Truyen3h.Co

[Domicmasterd] : The True

1.

Minh_D_Dan

Hà Nội.

23:39, đêm rằm tháng 5.

Mưa phùn rơi lất phất, phủ lên con hẻm nhỏ gần Hồ Gươm một màn sương mù trắng đục.

Những bức tường gạch loang lổ rêu xanh, lởm chởm vết nứt, như đang thở dài dưới cơn mưa không ngớt.

Mùi ẩm mốc trộn lẫn với rác rưởi và một thứ mùi tanh nồng – mùi máu tươi – xộc vào mũi, khiến bất cứ ai bước vào cũng cảm thấy nghẹt thở.

Ánh trăng tròn, mờ mờ qua lớp mây mỏng, chiếu xuống một thi thể nằm bất động trong vũng nước mưa lẫn máu.

Trần Đăng Dương bước ra từ chiếc xe cảnh sát, đôi giày da dính bùn đất kêu lép nhép trên mặt đường ướt.

Ánh đèn xanh đỏ từ xe tuần tra nhấp nháy, phản chiếu lên khuôn mặt anh – góc cạnh, lạnh lùng, với đôi mắt sắc như lưỡi dao.

Anh kéo cao cổ áo khoác đen, che đi cái lạnh thấu xương và tiến đến hiện trường, chiếc đèn pin trên tay quét qua không gian u tối.

Thi thể là một cô gái trẻ, nằm sấp trên mặt đất, tóc dài xõa rối, dính bết vào vũng máu. Áo trắng của cô rách toạc, để lộ ngực trái, nơi một biểu tượng ngôi sao năm cánh được khắc sâu vào da thịt bằng dao. Máu khô bám quanh vết khắc, tạo thành một bức tranh kinh dị, như thể hung thủ muốn biến nạn nhân thành tác phẩm nghệ thuật bệnh hoạn. Cổ cô bị cắt ngọt, lưỡi dao sắc đến mức gần như không để lại vết rách thừa.

Nhưng điều khiến Dương khựng lại là khoang ngực: Trái tim đã bị lấy đi, để lại một hốc rỗng đầy máu đen, lấp ló dưới ánh trăng.

Mưa vẫn rơi, từng giọt lăn dài trên da cô gái, hòa vào vũng máu loang rộng. Một con mèo hoang kêu gào từ góc hẻm, đôi mắt xanh lấp lánh trong bóng tối, như đang chứng kiến tội ác.

Những bức tường đầy graffiti cũ, một thùng rác đổ nghiêng và mùi rác rưởi mục rữa khiến không khí nặng nề, như thể chính con hẻm này đang che giấu hung thủ.

"Nguyễn Thùy Linh, 19 tuổi, sinh viên Đại học Văn hóa." Một cảnh sát trẻ báo cáo.

"Người dân nghe tiếng hét lúc 23:20, nhưng khi đến thì... cô ấy đã chết."

Dương quỳ xuống, ánh đèn pin chiếu vào vết khắc ngôi sao. Anh nhận ra ngay: Đây không phải vụ án đơn lẻ.

Ba tháng trước, một người đàn ông 27 tuổi được tìm thấy ở ngoại ô Hà Nội, cũng với dấu hiệu tương tự – cắt cổ, lấy tim, khắc ngôi sao. Anh đứng dậy, ánh mắt lướt qua con hẻm, cố tìm một manh mối dù là nhỏ nhất.

"Đã chụp ảnh hiện trường chưa?" Dương hỏi, giọng trầm nhưng sắc.

"Rồi, thưa anh." Cảnh sát đáp. "Nhưng... không có dấu vân tay, không có camera gần đây...mọi thứ rất sạch sẽ."

Dương nhíu mày, cảm giác lạnh lẽo quen thuộc trỗi dậy.

Mười lăm năm trước, mẹ anh, Trần Ngọc Mai, cũng chết trong một con hẻm tương tự, với một vết cắt ở cổ dưới ánh trăng.

Anh tự nhủ: Lần này, mình sẽ không để hung thủ thoát.

"Cảnh sát Trần!" Một giọng nữ vang lên, cắt ngang suy nghĩ của anh. 

Nguyễn Minh Châu, đội trưởng đội điều tra đặc biệt, bước đến. Chị mặc áo khoác cảnh sát, tóc buộc cao, khuôn mặt nghiêm nghị nhưng đôi mắt lộ vẻ mệt mỏi vì những đêm thức trắng.

