30%
Quang Hùng cảm giác cả người cứng đờ ra trong khi thời gian chuyển động ngày một nhanh nhưng thực tế cũng chỉ là cảm nhận của một mình anh bởi cái chững lại do chấn động của câu nói vô tình lọt vào tai kia không kéo dài thậm chí đủ đầy một giây.
Thoáng chốc đôi tai gần như mất thính lực sau khi tiếp nhận câu nói chấn động kia lại nghe được nhịp ồn ào quen thuộc xung quanh, Quang Hùng chậm chạp phản ứng lại với môi trường cũng như những người trước mặt.
"Về đây em."_ Gin Tuấn Kiệt ngồi cạnh Issac nãy giờ không lên tiếng, đến khi nhìn thấy hai bóng lưng rời đi và màu hồng hồng tím tím lấp ló trên tay Quang Hùng liền vỗ khoảng trống bên cạnh mà gọi người.
"Option một của em luôn."
"Dạ đúng rồi, đúng rồi."_ Issac cũng bất ngờ với linh cảm của mình, gã thân thiết bắt tay lần nữa và ôm Quang Hùng một cái còn không quên vỗ nhẹ vai anh.
"Hùng ạ, rất chờ em luôn."_ Chờ Quang Hùng ngồi vào ghế rồi, Anh Tú voi phía bên kia tiếc nuối cảm thán.
"Anh tưởng là em 'Sóng vỗ vỡ bờ' đó, tại vì anh nghe đúng cái giọng em luôn."
"Em cũng tính là chọn bài này, nhưng mà em nghĩ là em phải thoát ra cái màu cũ của em."_ Quang Hùng nhìn thẳng, đáp lại lời Anh Tú voi, ánh mắt anh không dám lệch một milimet nào.
"Ok thử đi em, hãy thử đi em."_ Anh Tú voi mặc dù có tiếc nuối nhưng cũng rất vui vẻ ủng hộ quyết định thử sức với cái mới của Quang Hùng mà cổ vũ.
Về phía Đăng Dương đang ngồi phía sau Anh Tú voi, sau khi biết anh không chọn bài hát giống mình cậu lập tức quay về chỗ ngồi nhưng trước khi quay lưng đi ánh mắt sắc lẹm của Đăng Dương đã bắt được phản ứng đơ ra của Quang Hùng. Dù rất nhanh liền biến mất dạng nhưng kết hợp với tính cách của anh và độ hiểu biết về Quang Hùng của cậu, Đăng Dương khẳng định chắc chắn cậu không nhìn nhầm.
Như nhớ được gì đó thú vị lắm, ánh mắt Đăng Dương hướng về màn giao lưu giữa ba anh em Issac, Quang Hùng và Anh Tú voi nhưng tiêu cự không hề ở đó, cậu không khống chế được khóe miệng mà cười nhẹ.
Quang Hùng từ lúc bước vào được mọi người nhiệt tình mời gọi như thế thì cũng rất vui mừng. Mặc dù con đường hoạt động nghệ thuật của anh xem như cũng đã lâu, nhưng có quen biết với những người trong showbiz thì rất ít, gần như chưa đến ba mươi người.
Còn nói đến vừa là người trong giới giải trí vừa thân thiết với anh thì lại càng ít, Quang Hùng không ngờ mọi người biết đến anh rồi hoan nghênh anh ở lúc đầu không phải chỉ xã giao thôi mà thật sự có để tâm đến tài năng âm nhạc của anh.
Nhưng vui mừng thì vui mừng, sự nhiệt tình của mọi người anh cũng đều đã lường trước một ít khi trước đó khi vừa xuất hiện mọi người đều rất hoan nghênh Quang Hùng, hoặc trước đó nữa khi ở phòng chờ những người có mặt đều sẽ chào hỏi nhau vài câu ngắn gọn.
Điều khiến Quang Hùng càng để tâm là cái người to lớn nào kia đột nhiên xuất hiện trước mặt anh ngày càng gần, không những đến gần mà còn phát ngôn một câu không đầu không đuôi.
Quan trọng hơn thế là câu nói kia nghe như buộc miệng đùa giỡn giữa mấy thằng con trai với nhau thôi. Nhưng qua tai anh, người đã từng có cái cảm xúc kia thì không thể xem như đùa như người khác được.
Quang Hùng một bên trò chuyện cùng mọi người trong nhóm của mình, hưởng ứng những trò đùa của các anh trai trong phòng mỗi khi có ai đó bước vào còn một bên lại âm thầm quan sát Đăng Dương.
Mặc dù không có câu nói kia thì việc âm thầm quan sát Đăng Dương dường như là một thói quen khó nhận ra của Quang Hùng mỗi khi có dịp ở chung một không gian với cậu.
Có lẽ từ lúc vào đến giờ đều ngồi cười tiếp đón mọi người nên chân Đăng Dương có hơi ê ẩm, vì thế lúc Quang Hùng vào đến khi người sau anh đến, cậu đều có đứng lên đi lại vài bước sau đó thì đôi lúc quá hứng thú với cuộc nói chuyện mà đứng lên nhưng cũng không đi đâu, phần lớn thời gian luôn ngồi tại chỗ cùng đùa chung với các anh trai khác và hoan nghênh những người đến sau.
Thời gian kéo dài hơn một tiếng, cuối cùng cũng tập hợp đầy đủ ba mươi anh trai, chẳng mấy chốc cả căn phòng ồn ào náo nhiệt hẳn, sự sôi nổi khi chào nhau lúc mới đầu thay bằng những cuộc thảo luận cho bài hát mà họ đã chọn với đồng đội của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co