✨Chap 4✨
Sau bữa sáng bất ổn với bánh mì lệch hình lệch vị vì Đăng Dương cứ luống cuống theo chỉ đạo của "em bé" khó chiều, nó lặng lẽ dọn dẹp trong bếp, lòng vẫn còn ấm ức vì cứ bị chê tơi tả.
Đang cầm chồng dĩa rửa đến chiếc cuối cùng thì chuông cửa vang lên.
Còn Anh Duy thì nằm vắt vẻo trên sofa, ôm một chiếc gối dài, chân nhỏ vắt qua mép ghế, mắt dán vào màn hình tivi đang chiếu chương trình hoạt hình mà anh bảo "ngó chơi thôi"
Tiếng chuông cửa vang lên khiến cả hai giật mình.
Anh Duy bật dậy như lò xo, luống cuống hỏi
"Chết rồi! Ai vậy?"
Đăng Dương rửa tay nhanh như chớp, chạy ra dòm mắt mèo. Thấy dáng quen quen, nó hoảng khẽ
"Chết! Hải Đăng!"
Anh Duy nhỏ giọng hối.
"Không được để người ta biết anh như vầy đâu nha! Nghe chưa?!"
Anh Duy nhảy xuống khỏi ghế sofa, lật đật kéo áo thỏ che đầu, rồi lôi một cái gối ôm chui xuống trốn sau sofa.
"Thế nó hỏi anh thì sao?"
"Bảo anh về quê rồi"
"Rồi, rồi, hiểu rồi!"
Mở cửa ra là Hải Đăng cười toe toét, phía sau là Hoàng Hùng vợ yêu của nó, tay bế theo một bé gái chừng ba bốn tuổi với má bánh bao hồng hồng.
"Tính rủ mày đi siêu thị dưới chân chung cư, mua ít đồ ăn xong về nhà tụi tao nướng thịt. Nay nghỉ mà!"
"Ờ...ờ ờ. Tao... cũng tính đi siêu thị nè."
Đăng Dương cười trừ.
"Ủa? Ai trốn kia vậy?"
"À..."
Đăng Dương gãi đầu, hơi nép người che phía sau.
"Em họ Duy, nãy tao nói rồi mà. Còn... Duy về quê rồi."
"Về quê?"
Hoàng Hùng ngạc nhiên.
"Ủa, tao tưởng tuần rồi ảnh nói là không có định về mà?"
"Ờ thì... mới quyết định á,"
Đăng Dương cười gượng, mở cửa mời hai người vào.
"Vào nhà đi, đang rửa bát mà tụi mày tới đúng lúc quá."
Anh Duy lấp ló sau ghế sofa, nghe tiếng người ngoài vào thì nín thở. Đến khi tiếng chân đi vào phòng khách, anh mới từ từ ngóc đầu lên.
Bé Đậu được đặt xuống đất, đôi mắt sáng rỡ khi nhìn thấy "bé con" lạ hoắc sau ghế.
Con bé lon ton chạy tới, hồn nhiên kéo tay áo Anh Duy
"Chị ơi, chị chơi với Đậu nha!"
"..."
Mặt anh như đông đá. Đôi má đỏ au, đôi mắt giật giật vì không biết nên phản ứng thế nào.
Đăng Dương đứng bên cạnh phì cười không kịp ngăn, còn Hoàng Hùng thì che miệng.
"Đậu ngoan, bạn là...bạn trai á con."
Hoàng Hùng chỉnh nhẹ.
"Ơ? Bạn là con trai ạ?"
Bé Đậu nghiêng đầu, mắt mở to.
"Con trai gì mà dễ thương thế?"
Anh Duy liếc Đăng Dương, mắt tóe điện.
"Ờ thì...dễ thương là được rồi."
Đăng Dương cười giả lả, rồi vội vàng lảng sang chuyện khác.
"Tụi em cũng tính dẫn...ờ...em họ đi mua thêm đồ á, chứ có một bộ ở nhà à. Mượn của nhà anh cũng là đồ con gái, ảnh...nó không chịu."
Anh Duy bị lôi ra khỏi chỗ trốn, đặt nhẹ lên ghế. Mặt anh đỏ phừng, tay siết lấy vạt áo.