"Chúng ta cần người phân tích tâm lý hung thủ. Tôi đã yêu cầu đưa Lê Quang Hùng đến."

Dương đứng thẳng, ánh mắt tối lại. "Lê Quang Hùng? Kẻ giết người đang ngồi tù? Chị đùa à?"

Châu khoanh tay, giọng cứng rắn: "Hùng từng là nhà tâm lý học tội phạm giỏi nhất Việt Nam. Cậu ta từng phá vụ án tương tự năm 2019, liên quan đến nghi thức giết người. Tôi biết cậu không thích, nhưng đây là lệnh."

Dương nắm chặt tay, cố kìm cơn giận. Anh biết về Hùng – một thiên tài từng giúp phá hàng loạt vụ án lớn, được báo chí tung hô là "kẻ đọc tâm trí tội phạm".

Nhưng hai năm trước, Hùng bị kết án vì giết một đồng nghiệp và dư luận gọi cậu ta là "ác quỷ đội lốt thiên tài".

Dương không tin một kẻ như vậy có thể giúp ích, nhưng anh không thể cãi lệnh Châu.

"Được." Anh nói, giọng lạnh. "Nhưng nếu cậu ta làm mất thời gian, tôi sẽ tự xử lý."

Châu gật đầu, rồi quay đi, để lại Dương với thi thể và cơn mưa không ngừng. 

Anh nhìn ánh trăng mờ ảo qua sương mù, cảm giác bất an dâng lên. Có gì đó trong vụ án này khiến anh cảm thấy nó không chỉ là giết người – nó là một lời thách thức.

.

Ba mươi phút sau, một chiếc xe bọc thép của nhà tù dừng lại cách hiện trường 50 mét, ánh đèn pha cắt ngang màn sương mù. Hai cảnh sát vũ trang mở cửa, dẫn ra một người đàn ông trẻ.

Lê Quang Hùng mặc bộ đồ tù màu xám, tay bị còng, mái tóc rối bù dính mưa. Cậu cao 1m68, dáng người mảnh khảnh, nhưng ánh mắt – sắc sảo, sâu thẳm – như thể có thể nhìn xuyên tâm trí người đối diện.

Hùng bước đến hiện trường, đôi giày vải cũ ướt sũng, kêu lép nhép trên mặt đường. Cậu ta dừng lại, hít sâu, để mùi máu và ẩm mốc lấp đầy phổi. Cảnh sát tháo còng tay, nhưng vẫn đứng gần để giám sát.

Hùng liếc qua Dương, nhận ra ngay sự thù địch trong ánh mắt anh. Một nụ cười ngạo kiều thoáng qua trên môi cậu.

"Lê Quang Hùng." Cậu lên tiếng, giọng trầm nhưng sắc, mang chút kiêu ngạo. "Đội trưởng Châu bảo tôi đến giúp. Hy vọng anh không định tống tôi về tù ngay, cảnh sát."

Dương khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng quét qua Hùng. "Trần Đăng Dương. Nếu cậu định nói hung thủ giết người vì thiếu tình thương, tiết kiệm lời đi. Tôi chỉ cần manh mối, không cần một kẻ giết người dạy tôi phá án."

Hùng nhếch môi, nụ cười nửa miệng đầy thách thức. "Kẻ giết người? Chà, anh tin báo chí quá nhỉ. Được thôi, cảnh sát. Xem tôi làm việc, rồi tự đánh giá."

Châu chen vào, giọng nghiêm khắc: "Đủ rồi, hai người. Hùng, xem hiện trường. Dương, hỗ trợ cậu ta. Tôi không muốn nghe cãi vã."

Hùng quỳ xuống cạnh thi thể, ánh mắt tập trung. Mưa rơi lên tóc cậu, chảy thành dòng xuống má, nhưng cậu không để ý. Ngón tay cậu lướt cách vết khắc ngôi sao vài phân, không chạm vào để tránh làm hỏng chứng cứ. "Vết cắt rất chính xác." Hùng nói, giọng trầm, sắc sảo như một lưỡi dao.

"Hung thủ có kiến thức giải phẫu, hoặc ít nhất là quen dùng dao. Ngôi sao năm cánh... không phải ngẫu nhiên. Nó mang tính nghi thức, có thể là biểu tượng của một tổ chức hoặc một lời nguyền."

