Chương 21
Sau khi nghe được lời đề nghị của anh, nó nhanh chóng tìm lại chiếc áo của mình rồi nhanh chóng trả phòng để về nhà.
Nó về lại căn hộ của mình, nơi mà anh đang ngồi bó gối trước cửa nhà để đợi nó. Dương muốn gọi tên anh nhưng dường như có thứ gì đó nghẹn ứ ở cổ họng khiến nó chẳng thể nào phát ra thành lời. Anh như biết được sự hiện diện của nó mà ngẩng đầu lên. Đăng Dương thấy đôi mắt của anh đã đỏ hoe, nó không thích tình cảnh hiện tại một chút nào.
"Em về rồi....Nói chuyện một chút, được không?"
Anh đứng dậy để đối diện với nó. Duy đang đưa ra một lời đề nghị với nó nhưng mà tại sao chất giọng của anh lại mang theo ý cầu xin và bất lực đến như vậy. Đăng Dương né tránh ánh mắt của anh rồi gật đầu. Cả hai đi vào trong nhà, nó muốn đi lấy chút trà nóng cho anh nhưng bị anh từ chối. Bây giờ anh chỉ muốn nói chuyện thôi.
Nhìn bộ quần áo mỏng tanh trên người anh thì nó biết chắc rằng anh đã vội vàng đến đây từ rất sớm. Mái tóc đen bù xù chưa kịp chải chuốt, đồ anh mặc trên người chỉ vỏn vẹn một cái áo thun trắng và chiếc quần dài màu xám, chân đi dép mà cũng chẳng thèm mang tất. Với cái thời tiết thất thường của thành phố dạo gần đây thì nếu Duy của nó cứ hành xử như vậy thì sẽ bị cảm mất.
"...Sẽ cảm đấy."
"Anh không sao. Bống...Dương, chuyện trên báo có phải thật không?"
"Em..."
"Cứ nói đi."
"Em...đúng là tụi em từng quen nhau thật nhưng...nhưng bây giờ em không còn tình cảm gì với cô ta nữa đâu, em thề."
"Anh tin em. Nhưng mà tại sao Dương lại giấu anh, tại sao em không kể cho anh biết?"
"Em...em không..."
Nó cúi gằm mặt, nó không biết nên nói gì cả.
"Xin lỗi anh."
"Bây giờ anh không cần lời xin lỗi của em... Đêm qua em ở đâu?"
Sau khi thấy báo đưa tin về vụ việc này anh đã rất sốc. Tại sao Dương lại giấu anh, nó không tin tưởng anh à? Cả hai đang là người yêu của nhau kia mà, sao nó lại đối xử với anh như vậy.
Từ khi quen nhau, Duy đã không ngần ngại mà chia sẻ hết những bí mật của bản thân mình cho nó, anh bộc lộ hết những mặt tính cách mà nó chưa bao giờ thấy của mình cho nó bởi vì anh muốn trong mối quan hệ này cả hai sẽ không có bất kì điều gì giấu giếm nhau cả, một mối quan hệ tin tưởng tuyệt đối.
Anh xem nó là chỗ dựa tinh thần vững chắc của mình, anh dành một tình yêu to lớn và mãnh liệt cho nó để rồi hôm nay anh lại nhận về được thứ gì đây?
Duy không muốn tin đây là sự thật, anh vẫn muốn tin tưởng nó thêm một lần nữa. Tấm ảnh này có thể là do góc chụp chứ chẳng thế nào nó lại đi hôn cô gái đó được. Dương đã nói là yêu anh kia mà, nó sẽ không phản bội anh đâu đúng chứ?
Như muốn chứng minh những gì mình nghĩ là đúng, anh vội vàng tìm đến căn hộ của nó thế nhưng lại trớ trêu thay người mà anh muốn gặp ngay bây giờ lại chẳng thấy đâu. Nỗi bất an và lo lắng dần xuất hiện khiến anh hoài nghi về tình yêu mà nó dành cho bản thân mình, liệu nó có thủy chung như những gì anh tưởng.
Những suy nghĩ ấy cứ hiện ra trong đầu nhưng anh đã cố kiềm nén chúng lại, bây giờ không phải là lúc để anh suy nghĩ linh tinh... Nhưng mà càng cố lờ đi, những suy nghĩ này lại càng xuất hiện nhiều hơn, chúng tiêu cực đến mức khiến anh phải bật khóc. Anh không thể cứ yếu đuối như vậy...anh cần nghe nó giải thích, thế là Duy đã gọi cho nó.
Dương đã về...anh thấy chứ. Với một bộ dạng không đứng đắn chút nào, quần áo xộc xệch, sơ mi cài chẳng đúng nút, trên cổ áo hình như còn dính cả son nữa...
