04
Dưới bóng cây hoa lê cuối sân, Quang Hùng và Phong Hào cười đùa ầm ĩ, tiếng cười lan ra trong gió nhẹ sớm mai, khiến cả hậu viện cũng bừng tỉnh theo.
Ngay lúc đó, một bóng người cao lớn khoan thai xuất hiện từ hành lang bên trái. Đăng Dương vận trường bào đơn giản, tóc dài xõa một phần sau vai, trong tay là cuốn sách da lụa còn chưa đọc quá nửa trang.
Hắn không lên tiếng, chỉ dừng bước tại bậc thềm đá, ánh mắt nửa rũ nửa lạnh nhìn cảnh tượng trước mặt.
"Cho huynh ăn bánh hành thay cơm nè!" - Quang Hùng vẫn chưa phát hiện ra, đang lấy một chiếc bánh ném trúng vai Phong Hào, miệng hô.
"Xem ta cho ngươi ăn bánh cháy tới chết nè!" - Phong Hào cũng chẳng vừa, vơ lấy cái muôi to định phản công, cười sặc.
Hai người đuổi nhau quanh bếp than, chẳng ai để ý có một ánh mắt sắc lạnh đang dần tối lại.
Đến khi Phong Hào bị Quang Hùng kéo ngã vào bụi cỏ nhỏ, cả hai cười nghiêng ngả, thì giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên, lạnh buốt như gió Đông.
"Nhộn nhịp thật."
Quang Hùng giật bắn người, quay đầu nhìn thấy Đăng Dương đứng đó từ bao giờ, ánh mắt sắc như dao cứ lẳng lặng nhìn về phía mình.
Phong Hào lập tức bật dậy, vội vàng cúi người.
"Điện hạ."
Đăng Dương không đáp, chỉ nhìn nó một cái, đủ khiến Phong Hào biết điều lủi về bếp, miệng vẫn còn thì thầm "sáng ra đã đen mặt".
"Điện hạ...ngài ra đây làm gì vậy?" - Quang Hùng đứng khựng tại chỗ, gãi gãi đầu.
"Đi xem mèo con nhà ta ngủ có ngon không." - giọng hắn bình thản, nhưng mỗi chữ lại như gõ vào đầu cậu.
"Rất ngon ạ..còn ăn bánh nữa nè." - cậu cười trừ.
Đăng Dương chậm rãi tiến lại gần. Hắn dừng lại cách Quang Hùng một bước chân, cúi người, một tay chạm vào thắt lưng cậu, ép cậu lùi sát gốc cây.
"Có vẻ thích tên trù sự này lắm nhỉ?"
"Không có! Hào ca ca chỉ là..."
"Ca ca?" - hắn lặp lại, nhấn mạnh từ đó
"Hai người thân như thế từ khi nào?"
"Ta... ta chỉ là thuận miệng thôi." - Quang Hùng lí nhí.
"Bổn điện hạ ban danh xưng 'ca ca' cho ngươi còn phải dụ dỗ mấy lần, thế mà tiểu cung nhân gọi cái là đáp liền à?"
Quang Hùng líu lưỡi không nói được gì. Đăng Dương cúi sát xuống, ánh mắt tối lại.
"Hay là...ngươi thích người khác gọi ngươi là mèo con?"
"Không phải! Ai lại thích bị gọi là mèo chứ..."
"Vậy gọi thử ta nghe xem." - hắn cắt lời.
"Hở?"
"Thử gọi lại một tiếng 'ca ca' xem ta có dịu hơn không?"
"..."
Quang Hùng mím môi, lén ngẩng lên nhìn gương mặt gần trong gang tấc. Đăng Dương rõ ràng đang ghen, mà kiểu ghen thâm độc im lặng, lại còn ép người ta nịnh hắn mới chịu tha.
"Ca ca.." - cậu lí nhí.
"Nghe như đang chịu khổ hình vậy." - hắn lạnh giọng
"Lại lần cuối."
"Ca ca..." - lần này cậu cố mềm giọng.
Một thoáng yên lặng, rồi Đăng Dương cười khẽ, tay buông lỏng khỏi eo cậu.
"Ừm..tha cho ngươi."
Nhưng khi cậu tưởng đã được yên, hắn bồi thêm một câu:
"Hôm nay luyện võ với ta."
"Không..không phải đã nói là hôm nay không cần học sao?"
"Ta nói là sẽ kêu Thái Sơn nghỉ dạy, chứ không phải được nghỉ."
"Nhưng ra vừa mới ăn sáng!"
"Vậy càng có sức."