Dương đứng sau, ánh mắt dán vào Hùng. Anh không muốn thừa nhận, nhưng cách Hùng phân tích nhanh chóng và tự tin khiến anh bất ngờ.

"Lời nguyền?" Dương hỏi, giọng mỉa mai.

"Cậu định nói hung thủ là phù thủy à?"

Hùng đứng dậy, quay lại đối mặt Dương. Mưa làm áo cậu bám chặt vào người, lộ ra dáng vẻ mỏng manh nhưng cứng cỏi.

Ánh mắt cậu lóe lên một tia kiêu ngạo.

"Tôi không nói chuyện ma quỷ thưa anh cảnh sát. Nhưng hung thủ tin vào điều đó. Ánh trăng, trái tim, ngôi sao – tất cả đều là phần của một câu chuyện hắn muốn kể. Nếu anh không hiểu câu chuyện, anh sẽ không bắt được hắn."

Dương im lặng, ánh mắt khóa chặt vào Hùng. Có gì đó ở cậu ta – sự tự tin xen lẫn một nỗi buồn thoáng qua – khiến Dương không thể phớt lờ.

Nhưng anh không tin Hùng, không phải khi cậu ta mang danh kẻ giết người.

Hùng tiếp tục quan sát thi thể, ghi chú vào một cuốn sổ nhỏ mà cảnh sát cho phép mang theo.

Cậu nhận ra nạn nhân không có dấu hiệu chống cự, nghĩa là hung thủ có thể đã dùng thuốc mê hoặc bất ngờ tấn công.

"Kiểm tra mẫu máu." Hùng nói với Dương, giọng sắc sảo. "Tôi nghi có chất gây mê, có thể là ketamine hoặc midazolam."

Dương ra hiệu cho đội pháp y lấy mẫu, rồi quay lại Hùng.

"Còn gì nữa, chuyên gia?"

Hùng nhìn ra con hẻm, nơi ánh trăng xuyên qua sương mù, tạo thành những vệt sáng mờ ảo.

"Hung thủ chọn nơi này vì ánh trăng. Hắn muốn nạn nhân được nhìn thấy, như một thông điệp. Tôi cần thông tin về vụ án tương tự trước đây – người đàn ông ở ngoại ô, ba tháng trước."

Dương nhíu mày. "Cậu biết về vụ đó?"

Hùng gật đầu, giọng bình thản nhưng ánh mắt lóe lên một tia sắc bén. "Đội trưởng Châu gửi tôi hồ sơ khi tôi còn trong tù. Nạn nhân nam, 27 tuổi, cắt cổ, lấy tim, khắc ngôi sao. Anh nghĩ hai vụ này không liên quan?"

Dương không đáp ngay. Anh nhớ vụ án đó – một nhân viên ngân hàng, Trần Văn Hậu, được tìm thấy trong một khu rừng ngoại ô, thi thể lạnh ngắt dưới ánh trăng.

Lúc đó, anh nghĩ đó là vụ án đơn lẻ, nhưng giờ, với vụ thứ hai, anh cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.

"Được." Dương nói.

"Cậu muốn thông tin, tôi sẽ cho. Nhưng nếu cậu phí thời gian, tôi sẽ đảm bảo cậu quay lại tù sớm."

Hùng mỉm cười, ánh mắt lấp lánh dưới ánh trăng. "Cứ thử đi. Tôi cá anh sẽ cần tôi hơn anh nghĩ."

Dương nhíu mày, nhưng khóe môi anh khẽ giật lên. Gã này đúng là kiêu ngạo.

.

Sáng hôm sau, tại trụ sở đội điều tra đặc biệt, không khí ẩm ướt, mùi cà phê cũ trộn lẫn với mùi mực in từ đống hồ sơ trên bàn. 

Những khung cửa sổ mờ sương, ánh sáng mờ nhạt từ bên ngoài chiếu vào, khiến căn phòng như chìm trong một giấc mơ u ám. 

Hùng ngồi một góc, đồ tù được thay bằng áo sơ mi trắng nhìn ra dáng người thi hành nhiệm vụ hơn hẳn tuy thế tay vẫn bị còng một bên để đảm bảo an ninh. 

Ánh mắt cậu sắc bén, nhưng thỉnh thoảng lại thoáng qua một tia yếu đuối, như thể đang cố che giấu một nỗi đau.

