Truyen3h.Co

| domicmasterd | - quay đi quay lại

19

urfavvsweet_ice

Sáng hôm sau, cửa phòng 201 bị đập thùm thụp.

"Ê mở cửa coi mấy cha nội!!" – giọng Khang khàn đặc vì thiếu ngủ.

Hiếu lê lết ra mở cửa:

"Mày bị khùng hả, mới 6 giờ sáng, qua kiếm cái mẹ gì ???"

Trong phòng, Dương đã tỉnh từ lâu. Cậu đang ngồi vắt chân trên giường, tay gác sau gáy, cười hề hề:

" Nhớ tụi này nên qua kiếm hả cha ?? "

Khang không thèm khách sáo, xộc thẳng vô phòng, nạt liền:

"Nhớ cái đầu mày! Tối qua tao mất ngủ vì phòng mày đó. Làm cái đéo gì mà ầm ầm! Mày hay ha, được Hùng hôn má ngon lành còn làm bộ ngây thơ!"

" ....."

" ???"

Hiếu và Dương đồng thanh:

"ỦA???"

Dương giật bắn người, bật dậy ngay lập tức, tay túm vai Khang, mặt hốt hoảng:

"Khoan đã! Sao mày biết?? Tao mới kể cho Hiếu thôi mà?!"

Rồi cậu quay qua liếc Hiếu:

"Hay là... mày đi kể?"

Hiếu trợn mắt, tay chỉ vào mình, phản ứng như bị oan:

"Ê ê oan cho zai đẹp nha! Tối qua thua trận xong tao đi ngủ rồi. Ai rảnh đi kể chuyện yêu đương của mày? "

Khang tỉnh bơ, tay khoanh lại, gật gù như đã tính trước:

"Ừ thì đúng rồi... Hiếu nó có nói đâu... Tao đi rình mà."

Hiếu gào thét:

"Má ngại hết cả Minh Hiếu rồi Khang ơi! Ai dạy mày ba cái trò đi rình đó vậy? SAO KHÔNG RỦ TAO???"

Khang nhún vai, dửng dưng:

"Đệt, tao rủ rồi, mà mày cứ xà nẹo với thằng Sơn thì chịu đi má ơi!"

"ĐCM PHẠM BẢO KHANG!! Ai cho mày đi rình người ta hả? Mày biết vợ tao hay ngại không??" – Dương quay qua, mặt đanh lại nhìn Khang

Khang bật lại:

"Tụi mày làm lố lăng ngoài đó muốn cả tầng nghe mà đòi giấu ai??"

"Ê cái thằng khốn này !" – Dương quơ gối ném vào mặt Khang.

Ba đứa cãi qua cãi lại, tiếng ồn muốn banh phòng. Cuối cùng Khang khoanh tay phán một câu:

"Thôi bớt la, giờ nhiệm vụ sáng nay giao cho mày đó Dương. Qua gọi người yêu mày dậy đi, nó đang ngủ ngon lành kìa."

" ...."

Đang nhăn nhó thì Dương liền trở nên tươi tỉnh nhanh chóng nhảy xuống giường phấn khởi mang dép vào, thái độ trái ngược hoàn toàn so với ban nãy:

"Ối em đợi câu đấy nãy giờ đấy anh hai !!"

" Bày đặt quá nó dậy từ 5 giờ sáng vuốt keo, thử hết bộ này đến bộ kia để được đi gọi ai kia dậy đó ... ui biến đi mày ơi !! " - Hiếu chêm vô

Khang nhíu mày, nằm bẹp lên giường, giọng cảnh báo:

" Ê nó ngủ dậy hay cọc đó, qua đó ghẹo đi nó đập cho bể đầu."

" Có chồng đẹp trai thì có bị đánh bể đầu cũng sướng nữa!! "

"Haha tạm biệt nhé các anh trai yêu quý của em " - Dương cười khoanh tay chào rồi tung tăng bước ra khỏi phòng, để lại Khang với Hiếu mặt nhăn nhó đánh giá .

6h45

Phòng 202 yên ắng một cách lạ thường.

Nắng sớm len qua khe rèm, chiếu một vệt sáng dịu xuống giường, phủ lên tấm chăn lộn xộn và gương mặt đang say ngủ.

Quang Hùng nằm nghiêng, tay ôm chặt con gấu bông to sụ như thói quen bao năm nay. Bộ đồ ngủ nhăn nhẹ, tóc rối xù, vài sợi lòa xòa ngang trán. Hàng mi cong khẽ rung theo nhịp thở đều đều.