Nếu anh nhớ không nhầm thì đây chính là bộ đồ mà nó đã mặc để đi dự tiệc liên hoan của công ty vào hôm qua, đây cũng chính là bộ đồ xuất hiện trong những tấm ảnh được đăng trên báo sáng nay. Anh siết chặt góc áo, vậy là đêm qua Dương đã không về nhà...nó qua đêm bên ngoài.
Mặc dù sự việc đã đi đến mức này, những dấu hiệu từ nó như đang chứng minh cho sự không chung thủy của Dương nhưng anh vẫn không muốn đưa ra kết luận. Chỉ cần nó cho anh một lời giải thích hợp lý, anh sẽ bất chấp bỏ qua mọi thứ và tin tưởng nó.
Nên bây giờ, anh mong Dương có thể nói ra sự thật, rằng mọi chuyện không như anh nghĩ, rằng nó không phản bội anh, nó vẫn yêu anh. Duy nhìn nó và chờ đợi, anh hồi hộp muốn nghe câu trả lời. Hãy nói rằng nó chỉ quá chén rồi ngủ ở nhà bạn đi, hãy nói rằng vết son trên áo nó chỉ là vô tình đi...
"Em..."
Đến nước này Đăng Dương không muốn giấu anh nữa, anh hỏi gì thì nó sẽ trả lời hết.
"Đêm qua em ở khách sạn..."
Mọi niềm tin của anh như sụp đổ khi nghe câu trả lời ấy, hết rồi, hết thật rồi. Tại sao lại như vậy, Duy cố kiềm nén cảm giác muốn khóc, anh cố hỏi nó thêm một câu nữa.
"Ai đã đưa em đến khách sạn?"
"Em...em không biết."
Nó thề là nó không biết thật, cái cảm giác mà bản thân không nhớ được gì sau khi đã có cồn trong người chưa bao giờ khiến nó thấy dễ chịu cả, nhất là với tình hình hiện tại. Thế nhưng khi vào tai anh kết hợp với thái độ né tránh của nó thì đối với anh, câu trả lời này như là một lời nói dối trắng trợn để che đậy cho sự giả dối của chính nó.
Hoá ra tình yêu của anh dành cho nó có lẽ không đủ to lớn như anh nghĩ, không đủ mãnh liệt để nó có thể thay đổi bản tính của mình. Người ta thường có câu giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, Trần Đăng Dương đích thị là một minh chứng sống cho câu nói ấy.
Anh chịu đủ rồi, anh ôm quá nhiều tổn thương vào người rồi. Gom hi vọng để rồi lại thất vọng, anh nghĩ bản thân mình không xứng với nó, không thể hiểu và cảm hoá tính cách ấy của nó. Anh nghĩ bản thân cũng chẳng đủ dũng cảm để có thể tha thứ cho Dương, có lẽ ngay từ đầu tình yêu này vốn dĩ đã sai trái rồi.
Duy run rẩy tháo chiếc nhẫn mà nó đã tặng anh nhân dịp cả hai trở thành người yêu ra rồi đặt lên bàn, anh mỉm cười nhìn nó. Nước mắt chẳng thể giữ nổi mà lăn dài trên khuôn mặt của anh. Hiện tại nó vẫn đang cúi đầu nên chẳng thể nhìn được biểu cảm của anh ra sao.
"Anh xin lỗi vì chẳng thể ở bên em lúc em gặp khó khăn nhưng anh tin rằng sẽ có một người khác tốt hơn giúp anh thay thế vị trí đó. Mối quan hệ này không đẹp như anh đã nghĩ, là do anh tự ảo tưởng, nhưng anh cũng rất vui khi được làm người yêu của em. Bây giờ anh chỉ có đúng một yêu cầu mà thôi, từ đây về sau..."
Duy nghẹn ngào nên dừng lại một chút, anh cắn chặt môi rồi nói ra suy nghĩ của mình.
"Chúng ta đừng gặp nhau nữa nhé. Dừng lại thôi Dương à."
Đăng Dương tròn mắt khi nghe lời này, nó lập tức ngẩng đầu lên để nhìn anh. Duy khóc rồi, khóc trước mặt nó, những giọt nước mắt thi nhau lăn dài trên chiếc má trắng mịn của anh, thế nhưng thứ mà nó chú ý là việc anh vẫn cố gắng mỉm cười.
Nụ cười toả nắng khiến vẻ đẹp của anh như bừng sáng, đó luôn là thứ làm nó xao xuyến ở nơi anh, hình ảnh đối lập này khiến nó nhớ đến vài điều trước đây. Nó nhớ bản thân đã từng nói chỉ muốn nhìn thấy anh cười, nó không muốn thấy anh khóc vì nếu anh như vậy thì nó sẽ đau lòng.