Trên bàn là hồ sơ hai nạn nhân: 

Nguyễn Thùy Linh: 19 tuổi, sinh viên Đại học Văn hóa, sống một mình ở Hà Nội. Không có kẻ thù, không liên quan đến tội phạm.

Trần Văn Hậu: 27 tuổi, nhân viên ngân hàng, sống khép kín. Không có tiền án, không có mâu thuẫn rõ ràng.

Phạm Ngọc Linh, nhân viên kỹ thuật số, bước vào với một chiếc laptop. Cô gái trẻ có mái tóc nhuộm xanh, đeo kính cận và nụ cười tươi tắn dù đang trong không khí căng thẳng. 

"Tôi kiểm tra camera gần con hẻm." Linh nói. 

"Không có gì rõ ràng, nhưng có một bóng người mặc áo choàng đen xuất hiện cách đó 300 mét, lúc 23:10. Hình ảnh mờ, không thấy mặt, nhưng dáng đi rất... kỳ lạ, như thể cố tránh camera."

Dương xem đoạn video, nhíu mày. Bóng người di chuyển nhanh, gần như lướt qua màn sương mù, như một bóng ma trong cơn mưa. 

"Kiểm tra xem bóng này có xuất hiện ở vụ án trước không." Anh ra lệnh.

Linh gật đầu, rồi quay sang Hùng, giọng tò mò. 

"Cậu Hùng, tôi nghe nói cậu từng phá vụ án 'Kẻ săn đêm' năm 2022 chỉ trong ba ngày. Giờ nhìn vụ này, cậu thấy hung thủ thế nào? Biến thái à?"

Hùng cười nhẹ, nụ cười ngạo kiều pha chút châm biếm. 

"Biến thái? Chà, cô nghĩ đơn giản quá, Linh. Hung thủ không biến thái – hắn là một nghệ sĩ, theo cách bệnh hoạn. Hắn chọn nạn nhân, thời điểm, và cách giết để gửi một thông điệp."

"Ngôi sao năm cánh gợi ý một nghi thức, có thể liên quan đến một tổ chức cũ. Tôi từng nghe về một hội kín, gọi là Ngôi Sao Năm Cánh, hoạt động ở Hà Nội cách đây 15 năm."

Dương khựng lại. Tên đó – Ngôi Sao Năm Cánh – như một nhát dao đâm vào ký ức. Mẹ anh từng điều tra một nhóm sinh viên kỳ lạ trước khi chết  và anh nghi đó là nguyên nhân dẫn đến cái chết của bà. 

Anh cố giữ giọng bình tĩnh. "Cậu có bằng chứng không?" 

Hùng lắc đầu, ánh mắt thoáng buồn. 

"Chỉ là tài liệu cũ tôi đọc trước khi... vào tù. Nhưng tôi nghĩ nạn nhân của chúng ta có thể liên kết với hội đó, dù chỉ gián tiếp."

Dương nắm chặt tay dưới bàn. Anh không muốn tin Hùng, nhưng trực giác mách bảo cậu ta biết nhiều hơn những gì nói ra. "Được." 

Anh nói. "Chúng ta sẽ điều tra hướng này. Nhưng nếu cậu sai, đừng mong tôi bảo vệ cậu khỏi nhà tù." 

Hùng nhìn thẳng vào mắt Dương, giọng trầm nhưng sắc. "Tôi không cần bảo vệ. Tôi chỉ muốn sự thật. Và tôi cá anh cũng thế."

Linh chen vào, cười khúc khích. "Trời ơi, hai anh căng thẳng quá! Như cặp đôi cãi nhau ấy. Thư giãn chút đi, không là hung thủ cười chết trước khi bị bắt!"

Dương liếc Linh, giọng lạnh: "Làm việc đi, đừng nói nhảm."

Hùng bật cười, lần đầu tiên trong ngày, nụ cười thật sự làm sáng lên khuôn mặt cậu. 

"Cô ấy nói đúng đấy. Anh căng thẳng quá, coi chừng già trước tuổi."

Dương nhíu mày, nhưng khóe môi anh khẽ giật lên. Cậu này đúng là vừa kiêu ngạo vừa đáng ghét.

.

Chiều hôm đó, Dương và Hùng đến Đại học Văn hóa, nơi Thùy Linh từng học. 