Khó mà tưởng tượng được... cái người đang ngoan ngoãn vùi đầu trong chăn kia, mới đêm qua còn là "hung thần" khiến Đăng Dương mất ngủ cả buổi.

Nhìn một hồi lâu, Dương bất giác nhoẻn cười.

Lúc ngủ lúc thức quả thật là 2 người khác nhau nhỉ ?

Cậu rón rén bước lại gần, từng bước nhẹ như sợ làm anh giật mình tỉnh giấc. Ngồi xuống bên mép giường, Dương lặng lẽ kéo lại góc chăn bị tuột ra.

Một lúc sau, ánh mắt cậu dừng lại ở con gấu bông mà Hùng đang ôm chặt trong lòng. Cậu nghiêng đầu nhìn nó vài giây, môi mím nhẹ như đang suy nghĩ điều gì đó... rồi chậm rãi cúi xuống.

Bàn tay luồn vào giữa cánh tay anh và con gấu, khẽ khàng nhưng dứt khoát. Dương lôi nó ra khỏi vòng ôm một cách kiên quyết – mà vẫn cố không làm anh thức dậy.

Bộp !!!

Con gấu rơi xuống sàn, lăn một vòng chậm chạp, dừng lại ở góc gần cửa.

Dương không nhìn theo. Cậu chỉ khẽ cúi xuống, bàn tay chạm vào tóc Hùng, xoa nhè nhẹ như ru trẻ con:

"Phone ơi... dậy ăn sáng nè. Ngủ miết lát đói ráng chịu nha."

Hùng khẽ cựa mình, rồi rúc mặt vào gối. Giọng ngái ngủ lầm bầm:

"Mày buông cái tay mày ra nha Khang... để tí nữa tao bẻ tay mày..."

Dương bật cười khẽ. Cậu cúi sát hơn, thì thầm vào tai người kia, giọng trêu chọc :

"Khang là thằng nào? Là em mà, vợ anh mò..."

Câu nói vừa dứt, Hùng như bị điện giật. Mắt anh mở to, đầu quay phắt lại. Khi thấy gương mặt Dương kề sát bên, anh lập tức giật mình co người, kéo chăn trùm kín mít.

Chỉ còn một chỏm tóc rối ló ra ngoài, run nhẹ theo nhịp thở.

Dương khoanh tay lại, ngồi nhìn, cười không ngậm được miệng:

"Ơ sao anh trốn em ?? Đêm qua anh chủ động lắm í ...."

Người trong chăn vẫn im ru. Không trả lời, cũng không nhúc nhích.

Dương nhướng mày tuyên bố :

"Em đếm tới ba anh mà không ló mặt ra là .... em hôn đó .... tụi mình chưa có huề đâu ?!"

Ngón tay gõ gõ nhịp xuống mép giường.

"Một..."

"Hai..."

"Ba!"

Ngay lúc cậu vừa dứt lời —

BỐP!

Một cái tát giáng ngang má Dương — vô cùng mạnh mẽ và đầy dứt khoát. Hùng bật dậy, mặt còn ngái ngủ nhưng tay thì đã vung lên theo phản xạ:

"Đệch mẹ, sáng sớm mà lải nhải hoài, im mồm !!!"

Cả căn phòng im bặt.

Dương ngồi đơ vài giây, tay ôm má, mắt chớp chớp nhìn Hùng như không hiểu mình vừa bị gì.

Hùng đỏ bừng cả mặt, anh lúng túng như không biết phải nhìn đi đâu cho thoát khỏi cái ánh nhìn kia. Anh quýnh quáng ngồi dậy, tay lục tìm dép, miệng lầm bầm gì đó nho nhỏ, nghe không rõ.

thằng khùng !!!

Nhưng vì còn ngái ngủ,  đầu óc mơ màng, Hùng bước vội một bước — không để ý đôi dép đang xoay lệch dưới chân.

Rầm!!

Cả người anh trượt nhẹ một cái, rồi cắm đầu thẳng vào mép giường của Bảo Khang phía đối diện.

"Ơ đau đau đau !! " – Dương hết hồn la toáng rồi chạy lại đỡ Hùng ngồi dậy.

" Em dọa tí mà anh đã chạy thế rồi. Mắt nhắm mắt mở đi thì vấp trêu thì mếu."

Hùng chẳng nói gì, chỉ nhăn mặt, khẽ rên một tiếng "ư..." nhỏ xíu, tay vẫn ôm đầu không buông. Trán đỏ ửng, mắt long lanh như sắp ứa nước. Không rõ là do đau... hay vì quê độ.

