Truyen3h.Co

domicmasterd - trứng luộc nước trà .

02

jjkszzxt

Không thể không nói tới việc, mặc dù đã ăn trứng luộc nước trà lâu như vậy, nhưng kỹ thuật bóc trứng của hắn vẫn không được cải thiện chút nào, quả trứng nát hết mức có thể, sau khi hắn bóc xong một lớp vỏ trứng bên ngoài, về cơ bản thì quả trứng đã mất đi một lượng kha khá lòng trắng trứng, nhưng từ trước đến nay hắn đều không ăn lòng đỏ, vì vậy nên thành ra thế này.

Đăng Dương chân tay luống cuống bóc vỏ, vào lúc mà hắn ném đi mảnh vỏ có dính một mảng lớn lòng trắng trứng, Quang Hùng không thể nhìn tiếp được nữa, bước tới nói nhỏ: "Hay là, để tôi bóc cho cậu?"

Đăng Dương kinh ngạc nhướng mày, sau đó lại nhìn quả trứng lồi lồi lõm lõm trong tay, liền thuận thế đưa cho cậu, cười nói: "Ừm, vậy làm phiền cậu rồi..."

Ăn xong, Đăng Dương liền rời đi.

Đây là lần đầu tiên Đăng Dương nhìn thấy một học sinh cứng nhắc như vậy. Nhưng lại khá đáng yêu.

Ngày hôm sau, Đăng Dương lại đi qua chỗ đó nên đương nhiên hắn lại bị chặn lại.

"Sao lại là cậu?" Đăng Dương cười tít mắt, "hôm nay trứng luộc lá trà có thể mang vào được không?"

"Không được", Quang Hùng vẫn ngẩng đầu lên nhìn hắn.

"Thế phải làm sao đây?" Đăng Dương bước đến cạnh Quang Hùng, "Ngày hôm qua cậu đã chặn tôi rồi, hay là hôm nay bỏ qua đi nhé?

"Không được". Quang Hùng vẫn nói như cũ.

"Không." Đăng Dương cũng nói: "Nếu cậu không cho tôi vào, tôi sẽ đứng chặn ở đây không đi".

"Cậu không thể vào được." Đăng Dương đứng chặn ở giữa cổng trường, Quang Hùng bước tới kéo tay áo Đăng Dương để những người phía sau đi qua, "Cậu ăn tại đây."

"Tôi không muốn, Đăng Dương nghĩ một chút rồi nói: "Hay thế này, cậu bóc giúp tôi, tôi sẽ ăn ở đây."

Quang Hùng không nói, chỉ im lặng nhận lấy quả trứng luộc mà Đăng Dương đưa, bắt đầu bóc nó.

Tay của cậu rất đẹp, ngón tay thon dài, các khớp rõ ràng, trên đầu ngón tay giữa của bàn tay phải có một vết chai do cầm bút lâu ngày.

Quang Hùng thuần thục bóc xong vỏ trứng, đưa cho Đăng Dương, Đăng Dương không nhận lấy mà đưa mặt lại gần.

Quang Hùng không còn cách nào khác, đành phải từng miếng từng miếng một đút cho hắn ăn, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, cậu nhìn chăm chú vào miệng Đăng Dương như thể cậu đang tham gia một kỳ thi.

Đăng Dương vừa ăn vừa nhìn vẻ mặt của cậu, hắn nhai trứng lại muốn cười, bất tri bất giác ăn luôn lòng đỏ trứng. Đột nhiên, Quang Hùng đem một phần tư còn lại của quả trứng nhét vào miệng hắn, Đăng Dương không chút phòng bị, suýt chút nữa bị sặc, sau đó hắn nghe thấy Quang Hùng thấp giọng nói "xin lỗi" rồi chạy đi.

Đăng Dương: "?!!!"

Đợi khi hắn nuốt trôi rồi, quay đầu lại nhìn thì thấy Quang Hùng đang chặn một cô gái đang cầm theo một cái túi nhỏ, cô gái đó dậm chân, nói gì đó, Quang Hùng vẫn giữ nguyên bộ dáng cũ nhìn cô ấy, nói: "Không được."

Cô gái chán nản quay đầu, Đăng Dương nhìn Quang Hùng từ phía sau, không kiếm chế được, hắn đứng đó cầm phần còn lại của quả trứng cười cười như một tên ngốc.

Suốt một tuần, Đăng Dương ngày nào cũng mang trứng luộc nước trà tới, đương nhiên ngày nào cũng bị ngăn cản, vì vậy Quang Hùng mỗi ngày đều giúp hắn bóc trứng.

