2.5
"Alo, Anh Duy hả?"_Hải Đăng
"Ừm tao đây có gì mà giờ này gọi cho tao vậy Đăng"_Anh Duy
"Mày đến đón thằng Dương về hộ tao với, tao phải đưa Hùng về rồi mà vất nó ở taxi tao không yên tâm lắm."_Hải Đăng
"Sao phải đón vậy, nó uống rượu à?"_Anh Duy
"Ừ, chả biết sao nay nó với Hùng rủ nhau đi uống giờ say bí tỉ, Hùng phải gọi tao đến đón."
"Thôi đừng nói nữa mày đến lẹ đi, để tao còn đưa Hùng về. Đến quán xxx nha"_Hải Đăng
Anh cất điện thoại vào túi, vơ nhanh lấy cái khoác gần đấy mặc kín rồi lấy xe đến quán Hải Đăng vừa nhắn để đón cái tên to xác kia về. Thường thì anh không bao giờ đi ra đường vào buổi tối muộn như vậy bởi anh lười với lại Duong cũng không cho. Nó nói anh rằng nếu muốn ra đường vào buổi tối thì phải kêu nó chứ không được đi một mình. Anh thấy nó làm màu ghê vậy, ra đường thôi mà chứ có gì đâu mà nó phải dặn kĩ cứ như sợ anh bị bắt cóc không bằng. Nhưng dù sao trước đây nếu đi vào trời tối muộn như này thì luôn có Dương đi cùng anh, cũng đã lâu anh chả đi một mình nữa nên giờ đâm ra anh cũng hơi sợ sợ.
Được một lúc thì anh cũng đến quán mà Dương đang ở, để gọn xe vào lề anh chạy thẳng vào quán nhậu, từ xa Hải Đăng đã vẫy anh lại bàn. Anh rảo bước nhanh đến bàn của nó thì bị mấy tên cao to xăm trổ đầy mình chặn lại.
"Ô bắt gặp được một bé omega xinh xắn ngon nghẻ quá này"_đầu gấu
"Bé ơi đi chới với bọn anh không, anh hứa sẽ nhẹ nhàng với bé nếu bé ngoan~"_đầu cá
"Xinh như này thì đi chơi với bọn anh đi, bé có người yêu chưa nhờ"_đầu mèo
Ba, bốn tên to con chặn anh lại, buông ra mấy lời trêu ghẹo đểu cáng khiến anh vô thức lùi lại sau, tay vòng qua gáy che đi. Mấy tên đó thấy vậy càng thích thú tiến sát lại gần anh, đưa tay nắm chặt lấy cổ tay trắng ngần làm nó hằn lên vệt đỏ. Hải Đăng đứng từ xa thấy tình hình không ổn định ra cứu anh thì thấy tên say rượu bên cạnh, cậu ghé sát vào tai nó nói.
"Ê Dương,Duy của mày bị mấy thằng bắt nạt kìa"_Hải Đăng
Như một câu thần chú thức tỉnh con sâu rượu đang nằm bò ra bàn từ nãy giờ, nó bật dậy nhìn quanh rồi lảo đảo tiến lại vị trí đám kia. Nó tách đám người đang vây chặt lấy anh, hất văng bàn tay đang nắm lấy tay anh, tay vòng qua eo kéo Anh Duy ra sau lưng mình. Ánh mắt sắc lẹm liếc qua đám côn đồ.
"Chú em ở đâu ra mà làm phiền bọn anh vậy hả?"_Đầu gấu
"Khôn hồn thì cút ra kia, đừng xía vào chuyện của tụi này."_đầu mèo
Nó không nói gì, cởi áo khoác đang mặc trên người mình khoác lên cho anh. Tay xoa xoa đầu anh trấn an.
"Mặc thêm vào không lạnh. Tránh ra kia một chíu nhé."_Đăng Dương
Anh Duy gật đầu, nhích xa ra khỏi vòng tay nó, hành động này đã chọc điên đám côn đồ. Chúng gào lên, một tên xông lên toan đánh nó thì bị nó giữ chặt tay rồi thúc một cú đau điếng vào bùng khiến tên kia ngã khụy xuống đất. Mấy tên còn lại thấy vậy cũng lao lên đánh nó thì đều bị nó hạ. Một tên thừa thời cơ Dương không để ý mà vơ lấy con dao lao về phía nó, may là nó tránh được nhưng vẫn sượt qua bắp tay nó. Nó thúc thêm phát nữa, thành công khiến hắn ngất trên nền đất. Nó nhìn vết thương đang rỉ máu mà tặc lưỡi, anh thấy lại lo sốt vó lên cho xem.
Anh Duy đứng từ xa thấy toàn bộ cảnh nó đánh nhau mà cảm thán, bởi lúc ở bên anh nó chưa từng giận dữ thế bao giờ. Thấy vết thương trên tay nó thì anh hoảng loạn lao tới bên cạnh. Nó thấy anh hoảng cũng ôm anh vào lòng xoa nhẹ lưng trấn an.
"Tao không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi, đừng lo"_Đăng Dương
"Tao xin lỗi, vì tao mày mới bị như thế"_Anh Duy
" Tao xin lỗi mới đúng, vì tao uống say nên mày mới phải đến đón mà gặp phải cảnh này. Tao xin lỗi, sau sẽ không bao giờ uống nữa"_Đăng Dương
Hai người đứng ôm nhau một lúc mới ra xe đi về. Hải Đăng chứng kiến toàn bộ sự việc mà thích thú. Thằng bạn thân mình dù hay cọc nhưng ở với Duy thì cũng phải hạ giọng thôi. Hải Đăng cũng chẳng ở lại đây lâu mà vòng tay bế con gấu Hùng Huỳnh đang say ngủ nãy giờ mặc kệ đời kia ra xe về nhà. Đăng có tài xế riêng thật đấy nhưng Đăng không thích cho Dương đi cùng, thấy thằng bạn mình thích người ấy lâu rồi mà nhát nên Đăng cho thêm ít xúc tác để tình ta thêm đua nở. Đăng tự thấy mình là một người bạn tuyệt vời.
__________________
Định viết H mà ngại quá mng ơi. Không dám viết nữa.🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co