Dương luống cuống, đỡ anh ngồi tựa vào cạnh giường, tay nhẹ nhàng đỡ sau gáy:

"Ngồi yên. Để em coi coi... Trời đất ơi, sưng rồi nè anh ơi! Đau mà còn làm bộ nữa! Ngồi yên đây em lấy thuốc!"

Không chờ Hùng phản ứng, cậu bật dậy chạy về phòng mình , lấy ra từ trong vali một tuýp thuốc bôi trầy xước, cùng bịch khăn ướt lạnh. Lúc quay lại, thấy Hùng vẫn ngồi yên, môi mím chặt, ánh mắt cụp xuống — thì biết là anh đau lắm rồi.

"Đưa đầu ra đây xem ." – Dương dịu giọng, tay lau nhẹ trán anh bằng khăn ướt.

Hùng nhăn mặt, tuy là đau ứa cả nước mắt nhưng anh vẫn nghiêng đầu tránh:

"Không cần... chút nó hết..."

"Không cần mà cái mặt muốn mếu vậy hả?" – Dương mắng yêu, tay giữ lấy vai anh

"Ráng chịu chút thôi. Em làm nhẹ mà."

Khăn lạnh áp lên vết sưng khiến Hùng giật nhẹ, vai run một cái, nhưng không chống cự nữa. Chỉ ngoan ngoãn ngồi im, ánh mắt cụp xuống, tai đỏ rực đến tận cổ.

Dương cẩn thận lau sạch rồi lấy thuốc, nhẹ nhàng bôi lên vết sưng. Ngón tay cậu miết nhẹ lên trán anh .

Ánh mắt Dương khi đó dịu lại hẳn, lặng lẽ nhìn gương mặt đang hơi nhăn của người trước mặt mà thấy tim mềm nhũn.

"Đau lắm đúng không?" – Dương thì thầm, giọng nhỏ như gió.

"...Không." – Hùng rít khẽ, giọng run run.

"Điêu! Mắt đỏ hoe rồi kìa !" – Dương mỉm cười, tay nhè nhẹ nựng cằm anh một cái.

Hùng lườm Dương, toan đẩy tay cậu ra, nhưng Dương lại giữ lấy cổ tay anh, dịu dàng:

" Ngồi ngoan, chưa có xong đâu "

"Buông ra coi..."

"Không buông." – Dương cười khẽ, mắt cong cong.

Dương rướn người sát hơn, thì thầm ngay bên tai:

"Anh tính trả công gì cho em đây ?? Nãy giờ người ta ngồi xoa thuốc rồi dỗ anh cả buổi đấy, em không làm từ thiện cho anh đâu nhé !! "

" Thì ai bảo mày làm đâu .... tự mày làm chứ bộ !" – Hùng rít qua kẽ răng, nhưng chẳng dám nhúc nhích thêm. Tai anh đỏ đến mức Dương chỉ muốn cắn một cái cho đã.

Hùng toan đứng dậy, nhưng mới nhích người, tay đã bị Dương giữ lại. Cậu nghiêng đầu, nhìn anh một hồi lâu rồi mỉm cười:

"Anh mà mắng thì mắng, em chịu. Nhưng không buông đâu. Anh càng trốn em càng bám."

"Đồ điên... buông ra coi, tao còn phải đi rửa mặt ăn sáng......" – Hùng hậm hực giãy giụa, nhưng trong mắt Dương chỉ như một chú mèo con đang làm bộ dữ dằn.

"Em đi với anh."

"Anh đi đâu, em theo đó. Anh là của em rồi." - Dương nói rồi hôn nhẹ lên má anh .

" Ơ ai cho hôn tao ?? " - Hùng thảng thốt, tay vô thức che má, mặt càng đỏ hơn.

Cốc cốc cốc!

"Ê tụi bây xong chưa?? Mau đi ăn sáng, tao đói muốn chết rồi nè!!" — tiếng Khang và Hiếu đập cửa ầm ầm, vọng vào.

Dương khựng lại, thở dài như thể bị ai cướp mất khoảnh khắc riêng tư. Cậu buông Hùng ra một chút, nhưng vẫn nắm lấy tay anh, ngẩng đầu nói to:

"Biết rồi."

Hùng mím môi, gật nhẹ, cố che bớt đôi tai vẫn còn đỏ.

Dương vừa đứng dậy vừa lẩm bẩm:

"Thiệt tình... người ta đang tình cảm mà cứ phá đám."