"Thái tử điện hạ! Ca ca! Tha cho ta đi mà!!"
Tiếng Quang Hùng cầu xin vang vọng cả hậu viện. Phong Hào đứng trong bếp liếc ra, bĩu môi.
"Thái tử ca ca gì mà ác như quỷ."
Sau đó lại lẩm bẩm.
"Mèo con nói nhỏ quá, chẳng nghe rõ gì cả."
Mặt trời chưa lên hẳn đỉnh, sương sớm còn vương trên mái ngói xanh rêu. Quang Hùng lê từng bước nặng trịch theo sau Đăng Dương, ánh mắt uất hận nhìn chằm chằm vào tấm lưng kia.
"Thái tử điện hạ à, hôm khác luyện được không? Hôm nay khí trời âm u, không thích hợp vận động." - cậu thương lượng.
"Ồ? Ngươi còn biết xem thiên tượng?" - Đăng Dương không quay đầu.
"Ừm, trời âm u thì dễ trật chân."
"Yên tâm, có trật thì ta đỡ ngươi."
Quang Hùng lập tức im lặng. Một lát sau, hai người đến trước đình võ. Sân đá xanh được lau sạch bóng, giữa sân đặt một khung gỗ treo kiếm gỗ và thương dài.
"Thái tử điện hạ à, hay hôm nay ngài biểu diễn cho ta mở mang tầm mắt được không?" - Quang Hùng ôm một tia hy vọng cuối cùng mà nói.
"Được." - Đăng Dương gật đầu.
Quang Hùng hí hửng chưa được bao lâu thì đã thấy Đăng Dương xoay người, đá văng một thanh kiếm gỗ về phía mình. Cậu bắt không kịp, bị đập trúng chân, ôm chân nhảy lò cò.
"Ôi mẹ ơi!"
"Chuẩn bị đi, nhường ngươi ra chiêu trước."
"Ra...ra cái đầu ngài!" - cậu nghiến răng, nhưng đứng trước ánh mắt bình thản mà nguy hiểm kia, cậu đành gồng mình giơ kiếm gỗ lên, hít một hơi thật sâu.
Quang Hùng đâu biết võ công, chỉ là gần đây bị bắt luyện mấy thế kiếm cơ bản. Cậu xông lên với tốc độ rùa bò, vừa hét vừa quơ kiếm loạn xạ.
"Xem đây! Mèo đạp cành mai!"
Bụp.
Chưa kịp thấy mình đạp trúng gì thì kiếm trong tay đã bị gạt mạnh, người xoay một vòng, ngã xoài ra đất.
Đăng Dương bước tới, ánh mắt khẽ cong lên đầy thích thú.
"Kiếm pháp gì lạ vậy? Ta chưa từng học qua."
"Chiêu này ta tự nghĩ ra đó! Ngài có đánh nữa không!" - cậu nằm sõng soài hét lên.
"Đánh, đứng dậy." - hắn đáp tỉnh bơ
"Không dậy! Ngài cứ đánh đi!"
Đăng Dương ngồi xổm xuống, kéo cậu dậy như kéo mèo con bị ướt mưa. Hắn lặng lẽ phủi bụi dính trên vai cậu, khẽ nghiêng đầu.
"Ngươi quên rồi sao?"
"Quên gì?"
"Chuyện ở rừng trúc."
"..."
Cái chuyện này có chết cậu cũng không quên được, bây giờ đi đến đâu cũng thấy có người nói đến chuyện này. Mà khúc hay khúc tốt thì không bàn, cứ bàn cái khúc cậu cởi áo hắn. Nghĩ thôi đã muốn chui đầu xuống đất rồi.
Đăng Dương cười nhẹ, nhưng là kiểu cười cô đơn.
"Ngươi đã cứu ta, giờ ta muốn dạy ngươi học võ, để ngươi có thể tự bảo vệ bản thân."
Quang Hùng khựng người. Hắn chưa bao giờ nói thẳng thế này. Không châm chọc, không gài bẫy, chỉ là một lời thành thật từ đáy lòng.
"Ca ca..." - cậu gọi khẽ.
Đăng Dương giật mình, lần đầu cậu gọi hắn tự nhiên đến thế.
"Ca ca đừng giận, ta không phải là không thấy được tấm lòng của ngài, mà là do ta hơi lười thật..."
"Ừ." - hắn cười.
Quang Hùng vẫn còn đứng khựng giữa sân đá, tay cầm kiếm gỗ mà không dám múa thêm chiêu nào. Gió sớm lùa qua mái đình, khiến sợi tóc mai của cậu bay nhẹ, dính cả vào mặt. Đăng Dương im lặng nhìn cậu, rồi đột nhiên giơ tay gỡ giúp sợi tóc ra sau tai.
