1
thời tiết thất thường ở sài gòn vốn chẳng còn là điều gì xa lạ đối với người dân nơi đây. có những ngày mới vài phút trước nắng còn gay gắt đến mức mặt đường hắt lên từng đợt hơi nóng, vậy mà chỉ cần ngoảnh đi một cái, bầu trời đã tối sầm, mây đen ùn ùn kéo đến rồi mưa đổ xuống trắng xóa cả một góc phố.
và hôm nay, đăng dương lại là nạn nhân bất đắc dĩ của cái kiểu thời tiết sáng nắng, chiều mưa ấy.
lúc rời khỏi nhà, mặt trời vẫn treo lơ lửng trên đỉnh đầu, nắng chói chang đến mức cậu chẳng buồn mang theo ô. mới hai tiếng trước thôi, mái tóc vừa gội từ tối qua còn bị mồ hôi làm cho bết lại vì cái oi bức đặc trưng của sài gòn.
vậy mà bây giờ
đăng dương đứng nép dưới mái hiên của dãy lớp 12, hai tay đút vào túi quần, ánh mắt chán nản hướng ra khoảng sân trước mặt.
cơn mưa xối xả trút xuống không chút báo trước. từng hạt mưa lớn đập liên hồi xuống nền xi măng, bắn tung tóe khắp nơi. giữa sân, nước mưa đã tụ lại thành một vũng lớn, mặt nước liên tục gợn lên bởi những vòng tròn nối tiếp nhau không ngừng.
gió thổi từng cơn mang theo hơi nước lạnh buốt. thỉnh thoảng, vài hạt mưa lại bị gió hất ngược vào mái hiên, bắn lên ống quần rồi thấm dần qua lớp đồng phục.
đăng dương khẽ rùng mình.
cậu ngước mắt nhìn lên bầu trời xám xịt, chẳng thấy dấu hiệu nào cho biết cơn mưa sẽ tạnh sớm.
"không lẽ đứng đây tới tối luôn trời ?"
đợi thì lạnh.
mà chạy đại về thì kiểu gì cũng ướt như chuột lột. cậu khẽ tặc lưỡi, trong đầu bắt đầu đấu tranh dữ dội.
"hay là cứ chạy luôn nhỉ..."
"cùng lắm thì bệnh một bữa, được nghỉ học."
nghĩ đến đó, khóe môi đăng dương hơi nhếch lên.
"quá lời rồi còn gì."
chẳng chần chừ thêm nữa, cậu hít sâu một hơi, đưa hai tay lên che tạm mái tóc rồi nhắm mắt nhắm mũi lao thẳng vào màn mưa trắng xóa.
làn nước lạnh lập tức tạt vào mặt, mưa rơi lộp bộp lên vai áo và cánh tay.
đăng dương vừa chạy được vài bước thì bất chợt khựng lại. cảm giác lạnh buốt trên đỉnh đầu bỗng biến mất, không còn những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống nữa.
cùng lúc ấy, một bàn tay vội vàng nhét vào tay cậu thứ gì đó.
cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cán dù đã bị nhét vào lòng bàn tay. động tác của người kia vội đến mức đầu ngón tay vô tình chạm khẽ vào mu bàn tay cậu, lạnh ngắt vì nước mưa.
đăng dương ngơ ngác ngẩng đầu.
trước mặt cậu là một người mặc đồng phục trường đã thấm nước gần hết. chiếc khẩu trang đen che kín nửa khuôn mặt, mũ lưỡi trai kéo thấp, cộng thêm cặp kính râm khiến cậu chẳng tài nào nhìn rõ được người đối diện.
khùng hả gì trời mưa đi đeo kính râm vậy trời.
khẽ gật đầu một cái rồi ngay sau đó, người ấy cởi vội chiếc áo khoác đang mặc, trùm lên đầu mình thay cho ô. cơn gió vừa thổi tới hất tung vạt áo, nước mưa lập tức tạt ướt cả bả vai.
chưa kịp để đăng dương mở miệng, bóng người ấy đã xoay lưng chạy đi.
người nọ chạy chẳng được bao xa thì mũi giày bất ngờ mắc vào mép gạch lát sân khiến cả người chúi mạnh về phía trước.
đăng dương còn tưởng đối phương sắp ngã đến nơi, ai ngờ lại quýnh quáng vung tay lấy thăng bằng, lảo đảo vài bước rồi tiếp tục chạy như chưa có chuyện gì xảy ra.
"chạy kiểu gì vậy trời."
nhìn cảnh ấy, cậu vừa buồn cười vừa thấy áy náy, dù sao người ta cũng vừa đưa ô cho mình.
"ê !?"
đăng dương lớn tiếng gọi.
"này, cảm ơn nhá"
người kia dường như cũng nghe thấy, bóng dáng khựng lại chốc lát
đăng dương lập tức cầm ô chạy theo.
"đợi đã !!"
thế nhưng vừa nghe tiếng bước chân phía sau, đối phương lại giật mình quay đầu nhìn một cái, rồi chẳng hiểu sao bỗng tăng tốc còn nhanh hơn lúc nãy. chạy đến nhà xe, người nọ gần như lao thẳng lên chiếc xe máy đang dựng sẵn.
tiếng động cơ vang lên.
chiếc xe nhanh chóng hòa vào màn mưa dày đặc.
đăng dương chỉ kịp đứng sững giữa sân trường, cầm cây dù còn vương hơi ấm trong tay. cậu cố nhớ lại gương mặt của người vừa giúp mình.
nhưng vô ích.
chiếc khẩu trang đen đã che gần kín nửa khuôn mặt, cặp kính râm thì che luôn đôi mắt.
thứ duy nhất còn đọng lại trong trí nhớ của cậu chỉ là vóc người có phần nhỏ nhắn, dáng chạy vụng về và chiếc mũ lưỡi trai màu đen đội trên đầu.
phía trước chiếc mũ có thêu hai chữ cái màu trắng đơn giản.
"md"
đăng dương ngước nhìn cây dù trong tay, rồi lại nhìn về hướng nhà xe đã vắng bóng người.
"ai vậy ta..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co