7h30

Sảnh ăn của khách sạn sáng nay đông vui hơn mọi ngày. Nhân viên đã dọn sẵn buffet cho cả đoàn học sinh, chia bàn theo lớp. Tiếng kéo ghế, tiếng muỗng nĩa lách cách rộn ràng khắp sảnh ăn.

Dương với Hùng vừa đặt khay xuống bàn, Hiếu đã gào lên trước mặt mọi người:

"Ối giời ôi, cặp đôi của tôi ! Hôn má nhau rồi sáng nay còn đi chung, ngọt ngào dữ ha."

Khang bồi thêm:

"Tao rình tối qua rồi . Ai muốn nghe chi tiết thì 200k thôi, quá rẻ !"

Xung quanh như ong vỡ tổ, mọi người phấn khích la lên :

" Dương ơi không hổ làm em tao mà , em làm i chang những gì anh dạy đúng không ?? " - Trường Sinh cảm động lau nước mắt hỏi

" Eo ôi cứ ngỡ là bạn tôi là cục đá chứ ! Ai mà ngờ nó là cục cưng đâu huhu !!" - Thái Sơn lên tiếng trêu ghẹo.

" 200k mày dọng được nhiêu , gặp tao tao lấy 2 triệu." - Phong Hào bất bình

" Ê sao qua không rủ tao qua rình ăn mảnh 1 mình vậy baaaa " - Kim Long la ó um xùm

Quang Hùng thì cắm cúi ăn,làm bộ như không nghe thấy.Dương thì tỉnh bơ như không, còn gắp miếng trứng bỏ vào bát Hùng:

"Anh ăn nhiều vô. Lát đi tham quan mệt lắm đó."

"..."

Ngay lập tức, cả bàn nổ tung tiếng cười:

"Trời má ơi! Gắp qua gắp lại kìa!"

"Bình thường Hùng nó ầm ầm lên mà sao nay ngoan thế. Dương làm gì người ta rồi ?? "

Dương nghe vậy thì càng hứng chí, cố tình kéo ghế sát Hùng, gần như kề vai. Cậu cười mỉm, thì thầm đủ cho anh nghe:

"Mọi người thắc mắc tụi mình quá kìa anh."

Hùng thản nhiên đáp:

" Người yêu cũ thôi có gì để thắc mắc à ?? "

Bữa ăn sáng trôi qua trong ồn ào và tiếng chọc ghẹo, cuối cùng thầy Tài đứng lên vỗ tay gọi:

"Mọi người , chuẩn bị tập trung ra sân nha! Hôm nay mình chia nhóm để tham quan khu sinh thái. Ai ở nhóm nào thì tí rút thăm, xong đi theo leader của nhóm đó."

Cả bọn lục tục đứng dậy, khay dĩa loảng xoảng. Dương như hình với bóng, cứ đi kè sát bên Hùng.

Tới mức Hiếu phải ngoái lại cà khịa:

"Ê Dương, mày định dính luôn với Hùng à ? Lỡ chia nhóm khác nhau rồi làm gì?"

Dương tỉnh bơ đáp:

"Thì tao xin đổi. Đi đâu cũng phải dắt vợ theo chứ."

" Eo ơi ngại hết cả Quang Hùng ... Hùng ơi mày trông lại thằng cu nhà mày đi nhá , nó ăn nói thế thằng Khang nghe trúng thì tẩn vô mặt đấy !! "

Hiếu còn chưa cà khịa xong, thì tiếng loa vang lên ngay giữa sân:

"TẤT CẢ HỌC SINH LỚP 3 TẬP TRUNG RA NGOÀI SÂN NHÉ! CHUẨN BỊ CHIA NHÓM THAM QUAN KHU SINH THÁI!"

Ngoài sân khách sạn, cả đoàn học sinh đã tập trung thành hai hàng dài ngay bãi cỏ rộng. Nắng sớm dịu nhẹ, gió mát lành phả qua từng tán cây, làm không khí buổi sáng rộn ràng như một buổi hội trại nhỏ.

Tuấn Tài xách ra một cái hộp gỗ to, đứng giữa sân giơ cao lên cho tất cả cùng thấy rồi hô to:

"Rồi, ai rút thăm thì lên đây nha! Trong hộp là số nhóm, mỗi người bốc một lá. Sau đó, mấy thầy cô sẽ chia đều về các nhóm theo thứ tự – một nhóm học sinh thì sẽ có ba người phụ trách."

Đám học sinh lóc chóc xếp hàng, chen nhau rút thăm, tiếng cười rộn ràng không ngớt.