"Tập võ, không phải chỉ để đánh nhau mà là để giữ mạng mình, giữa thiên hạ hỗn loạn này." - hắn nói, giọng khẽ như gió.
Quang Hùng gật gù câu hiểu câu không. Đăng Dương thấy vậy, tay khẽ vung một động tác nói.
"Lại đây, ta sẽ dẫn ngươi đi từng thức."
Cậu rụt rè bước đến, chân vẫn còn đau do cú đập khi nãy. Đăng Dương đặt tay lên vai cậu, chỉnh lại tư thế đứng.
"Chân trái lùi về một chút, trọng tâm dồn vào bụng dưới. Cánh tay cầm kiếm phải đặt sát xương sườn, không vung ra như múa lân."
"Múa lân thì sao?" - Quang Hùng thắc mắc.
"Thì bị người ta cười chứ sao." - giọng Đăng Dương rất nghiêm túc, nhưng ánh mắt lại mang theo ý cười.
"Tức là từ nãy giờ ngài cười thầm ta?!!"
"Cười ra mặt luôn mà."
"..."
Trong lúc Quang Hùng còn muốn cãi nhau thêm vài câu, Đăng Dương đã vươn tay ra phía sau, lấy một thanh kiếm gỗ khác, ánh mắt trở lại lạnh như sương.
"Chiêu thứ nhất. Nhất tuyến thiên."
Hắn xoay người, bước chân gần như không chạm đất, thân hình như một cánh chim xé gió lướt tới, lưỡi kiếm gỗ chém thành một đường thẳng tắp giữa không trung tạo nên một đường kiếm khí nhẹ. Không có tiếng gió, cũng không có lực nặng, nhưng Quang Hùng lại cảm thấy toàn thân như bị ép lại.
"Đây là chiêu thức căn bản trong bộ kiếm pháp 'Chỉ Lạc' của ta. Đừng xem thường."
"Rồi...rồi sao?" - Quang Hùng nhìn theo đường kiếm khí ấy mà há hốc mồm.
"Ngươi lặp lại."
"Cái gì?!"
"Chiêu đó."
Quang Hùng cố bắt chước, nhưng vừa mới bước tới đã trẹo chân. Cậu loạng choạng, rồi ngã oạch xuống sân đá.
"Trời ơi ta nói mà, hôm nay trời âm u, không nên luyện võ mà!!" - cậu ôm mông than vãn.
Đăng Dương không nói gì, chỉ bước lại ngồi xuống cạnh cậu, nhẹ nhàng vươn tay xoa cổ chân đang sưng đỏ.
"Trẹo chân mà lại xoa mông, từ nay ta dạy ngươi, mỗi ngày một canh giờ. Không cần học cao siêu, chỉ cần học đủ để tự bảo vệ mình."
Quang Hùng hơi rụt người lại. Lòng bàn tay Đăng Dương lạnh hơn cậu nghĩ, nhưng cũng rất vững chãi.
"Kiếm của ngươi là kiếm bảo vệ." - hắn nhẹ giọng nói.
"Hả?!"
Đăng Dương ngẩng đầu, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên quyết.
"Võ mạch trời sinh không phải ai cũng có. Chẳng qua nó vẫn đang ngủ yên thôi. Đến một ngày, khi ngươi thật sự nhận ra người ngươi muốn bảo vệ, nó sẽ tự thức tỉnh."
Quang Hùng nín thinh. Gió lùa qua vai áo, mang theo mùi hoa lê đầu hạ. Trong lòng cậu, bỗng thấy một thứ vừa ngọt ngào vừa nóng rực len lỏi vào.
"Điện hạ..." - cậu gọi khẽ.
"Gọi sai rồi!"
"Thái tử ca ca."
"Ơi?" - Đăng Dương đáp.
"Có phải ta mà giỏi rồi thì ngài sẽ không bắt nạt ta nữa không?"
"Không, giỏi rồi thì ta sẽ bắt nạt ngươi theo cách khác." - hắn cười.
"Trời ơi, đời này ai khổ hơn ta nữa." - cậu ngửa mặt lên trời hận đời.
Tiếng khóc của Quang Hùng tan vào nắng sớm. Phía xa, Phong Hào bưng một mẹt bánh mới ra, vừa thấy cảnh tượng trong sân đã ngoảnh mặt đi, lầm bầm.
"Hôm nào cũng bắt nó học, rồi nó lại khóc lóc, nhức hết cả đầu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co