Kể từ đó Dương luôn quyết tâm mỗi khi anh ở bên nó, anh chỉ được phép cười mà thôi. Nhưng mà nhìn lại xem, những lần anh khóc từ trước đến giờ thì đa phần mọi chuyện đều có liên quan đến nó. Và lần này cũng chẳng phải là ngoại lệ.
Nó lắc đầu để cho bản thân được tỉnh táo hơn, nó biết nó không nghe nhầm nhưng nó không hiểu. Nó đã làm sai ở đâu để anh phải nói ra lời đề nghị chia tay trước, nó biết Duy yêu nó và nó cũng vậy, nó không tin được bản thân lại làm ra điều gì khủng khiếp đến mức anh muốn buông tay đến như vậy.
Trước đây dù cho có vài lần cãi vã nhưng Duy luôn là người làm lành trước, anh là một người suy nghĩ chu đáo nên sẽ không bao giờ tùy tiện nói lời chia tay, thế nhưng hôm nay anh lại... Nó đã cố gắng thay đổi vì anh đến như vậy mà, nó yêu anh lắm, nó không muốn mất anh nên làm ơn, đừng rời xa nó.
"Anh...em không biết bản thân đã sai ở đâu nhưng mà em có thể sửa. Anh...anh muốn gì cũng được, làm ơn đừng kết thúc có được không. Em cầu xin anh..."
Chưa bao giờ mà nó cảm thấy sợ hãi đến mức này, cái cảm giác sắp mất đi người quan trọng khiến thâm tâm nó hoảng hốt vô cùng. Nhờ có anh mà cuộc đời nó trở nên đầy màu sắc hơn trước đây rất nhiều, kể từ khi quen anh, Đăng Dương đã hình thành thói quen dựa dẫm và thích được nuông chiều. Nó không muốn phải chia tay, nó không muốn quay về lại cuộc sống chỉ có một màu đơn điệu của trước đây.
"Em không sai... Chỉ là hai ta vốn dĩ không dành cho nhau, chiếc nhẫn này...anh gửi nó lại cho em. Chúc em hạnh phúc."
Thấy Duy đã đứng lên Dương vội vàng níu áo anh lại, nó quỳ xuống sàn và bật khóc. Nó sợ thật rồi, làm ơn đừng bỏ nó đi có được không. Bây giờ anh bắt nó làm gì cũng được, chỉ xin anh đừng để mối quan hệ này kết thúc. Nó không cam tâm, nó không muốn mọi thứ cứ như vậy mà đổ vỡ. Đáng lẽ nó đã có một tình yêu đẹp mà nó hằng mong muốn kia mà, cớ sao mọi việc lại trở thành như vậy chứ.
Nó cũng muốn giải thích nhưng bản thân nó đã làm gì nó còn không biết thì làm sao mà giải thích cho được. Nhưng mà Đăng Dương vẫn tin là mình không phản bội anh, nó không hề làm dơ bẩn tình yêu này. Nó bấu víu lấy áo anh như cọng rơm cứu mạng. Lần đầu tiên Đăng Dương bật khóc tức tưởi đến như thế này.
"Xin anh mà, làm ơn, đừng bỏ em... Hức, anh Duy ơi...em yêu anh mà, hức... không muốn...không muốn...Anh ơi."
Nó lắc đầu nguầy nguậy, nó chỉ cần một chút thương xót từ anh thôi cũng được, anh có thể làm ơn mềm lòng và bỏ qua mọi chuyện đi được không? Đừng bắt nó phải rời xa anh.
Dương khóc rất to, chưa bao giờ mà nó để lộ sự yếu đuối của bản thân mình trước ai nhưng đến bây giờ nó đã làm thế với anh. Nó biết anh còn thương nó mà nên đừng hắt hủi nó như thế.
Thế nhưng trái ngược với những gì nó suy nghĩ, anh chỉ gỡ tay nó ra, để lại một câu xin lỗi rồi rời đi. Dương biết, nó thất bại rồi, thất bại trước tình cảm nó dành cho anh. Nó thua một cách thảm hại, nó bỏ xuống lòng tự trọng của mình để cầu xin anh nhưng đổi lại được gì đâu.
Trái tim của Dương thắt lại khiến lồng ngực nó nhói đau. Anh đi rồi, bỏ rơi nó rồi, để nó lại với nỗi cô đơn và sự dằn vặt. Anh vô tâm thật đấy, nói lời yêu với nó nhưng cũng chính anh là người kết thúc mối quan hệ tình cảm này. Tuyệt tình làm sao, Duy chẳng hề cho nó một ánh nhìn, anh cứ thế mà rời đi, đau đớn thật.