Mưa vẫn rơi, phủ lên khuôn viên trường một lớp sương mù dày đặc. Những tòa nhà cũ kỹ, tường bong tróc sơn và hàng cây bàng rụng lá.

Những sinh viên đi qua, ô che mưa, thì thầm về vụ án với ánh mắt sợ hãi.

Họ phỏng vấn bạn bè và giảng viên của Linh, nhưng không tìm ra manh mối rõ ràng. 

Linh là một cô gái bình thường, không có kẻ thù, không tham gia hội nhóm lạ. 

Tuy nhiên, một chi tiết khiến Hùng chú ý, Linh từng làm việc bán thời gian tại một thư viện tư nhân ở ngoại ô, nơi lưu giữ tài liệu của nhiều trường đại học.

Dương kiểm tra và phát hiện thư viện này từng thuộc về Đại học Sư phạm Kỹ thuật, nơi nạn nhân thứ nhất, Trần Văn Hậu, từng học. 

"Tình cờ à?" Anh hỏi, giọng nghi ngờ.

Hùng lắc đầu, ánh mắt sắc bén. 

"Không có tình cờ trong vụ án thế này. Hung thủ chọn nạn nhân vì họ có liên kết với một bí mật từ trường đó. Thư viện là chìa khóa."

Đêm đó, với sự cho phép của Châu, Dương và Hùng đột nhập vào thư viện cũ. Không gian tối om, mùi giấy cũ và gỗ mục xộc vào mũi. Những kệ sách cao ngất, phủ bụi, đứng sừng sững như những bóng ma. 

Ánh trăng xuyên qua cửa sổ vỡ, chiếu lên sàn nhà đầy vết nứt, tạo thành những vệt sáng mờ ảo.

Hùng tìm thấy một cuốn sổ tay cũ, bìa da khắc ngôi sao năm cánh. Bên trong là danh sách các tên, nhưng nhiều tên bị xóa bằng mực đen. 

Một trang ghi: "Lời nguyền bắt đầu từ máu và sẽ kết thúc bằng máu."

Dương chụp lại trang sổ, đến khi anh quay lại, Hùng đã biến mất. 

Anh gọi tên cậu, tim đập thình thịch. Một tiếng động vang lên từ tầng hầm. 

Dương chạy xuống, thấy Hùng đứng trước một bức tường khắc đầy biểu tượng ngôi sao, ánh mắt trống rỗng, yếu đuối như một đứa trẻ lạc lối.

"Cậu làm gì vậy?" Dương nắm vai Hùng, kéo cậu lại, giọng lo lắng.

Hùng run rẩy, giọng thì thầm: "Tôi... không biết. Tôi cảm thấy... như đã thấy nơi này trong một giấc mơ."

Dương nhíu mày, định hỏi thêm, nhưng một tiếng động lớn vang lên. Một bóng người mặc áo choàng đen lao ra từ bóng tối, dao lóe sáng dưới ánh trăng. 

Dương đẩy Hùng ra, tránh được lưỡi dao, nhưng bị đấm mạnh vào mặt. 

Hung thủ bỏ chạy, để lại một mẩu giấy: "Kẻ đứng sau ánh trăng đang dõi theo mày, Trần Đăng Dương."

.

Sau vụ tấn công tại thư viện, Trần Đăng Dương đưa Lê Quang Hùng về một căn nhà an toàn của đội điều tra, ẩn sâu trong một con ngõ nhỏ ở Hà Nội. 

Căn nhà cũ kỹ, tường loang lổ, mùi gỗ mục trộn lẫn với mùi mưa. 

Hùng ngồi trên ghế sofa, vai run nhẹ, ánh mắt dán vào sàn nhà. 

Mái tóc nâu rối bù, vài lọn ướt dính vào trán, càng làm nổi bật làn da trắng nhợt, gần như phát sáng trong không gian tối tăm.

Dương ngồi đối diện, đặt hộp y tế lên bàn gỗ cũ. Anh lấy bông gạc và thuốc sát trùng, ra hiệu cho Hùng đưa tay ra. 

"Đưa đây."

"..."

"Cậu...ổn không?" Dương hỏi, giọng trầm, lần đầu tiên lộ ra sự quan tâm.

Hùng ngẩng lên, ánh mắt yếu đuối thoáng qua, nhưng rồi cậu nhếch môi, trở lại vẻ kiêu căng của một chú mèo mun. 