Một lúc sau, thầy Tài liếc danh sách, khoanh một dòng bằng bút đỏ, rồi đọc lớn:

"Rồi vậy Quang Hùng với Đăng Dương chung nhóm nha! Thêm cô Hân nữa nhé."

Tiếng thông báo vừa dứt, không khí lập tức xôn xao.Mấy thầy cô nhao nhao quay lại nhìn, ai cũng cười như biết chuyện gì đó sắp vui:

"Ơ cái gì vậy??" – Đức Duy khoanh tay, nheo mắt.

"Tôi nghi có cơ cấu ở đây." - Quang Anh tiếp lời

"Thầy Tài chia đội gian lận rõ ràng nha?? Sao dễ dàng với thằng Dương quá vậy !" – Anh Tú gào lên.

"Tôi yêu cầu kiểm tra lại hộp thăm!" - Bảo Khang dãy dụa phản pháo

"Muốn kiện thì viết thư lên Liên Hợp Quốc đi, biết đâu người ta rảnh thì đọc á ?" – Tuấn Tài nhếch mép, nói xong quay ngoắt đi như chưa hề phát biểu gì lạ.

Dương nghe mà cười khoái chí, ban đầu còn tính ôm vai Hùng trêu chọc thêm vài câu. Nhưng đúng lúc đó, cô Hân quay lại gọi:

"Thầy Dương, cái túi dụng cụ này hơi nặng, nhờ thầy xách phụ tôi một tay được không?"

"Dạ được cô." – Dương tươi cười, bước tới nhận lấy, vác lên vai nhẹ tênh.

Ngay khi Dương vừa quay lại chỗ đứng, Quang Anh đi kế bên liền len lén huých cùi chỏ:

"Ê... tao thấy cô Hân để ý mày dữ nha. Từ sáng tới giờ toàn kiếm cớ nhờ vả không à."

Dương bật cười, hạ giọng đáp tỉnh bơ:

"Mày đa nghi quá. Đồ nặng thì nhờ tao là đúng rồi chứ sao con gái người ta xách nổi hả ba??"

Quang Anh nghe xong chưng hửng vài giây, rồi gật gù...

"Ờ ha... nói nghe cũng hợp lý."

Vừa chia nhóm xong, đoàn học sinh bắt đầu di chuyển theo hàng dọc, hướng về phía khu sinh thái. Cô Hân dẫn đầu, tay xách túi, bên cạnh là Đăng Dương .

Dương bận rộn phụ cô xách đồ, lâu lâu còn nghiêng đầu hỏi han, cười nói ríu rít. Mỗi câu cậu nói, cô Hân đều bật cười một cách dịu dàng và dễ chịu lạ kỳ — khiến mấy đứa học sinh đi gần đó cũng bắt đầu chú ý:

"Haha thầy với cô nhìn vui quá à, hong biết 2 người có phải người yêu không nhỉ ? " - 2 nhóc học sinh bán tín bán nghi thì thầm với nhau

Và xung quanh đó cũng những là câu hỏi rất đáng yêu.

"Cô ơi cây kia là gì ạ??"

"Thầy Dương, em đói quá huhu, bao giờ tới nơi vậy thầy..."

Dương vừa đi vừa giải thích, tay chìa chai nước cho đứa, lại tiện tay vỗ nhẹ vai nó cười:

"Cố gắng đi em, tới nơi có đồ ăn liền."

"Ê sao ông dẫm lên chân tui !!!" – nhỏ kia hét lên

" Tui có dẫm đâu , giày tui lỡ chân mà."

"..."

Ngay lúc đó, cô Hân "vô tình" sẩy chân, loạng choạng một nhịp rồi bám nhẹ vào tay Dương:

"Ui, xin lỗi thầy Dương nha... tôi không để ý cái rễ cây..."

"Không sao đâu cô." – Dương cười, tay vẫn giữ túi dụng cụ, còn tay kia đưa ra đỡ như một phản xạ.

Trong khi đó, ở phía cuối đoàn, Hùng vẫn lặng lẽ bước chậm rãi, mắt dán về phía trước.

Anh vốn được giao nhiệm vụ đi cuối đoàn kiểm tra, nhưng trong lòng lại biết rõ, bản thân đang tập trung quá mức vào thứ không cần thiết...

cái tên chết tiệt đó !!!