Đến thứ sáu, Quang Hùng đang bóc trứng, không ngẩng đầu lên mà đột nhiên hỏi hắn một câu, "Tại sao cậu không mặc đồng phục?"

Đăng Dương bật cười, khoanh tay nói: "Hóa ra cậu cũng biết nói câu khác"

Quang Hùng nhíu mày, ngầng đầu lên nhìn hắn, không nói gì nữa.

Đăng Dương nhìn cậu một cái, sau đó cười nói: "Tại sao tôi phải mặc đồng phục?"

Quang Hùng ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Đăng Dương, nói: " Cậu là học sinh."

Đăng Dương đột nhiên thấy vui vẻ, mặc dù vẫn còn nhìn ra được chút bộ dạng tràn đầy thù địch của hắn khi đến trường vào buổi sáng, hắn lại đưa mặt lại gần và nói: "Vậy thì ngày mai tôi sẽ mặc."

Quang Hùng nghiêm túc gật đầu nhét quả trứng vào miệng hắn.

Đăng Dương cười tít mắt ăn trứng, nuốt luôn cả một miếng vỏ trứng mà không biết.

Quang Hùng – người chứng kiến toàn bộ quá trình: "Ừm, cái đó....."

"Hửm?" Đăng Dương nhìn cậu, vội vàng nuốt miếng trứng trong miệng, "chuyện gì?"

Quang Hùng: "Ừm, không có gì"

Tuy nhiên, mọi việc diễn ra lại không như ý muốn, Đăng Dương không đến trường vào ngày hôm sau, vì hôm sau là ngày nghỉ.

Đợi đến thứ hai, Đăng Dương mặc đồng phục học sinh và cầm một quả trứng luộc nước trà bước vào cổng thì đã đổi học sinh trực ban.

Thấy hắn đang nhìn mình, học sinh trực ban mới run rẩy không dám nói lời nào, Đăng Dương mặt không cảm xúc bước vào cổng, quả trứng luộc nước trà hắn đã bóc được một nửa, không còn muốn ăn nữa, liền bỏ trứng vào trong miệng, tâm trạng vô cùng tệ.

Tên ngốc nào đã nói, phải mất 21 ngày mới hình thành được một thói quen? Tại sao mới có 5 ngày hắn liền nhận ra dường như hắn đã quen với tên ngốc lúc nào cũng xị mặt ra ấy.

Đăng Dương suy nghĩ cả một ngày.

Sau khi tan học, Đăng Dương lại ôm quả bóng rổ đến sân bóng, trong sân có rất nhiều trẻ con, mấy người vẫn thường chơi bóng kia đều chưa thấy đến. Hắn ôm bóng nhìn một lúc, rồi đi về phía một thiếu niên cao gầy. "Này, Thái Sơn, sao lại chỉ có một mình mày? Nhóm Gia Minh kia đâu rồi?"

"Gia Minh?" Thiếu niên cao gầy dừng động tác chuyền bóng, nhìn Đăng Dương nói: "Bọn nó đi đánh nhau rồi."

"Đánh nhau?" Đăng Dương cười khinh miệt, rồi tùy ý ném bóng, quả bóng vẽ một đường vòng cung đẹp mắt trên không trung rồi nhẹ vào chui vào rổ, hắn nói tiếp, "Hôm nay lại là tên nhóc nào thế?"

Thiếu niên cười hì hì muốn đặt tay lên vai Đăng Dương, Đăng Dương tránh đi, cậu ta cũng không để ý, cười nói: "Haiz, mày đừng nói nữa, lần này thật sự là một tên nhóc, học năm nhất cao trung, dáng người khá nhỏ, nghe nói đã chặn Gia Minh buổi sáng lúc nó bước vào cổng, lúc đấy nó đang theo đuổi theo hoa khôi lớp 7, mang cho con gái nhà người ta chút đồ ăn vặt, lại bị tên nhóc đó ngăn cản, sống chết không cho nó mang vào, làm nó tức điên lên."

"Bây giờ bọn nó đang ở đâu?" Tim Đăng Dương đập nhanh một nhịp, hắn vội cắt ngang lời của Thái Sơn.

"Tao làm sao biết được, chắc là ở chỗ rừng cây nhỏ, cái tên ngốc béo đó mỗi khi đánh người đều chọn ... Ê, mày làm gì đấy?"

Còn chưa nghe hết câu, Đăng Dương đã cầm quả bóng rổ chạy ra phía cửa sau trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co