"Lo cho tôi à. Chà, không ngờ anh cũng có lúc dịu dàng thế này." 

Giọng cậu nhẹ, mang chút trêu chọc, nhưng đôi mắt lại lấp lánh một tia ấm áp, như thể đang cố che giấu cảm xúc thật.

Dương không đáp, chỉ nắm lấy cổ tay Hùng,  bắt đầu lau vết xước. 

Động tác của anh cẩn thận, gần như tỉ mỉ, trái ngược với vẻ ngoài lạnh lùng thường thấy. 

Khi ngón tay anh vô tình chạm vào da Hùng, anh khựng lại một giây, cảm nhận làn da lạnh buốt nhưng mềm mại dưới đầu ngón tay. 

Bất chợt, Dương ngẩng lên, ánh mắt ấy khóa chặt Hùng.

Hùng nhận ra ánh nhìn của Dương, khóe môi cậu cong lên, nụ cười đầy  tinh nghịch. 

"Sao thế, thám tử? Nhìn tôi như thể tôi là nghi phạm số một vậy...hay là anh thích tôi rồi." Giọng cậu nhẹ, nhưng ánh mắt lại lấp lánh, như đang cố ý khiêu khích để phá vỡ khoảnh khắc căng thẳng.

Dương nhíu mày, nhưng khóe môi anh khẽ giật lên. "Đừng tự luyến. Tôi chỉ không muốn đội trưởng mắng vì để cậu bị thương."

Hùng bật cười, nụ cười nhẹ làm sáng lên khuôn mặt cậu. "Chà, anh đúng là biết cách làm người ta cảm động. Nhưng yên tâm, tôi không dễ chết đâu."

Cậu nghiêng đầu, để một lọn tóc rơi xuống má, ánh mắt cậu dừng lại trên khuôn mặt Dương, như thể cũng đang quan sát anh với một sự tò mò kín đáo.

Dương nhìn Hùng, ánh mắt dừng lại lâu hơn bình thường. 

Có gì đó ở cậu ta – sự mạnh mẽ xen lẫn mong manh – khiến anh cảm thấy khó hiểu, nhưng cũng khó rời mắt. Anh đứng dậy, quay đi để giấu cảm xúc. 

"Nghỉ đi. Mai còn việc." 

Hùng nhìn theo bóng lưng Dương, lòng dậy lên một cảm giác lạ. Cậu biết mình không nên để tâm, nhưng sự quan tâm nhỏ bé của Dương khiến cậu cảm thấy ấm áp, dù chỉ là thoáng qua.

Cậu kéo chăn lên, nằm xuống sofa, trong đầu vẫn là một mớ suy nghĩ rối tung.

.

Sáng hôm sau, đội điều tra nhận được tin: Một vụ án mới xảy ra, tại một ngôi làng cách Hà Nội 70km. Nạn nhân là một người đàn ông 45 tuổi, từng là bảo vệ tại Đại học Sư phạm Kỹ thuật. 

Vẫn là vết cắt cổ, trái tim biến mất, và ngôi sao năm cánh. 

Nhưng lần này, hung thủ để lại một bức ảnh: một nhóm người đứng trước trường đại học, với dòng chữ: "Bí mật bắt đầu từ họ."

Dương nhận ra một khuôn mặt trong ảnh: Mẹ anh, Trần Ngọc Mai. 

Anh cảm thấy máu dồn lên đầu, nhưng cố giữ bình tĩnh. Hùng, nhìn bức ảnh, khựng lại, ánh mắt thoáng hoảng loạn. 

Cậu nhận ra một người khác – đồng nghiệp mà cậu bị cáo buộc giết hai năm trước.

Khi cả đội rời phòng họp, một chiếc phong bì nặc danh được gửi đến bàn làm việc của Dương. 

Bên trong là một mẩu giấy, viết bằng mực đỏ: "Hùng không phải người mày nghĩ, Trần Đăng Dương. Hãy nhìn vào ánh trăng."

.

Mọi thứ được viết đều là trí tưởng tượng, không liên quan đến chính trị và tôn giáo cũng như là người thật.

Đây là truyện với yếu tố trinh thám nhiều hơn, rất tiết nếu bạn nào đọc truyện của mình để hít ke vì tuyến tình cảm sẽ rất chậm rãi.

Và xin chào, chào mừng bạn đến với nhà nhỏ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co