Từ khoảng cách xa, Hùng vẫn thấy rõ cái cảnh cô Hân cười nghiêng đầu, tay lướt nhẹ lên cánh tay Dương như vô tình. Rồi Dương thì cũng cười đáp lại

Đám học trò đi gần đó lại lao nhao :

"Thầy ơi em nóng quá... em muốn mở máy lạnh nha thầy!!!"

" Bống ơi ở ngoài trời thế này sao mình lại mở máy lạnh được hảaa ?? "

Tiếng trêu đùa lẫn nhau lan cả xuống cuối đoàn. Hùng nghe rõ mồn một. Tim nhói như bị ai bóp chặt. Anh rảo bước nhanh hơn, nhưng đầu óc vừa quay cuồng nghĩ ngợi, vừa ấm ức đến muốn nổ tung, thành ra chân không theo kịp ý.

Và rồi...

"Rầm!!"

Một cú ngã sấp mặt. Đầu gối đập mạnh xuống đất, tay trượt trên nền cát sỏi, đau rát như xé da.

Cả đám học sinh phía sau la oai oái:

" Thầy ơi thầy có sao hong  !!"

" Hong như này chú Hùng của bạn An á , chú ơi chú có đau hong ạ !? "

" Ơ chú của Ann lại vấp gòi chú ơi " - An mếu máo chạy lại chỗ của chú mình.

" Thôi nhóc con chú té xíu à không sao đâu , đừng có mếu mặt như thế !! " - Hùng xoa đầu Thành An an ủi nhóc con .

"Chú ơi đừng chết nha chú!!" – mấy đứa nhỏ chạy ào tới, vừa la vừa mếu máo.

Hùng toát mồ hôi,mấy đứa nhóc này làm sợ rồi nha...

Từ đằng xa, Dương vừa quay lại nhìn đã thấy Hùng đang ngồi thụp dưới đất, tay bê bết bụi, đầu gối xước đỏ.Không nghĩ gì nhiều, cậu chạy như bay lại chỗ anh.

"HÙNG!!"

"Anh có sao không?!"

Dương quỳ sụp xuống cạnh Hùng, hai tay vội đỡ lấy bả vai anh, giọng run hẳn đi:

"Ngồi im! Đừng nhúc nhích. Có đau chỗ nào không? Có đập đầu không?"

"Chết tiệt... sáng nay em đã dặn anh đừng đi nhanh mà...!"

Hùng chớp mắt mấy lần, định đưa tay xua cậu ra:

"Tôi... không sao. Cậu đi tiếp đi, để tôi—"

"Không sao cái con khỉ!!" – Dương bật gắt, lần này không nhịn nữa.

"Anh nhìn lại mình đi, mới sáng ra thì đập đầu vô giường, giờ thì té trầy cả người! Anh muốn em lo đến chết mất đúng không !?"

Cậu vừa nói vừa rút khăn giấy ra lau vết trầy trên tay Hùng, động tác mạnh hơn bình thường.Miệng vẫn không ngừng lầm bầm :

"Anh nghĩ gì vậy? Đi kiểu gì mà như người mất hồn..."

"Muốn em đứng tim mới vừa lòng hả?!"

Hùng lặng thinh, nhìn khuôn mặt đang cúi xuống sát mình.Ánh mắt Dương lúc này không còn là đùa giỡn nữa mà cậu thật sự đang tức giận.

Một hồi lâu, Dương khựng lại, thở ra, môi mím lại như cố kìm cơn xúc động. Cậu gằn giọng, khẽ lắc đầu nói:

"Coi lại bản thân đi. Lớn rồi mà đi đứng như con nít."

Nghe xong, Hùng càng cúi gằm mặt, tim đập thình thịch. Lúc nãy té không thấy đau bao nhiêu, nhưng nghe câu đó xong... đau muốn ứa nước mắt.

Hùng đỏ bừng từ mặt tới tai. Anh hất mạnh tay Dương ra, gắt gỏng:

"Buông ra! Tôi tự đi được, cậu lo đi với cô Hân kìa, mắc gì dòm ngó tôi !"

Rõ ràng sáng nay nó còn quấn lấy mình, còn dám
hôn má mình nữa... Vậy mà mới chớp mắt đã lo cho người ta, còn mắng mình trước mặt học trò.

Anh cắn chặt môi, mím đến mức suýt bật máu.

Dương lúc nào cũng vậy, dễ dàng cười, dễ dàng gần gũi với tất cả mọi người. Ai nhờ gì cũng giúp, ai nói gì cũng đáp. Hợp với cô Hân – hay với bất kỳ ai khác – chứ đâu phải với một đứa khô khan, cộc cằn như mình.