Đăng Dương cảm thấy tuyệt vọng, nó ôm lấy đầu mà gào thét. Nó như phát điên mà đập hết mấy món đồ xuất hiện trong tầm nhìn của nó. Dương đấm vỡ cả cửa kính, những mảnh thủy tinh cứ thế cứa vào da nó tạo ra những vết thương dài và sâu, máu đỏ chảy lênh láng khắp bàn tay.
Mọi việc chỉ dừng lại khi nó nhìn thấy chiếc nhẫn mà anh để lại ở trên bàn, Dương cầm lấy rồi mân mê chiếc nhẫn bạc.
Anh biết không, nó đã chọn lựa thật kĩ đấy, nó dành ra tận một tuần để lên kế hoạch tỏ tình với anh, từ địa điểm đến những câu nói bày tỏ, nó muốn mọi thứ phải thật lãng mạn nhưng cũng không kém phần chân thành.
Lúc anh đồng ý, Duy không biết nó đã vui sướng đến nhường nào, nó hạnh phúc vì cuối cùng nó cũng có cho mình một tình yêu lí tưởng. Nó tin đây sẽ là bến đỗ của cuộc đời nó, anh sẽ là người cùng nó đồng hành đi đến cuối con đường của tình yêu. Thế nhưng đâu ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra đâu chứ...
Nó nắm chặt chiếc nhẫn trong tay rồi ngồi bệch xuống sàn, ôm chặt lấy đầu gối rồi cứ thế mà khóc nức nở như một đứa trẻ. Nó mệt rồi... Dương muốn đi ngủ...nó mong mọi thứ chỉ là một giấc mơ, để khi nó tỉnh dậy anh vẫn ở đây, vẫn cạnh bên nó, vẫn yêu thương và quan tâm nó như cái cách mà anh thường làm. Nó muốn khi mình thức dậy sẽ không phải thấy bóng lưng lạnh nhạt ấy, bây giờ đây, Dương nhớ cái ôm của anh rồi...
Về phía của Duy, anh không biết phải miêu tả cảm xúc của anh như thế nào nữa. Anh thấy bản thân mình mới là một kẻ tồi tệ, thay vì lựa chọn ở bên và tin tưởng nó thì anh lại chọn việc rời đi. Anh không muốn chia tay...nhưng có quá nhiều thứ khiến anh phải hoài nghi về mối quan hệ này, liệu có thật sự tồn tại một tình yêu vĩnh cửu hay không.
Duy cho rằng việc anh làm lần này là sai, một sai lầm nghiêm trọng nhưng anh đã quyết thế thì chẳng thể thay đổi được nữa. Cuộc sống của anh và nó quá khác nhau, ngay từ đầu anh đã biết điều đó nhưng lại cố gắng lờ đi. Bây giờ thì anh hiểu rồi, chẳng có sự bù trừ nào ở đây cả, anh và nó, căn bản là không thuộc về nhau.
Khi anh thấy nó bật khóc, trái tim anh đau lắm chứ, Duy rất muốn quay lại để ôm lấy và an ủi nó. Vỗ về cậu nhóc mà anh luôn cưng chiều, Dương là tất cả những gì mà anh có, anh trân trọng nó. Dương như là một món quà mà tạo hoá đã ban tặng cho anh nên vì thế trong khoảng thời gian mà cả hai yêu nhau anh đã cho nó không tiếc bất cứ một thứ gì, nó muốn thì anh chiều. Duy lờ đi hết những chi tiết nhỏ nhặt cũng chỉ để mối quan hệ này trở nên tốt hơn, anh đối xử với nó bằng cả tấm lòng của mình...
Anh không chia tay với Dương vì nó phản bội tình yêu của anh, sự kiện này chỉ như là giọt nước tràn ly mà thôi. Chính những chi tiết mà anh cho là nhỏ nhặt trong mối quan hệ này chính là thứ luôn đeo bám khiến anh phải trăn trở, nhiều lần anh đã cố quên đi những khoảng cách giữa anh và nó nhưng lại không thể. Tin tức hôm nay chỉ như là một chất xúc tác đẩy nhanh hơn quá trình kết thúc mà thôi...
Bây giờ anh chỉ muốn tránh mặt nó một thời gian nhưng nếu như anh còn ở lại thành phố này thì việc vô tình gặp nó cũng là điều không sớm thì muộn mà thôi. Duy nghĩ mình sẽ quay trở về Hà Nội, anh cần dành ra cho bản thân chút thời gian để suy nghĩ thêm vài điều...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co