Profile
Một ngày nọ khi đang lục lọi trong mớ hỗn độn mà mình bày ra để chuẩn bị chuyển nhà, Đăng Dương bỗng tìm được một chiếc máy ảnh cũ kĩ, bên cạnh còn có mấy cái dây sạc rối mù lên.
Cậu lấy tay miết vỏ máy, nơi có cả đống vết xước to nhỏ do không được bảo quản kĩ. Thử khởi động lại, may sao vẫn còn lên, cắm sạc vào. Ngón tay bấm nút di chuyển loanh quanh vài ba tấm ảnh cũ kĩ từ thời còn là học sinh. Bỗng, chàng thanh niên lại vô thức đắm chìm vào thế giời của niềm hoài niệm đó. Mờ nhòe chẳng rõ nét nhưng lại chân thực đến lạ kỳ.
Những kí ức cứ ùa về, rõ nét trong tâm trí của Dương, cậu cảm tưởng như bản thân lại một lần nữa sống trong những kỉ niệm ấy. Từng cảm xúc cứ trỗi dậy, xâm chiếm tâm trí Dương, như thể mới ngày hôm qua thôi, cậu còn là một cậu trai chưa đủ lớn, ngây ngốc theo đuổi một bóng hình khuất sau những dãy hành lang, lớp học.
_______________
Thật sự là bộ này mình bắt đầu viết từ 20 tháng 4 lận cơ.
Định làm cái oneshot rồi khi nào xong thì đăng một thể mà dài quá không nổi :vv.
P/s: giờ còn ai đọc Domicpad không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co