Ý nghĩ ấy thoáng qua, Hùng thấy trong lồng ngực hụt hẫng một khoảng trống. Bước chân vẫn giữ nhịp, nhưng tay thì siết chặt đến trắng bệch.

Hùng đứng dậy, phủi bụi trên tay áo, không thèm nhìn Dương nữa.

Cảm giác tức giận ban nãy vẫn còn âm ỉ, anh không nói thêm câu nào.Không khí giữa hai người chùng xuống hẳn.

Đúng lúc đó, một nhóm học sinh nhỏ chạy tới, mặt ai cũng cau có, lo lắng.

"Chú ơi, tụi con không hiểu cái mật thư này!" Một bé hạ giọng nhỏ, tay chỉ vào mảnh giấy đầy ký hiệu.

Cô Hân cau mày, Dương cũng khựng lại nhìn qua — nhưng cả hai đều chưa nghĩ ra cách giải.

Hùng nhìn qua, nhẹ nhàng gật đầu:

"Để chú xem thử nhé."

Anh quỳ xuống ngang tầm mấy đứa nhỏ, chỉ từng ký hiệu một cách từ tốn, dễ hiểu.

"Mấy cái này giống như trò chơi xếp hình ấy, ta chỉ cần ghép đúng các mảnh lại với nhau."

Hùng cười nhẹ, tay dìu bé nhỏ đang nhăn mặt suy nghĩ.

Chỉ vài phút sau, mọi người cùng nhau phá được mật thư, mở được hộp thư bí mật.

"Xong rồi!" - một bạn nhỏ reo lên vui vẻ.

" Xời quá dễ với chú của An " - An vỗ ngực tự hào về chú của mình

Cô Hân và Dương nhìn Hùng, bất ngờ:

"Sao ...anh làm dễ dàng quá vậy!"

Hùng chỉ mỉm cười, đứng lên:

"Không có gì đâu. Cứ từ từ, ai cũng làm được mà."

Bóng dáng Hùng hòa vào nhóm nhỏ, anh nhẹ nhàng chỉ bảo từng nhóc con, quyết định quẳng cái tên vừa mắng anh ra sau đầu....

__ //__

Cả nhóm tiếp tục tiến sâu vào khu sinh thái, vượt qua mấy lối mòn phủ đầy dây leo, nơi cuối cùng trong lịch trình chính là khu trải nghiệm nhà ma – trò được mong đợi nhất từ đầu buổi.

Khi cô Hân thông báo:

"Có em nào sợ quá hong nè ?? Có thì giơ tay cô dẫn các em đứng ngoài chờ nha, bên trong có mấy trò dọa giật mình á."

Trái ngược với sự lo lắng của các thầy cô, các em học sinh như cá gặp nước, vỗ tay cái bốp, mắt sáng rỡ:

"Trời đất ơi, vậy mới vui chớ! Em muốn vô đầu tiên luôn cô ơi !!"

Cả nhóm học sinh la lên:

"Dạaaaa thầy Dương dẫn tụi con vô nhaaaaa!"

Chưa kịp phản ứng, cô Hân đã quay xuống bàn với Hùng:

"Thế thì tôi và thầy Dương sẽ đi trước dẫn đường cho các em nha ! Anh Hùng đi hàng cuối nha, à thầy đừng sợ nha có thầy Minh ở đằng kia sẽ đi cùng á !"

Hùng nhíu mày, miệng vẫn mỉm cười đáp lại:

" Ừm tôi biết rồi, 2 người lên trước đi "

Dương thừa biết Hùng cực kỳ sợ ma, nhất là trong không gian này, khi anh chẳng thể kiểm soát nổi cảm giác hoảng loạn của mình. Cậu vừa đi lên vừa lén nhìn Hùng, nhận ra anh đang có chút hoảng hốt.

Nhưng cậu cũng chẳng thể làm gì vì cậu biết địa hình ở đây, nên phải lên đầu để dẫn mọi người cùng đi.

Đoàn bắt đầu tiến vào nhà ma. Cánh cửa gỗ kẽo kẹt khép lại phía sau, ánh sáng biến mất trong nháy mắt. Tiếng nhạc rùng rợn vọng khắp bốn bức tường, bóng tối đặc quánh như nuốt trọn cả không khí.

Trẻ con thì réo hò, vừa hét vừa cười. Cô Hân ở đầu đoàn vẫn gắng giữ giọng đều để trấn an:

"Đi sát vô nha, không được chen lấn đấy!"