Đăng Dương thấy vậy bèn bước tới, nhẹ nhàng đỡ anh ngồi ngay ngắn.
"Em bé tên gì vậy?"
Hoàng Hùng hỏi.
"Ờ...Ơm...Nó tên Duy Anh á!"
Đăng Dương cười gượng.
Cả hai vợ chồng bên kia gật gù, mắt vẫn dán chặt vào "em họ".
Bé con của Hải Đăng nhào tới, tay chìa cái bánh quy
"Bạn ăn hông? Bạn dễ thương giống ba Duy ghê luôn á."
Anh Duy ngẩn người. Anh không biết nên vui vì được khen, hay tức vì bị gọi là "bạn" và bị đối xử như...trẻ mẫu giáo. Gò má anh đỏ bừng, quay mặt đi, lí nhí
"Cảm ơn".
Đăng Dương thì ngồi kế bên, nhìn cảnh đó mà mắt hơi nheo lại, nụ cười bên môi tắt dần. Cái ánh mắt nó liếc cái bánh quy kia như muốn...bẻ đôi.
Hoàng Hùng nhìn Đăng Dương, khẽ cười
"Này, giống Duy thiệt á mày. Nhìn nét cười, mắt mí dưới, cái kiểu hất mặt nữa..."
"Ờ thì... chung huyết thống mà."
Đăng Dương đáp, cố che giọng khàn.
"Đi. Mua thêm đồ mặc. Anh không định mặc áo thỏ cả tuần đâu."
Anh Duy nói nhỏ
"Ờ, thôi đi đi nhỉ?"
Đăng Dương bế anh dậy.
Thế là cả nhóm kéo nhau đi. Hai đứa nhỏ được đặt vào hai xe đẩy. Đăng Dương cẩn thận quấn khăn cho Anh Duy, đội mũ trùm kín, trong khi bên kia con bé nhà Hải Đăng cứ quay sang, tò mò nhìn người "bạn mới"
Trên đường đi, bé Đậu liên tục quay sang hỏi chuyện
"Bạn tên gì á? Sao tóc bạn mềm thế? Bạn có thích kẹo bông gòn không?"
Anh Duy chỉ ậm ừ cho qua, ngồi cứng đơ như tượng sáp. Lâu lâu lại nghiêng đầu liếc qua phía Đăng Dương người đang cười hí hửng với Hải Đăng như không có chuyện gì.
Trong lúc chọn đồ, Hoàng Hùng thỉnh thoảng lại liếc sang Anh Duy, nhỏ giọng hỏi Hải Đăng
"Ê, chồng...Em thấy nghi nghi. Em bé kỳ lắm..."
"Kỳ gì?"
"Thì... giống Anh Duy dã man luôn."
"Ừ thì chắc là gen mạnh..."
Hải Đăng lơ đễnh trả lời, mắt đang lướt qua quầy xúc xích.
"Mạnh đến độ...giống như cùng cha mẹ sinh ra vậy đó!"
Hoàng Hùng tiếp tục liếc sang, ánh mắt từ tò mò chuyển thành nghi hoặc.
Lúc ấy, Anh Duy đang ngồi trong xe đẩy, khoanh tay nhìn Đăng Dương chọn sữa, gắt.
"Sữa ít đường! Không phải loại đó!"
"Ừ ừ, rồi rồi..."
Đăng Dương răm rắp nghe theo.
Hoàng Hùng thấy cảnh đó, hít nhẹ một hơi.
"Hay là... là con riêng của Anh Duy?"
Hải Đăng quay lại
"Hả???"
Hoàng Hùng gật rất chắc nịch.
"Anh Duy đi tour, đi quay phim miết, lâu lâu mất tích cả tuần. Lỡ hồi xưa có lỡ...thì..."
"Thôi anh xin em vợ ơi"
Hải Đăng nhìn lại bé trong xe đẩy gương mặt trắng trẻo, lông mi cong vút, biểu cảm khắt khe như một quý bà khó tính. Hắn bắt đầu...thấy hợp lý.
"Hay em hỏi thử đi"
"Không dám đâu. Tôi nghi thôi!"
....
Anh em cho sốp xin tý vote làm động lực
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co