Ở phía cuối, Hùng lặng lẽ vừa dắt mấy em học sinh, vừa cúi xuống hỏi han tụi nhỏ:

"Ổn chứ? Không sao đâu, cứ đi theo thầy là được."

" Anh Hùng có sợ lắm không ? Tôi thấy mặt anh tái mét rồi kìa, sợ quá thì cứ vịn tôi nhé !" - thầy Minh mỉm cười trấn an khi thấy Quang Hùng đi kế mà cứ run cầm cập mãi thôi .

" Tôi .... tôi biết rồi cảm ơn thầy nhé !!"

Dương nuốt khan, bước đi mà lòng cứ thấp thỏm. Từng tiếng hét vang lên không làm cậu giật mình, bởi sự chú ý duy nhất của cậu là 2 người đang đứng ở phía sau Quang Hùng và thầy Minh.... vì đến khúc có người nấp trong bóng tối nhảy ra, Hùng giật mình hoảng loạn, bàn tay theo phản xạ nắm chặt lấy tay thầy Minh.

Cho đến khi đoàn ra khỏi căn nhà ma, ánh sáng ban ngày ùa tới. Lũ nhỏ vỗ tay reo ầm ĩ, cười vang lên vì quá phấn khích. Cô Hân cũng thở phào, nhắc thầy Minh lên phụ mình điểm danh.

Còn Hùng thì tách ra một góc, lặng lẽ chống tay lên gối, thở hổn hển. Đôi mắt anh còn vương hơi nước, trong trẻo, long lanh dưới ánh nắng.

Dương nhìn cảnh ấy, bước thẳng về phía anh. Vừa đến gần, Hùng ngẩng đầu lên, chạm ngay ánh mắt cậu. Khoảnh khắc ấy, mắt anh sáng rực nhưng cũng run rẩy, chưa kịp che giấu hết nỗi sợ còn đọng lại.

Thế rồi, như chợt nhận ra, Hùng quay mặt đi.

Dương khoanh tay đứng trước mặt anh, giọng gắt gỏng :

"Đi nhà ma thích ghê ha, được nắm tay thầy Minh luôn mà."

" Anh giỏi thật đấy, sợ tới mức đó mà không hé với em một tiếng, bộ nói ra khó lắm hả ? Sao cứ phải dấu diếm .... "

Hùng quay phắt lại, cố giữ bình tĩnh:

"Mắc gì tôi phải nói cậu. Nói rồi cậu giúp được gì?"

Dương nhướng mày, nụ cười tắt ngấm:

"Giúp được gì à? Sáng anh té, cũng tôi lao lại đỡ chứ ai. Ai mà biết trong nhà ma anh sợ quá ngất  thì ai biết mà đỡ ? Tôi cho anh nằm ở trỏng với mấy con ma luôn nhé ? "

" Qúy hóa quá, tôi đây không quan trọng đến nổi  khiến thầy Trần Đăng Dương phải quan tâm thế này đâu !! "

Hùng quay phắt đi, không đáp lại, gương mặt đỏ bừng nhưng cứng ngắc. Trong lòng anh lại dấy lên một cảm giác khó gọi tên: vừa bối rối trước ánh mắt Dương, vừa nặng trĩu vì hình ảnh Dương và cô Hân đi cạnh nhau cộng thêm từ nãy đến giờ Dương cứ khó chịu với anh. Cái bóng ấy cứ ám lấy, khiến anh càng khép chặt.

Dương thấy anh bỏ đi thì chặn tay lôi lại, gằn giọng:

"Anh thử đi nữa coi. Từ giờ tới trưa anh phải đi với tôi ."

Nhưng Hùng chỉ gạt mạnh tay cậu ra, ánh mắt thoáng lạnh:

"Lo việc của cậu đi. Tôi không cần ai kè kè theo sau hết."

Không khí đóng băng trong thoáng chốc. Mấy đứa nhỏ chạy ngang, ríu rít khoe nhau, kéo sự chú ý đi. Còn lại hai người, chẳng ai nói thêm câu nào. Hùng bỏ đi thẳng, bóng lưng cứng nhắc. Dương đứng lại, ngực phập phồng, vừa tức, vừa xót, vừa bất lực với một tràn suy nghĩ .

... Và thế là cả buổi còn lại, giữa hai người cứ vương một lớp không khí nặng nề.

____________________________________

có thể nói là bận xĩu lun á, muốn ra chap mà deadline không cho lun á tính đăng từ tuần trước trước tới tuần này luôn 😫

giờ mới hỏi được là tuần trước trước có ai đi săn anh này hong taaa ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co