Truyen3h.Co

ĐỒN CẢNH SÁT SỐ 7

đồn số 7 thoát ế

maddywrd

"Thưa các quý ông quý bà."

Thanh tra Jeon Jungkook gõ leng keng bút vào cốc thủy tinh.

"Tôi rất mong có được sự chú ý của mọi người. Được rồi, cảm ơn nhé. Cho ai đã quên, ngày này tuần trước tôi và thanh tra Park Jimin đã có một vụ cá cược nho nhỏ dưới sự chứng kiến của cả đồn. Chắc là mọi người cũng biết ai là người đã thắng cược rồi nhỉ? Ừ, chuẩn rồi, là tôi nhé."

Đồn số 7 nổ một tràng pháo tay giòn giã.

"Vâng, cảm ơn, cảm ơn. Đúng như những gì chúng ta mong đợi, sau đây mọi người sẽ được chứng kiến lịch sử! Thanh tra Park Jimin anh đang ở đâu?"

Park Jimin vừa chửi bậy vừa bước đến. Anh cầm trên tay cái hộp nhung nho nhỏ, theo đúng như yêu cầu ngu ngốc của Jeon Jungkook: có nhẫn cầu hôn, không quan trọng xấu đẹp đắt rẻ nhưng phải là nhẫn kim cương to, và phải quỳ một chân xuống mới được.

Thanh tra Park Jimin thở dài ngồi xổm xuống luôn. Anh mở nắp hộp nhẫn. Jungkook liền giả bộ giật mình vì ánh sáng từ hột xoàn chiếu vào mắt.

"Jeon Jungkook, cậu đã biến tôi trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian."

Cả đồn ồ lên.

"Cậu đi hẹn hò với tôi nhé? Làm ơn hãy từ chối."

"Ôi Jimin, tôi bất ngờ quá." Jeon Jungkook vờ chấm nước mắt. "Tôi đồng ý!"

Kim Taehyung lao ra từ phòng kho và bắn liên tiếp ba quả pháo nổ ầm ầm.

-

Park Jimin thở dài nhìn mình lần cuối trong gương rồi mở cửa nhà bước ra ngoài. Jeon Jungkook đã đợi sẵn với con mô tô đáng lẽ ra giờ phải đứng tên anh, phải là anh ngồi trên ghế lái.

"Ôi Jimin... tôi cảm giác tôi trót yêu anh mất rồi."

Lại là theo yêu cầu của Jeon Jungkook, cậu ấy muốn anh đội tóc giả màu vàng, mặc áo hoodie tím, áo khoác và quần bò trắng cho giống Justin Bieber lúc biểu diễn bài Baby.

"Ra là gu của cậu là trẻ vị thành niên."

Jungkook cười, ụp cái mũ bảo hiểm lên đầu anh.

"Tôi đã sắp xếp một buổi hẹn hoàn hảo rồi. Nhưng trước hết thì phải qua Magic Shop đã, mọi người đang liên hoan ở đấy."

"Làm gì?"

"Taehyung muốn giới thiệu người yêu với đồn. Tiện thì tôi cũng muốn giới thiệu bạn hẹn của tôi." Jungkook chỉ vào anh.

"Không không. Tôi không đời nào đến đấy với cái bộ này đâu."

"Cũng được. Thế thì mình đi hẹn hò luôn."

"Đi đâu? Này." Jimin nghiêm mặt. "Đừng nói là cậu lôi tôi đến chỗ họp fan của Justin Bieber đấy nhé."

"Chuẩn luôn. Tối nay có buổi mini concert của Beliebers, tức là fan của Justin Bieber. Có cuộc thi hóa trang nên tôi phải dắt anh đi cùng. Sao thế? Anh không thích Justin à?"

"Không, tôi thích. Nhưng vì tôi biết cậu cũng thích nên tôi quyết định sẽ anti anh ta."

"Thôi nào. Anh mặc cả bộ như này mà không đi xem Justin Bieber thì chẳng lẽ đi xem Selena Gomez?"

Jungkook định ngồi lên xe nhưng chợt nhớ ra.

"À, còn một điều nữa. Tôi biết buổi hẹn hò tối nay sẽ rất tuyệt vời. Nhưng mong là anh không phạm luật của đồn trưởng."

"...?"

"Đừng thích tôi."

Jimin không đếm xỉa, kéo kính mũ xuống rồi ngồi lên yên sau.

-

Jeon Jungkook nói dối. Không có cuộc thi hóa trang nào cả. Có phải Halloween đâu cơ chứ. Mọi người đều ăn mặc rất sành điệu để đến nghe nhạc, chỉ có mỗi mình anh trông cứ như củ khoai môn.

Jungkook dẫn anh ra sân khấu. Bài hát Baby vang lên, Jungkook bắt đầu nhảy nhót.

"Tôi phải nhảy à?"

"Không. Anh hát tôi nhảy."

Người của ban tổ chức đưa cho anh cái mic.

Jimin biến mini concert thành buổi đọc thơ cho trẻ, trong khi Jungkook phụ hoạ bằng điệu múa mì Haidilao. Cũng may có cái bộ đồ này mà khán giả phía dưới vỗ tay không ngớt.

Đang biểu diễn mà điện thoại trong túi hai người cứ rung liên tục. Jungkook bảo Jimin cứ tiếp tục còn mình đi nghe điện thoại.

"Hai cậu đang ở đâu?"

"Bọn tôi đang ở concert của Jimin. Sao thế sếp?"

"...?"

"Bảo tàng Mỹ thuật vừa báo bị mất cắp ba bức tranh trị giá bốn trăm triệu. Quán bar hôm nay tổ chức trò chơi Hai tiếng trên thiên đường, bọn tôi còn bị nhốt ở đây tận hai tiếng nữa. Bây giờ chỉ còn mỗi hai cậu thôi. Tôi cần các cậu đến hang ổ của bọn chúng mai phục."

"Gì cơ? Nhưng mà bọn tôi đang hẹn hò mà."

"Đây là vụ trộm lớn, chính quyền thành phố cũng đang đến hiện trường rồi."

Jungkook ngoái đầu nhìn Jimin đứng trên sân khấu với bản mặt như giết người.

"Thôi được rồi. Anh gửi địa chỉ đi, bọn tôi sẽ đến."

-

Hang ổ mà đồn trưởng bảo là một cái kho trữ đồ điện tử đóng cửa im lìm. Cảnh sát báo cáo có ba tên vừa trốn thoát từ hiện trường. Jungkook và Jimin phải lên nóc của tòa nhà đối diện để canh chừng.

"Hình như vụ này đồn 36 phụ trách."

"Ừ. Lại là mấy cái tên hãm tài đấy. Biết thế đã chả dính vào."

Jimin bật cười.

"Cậu vẫn còn cay cú vụ Huân chương Danh dự à? Đằng nào cậu cũng được nhận rồi còn gì."

"Hình như anh nghe chưa hết chuyện hôm đấy nhỉ. Huân chương đã về tay tôi rồi mà mấy tên điên đấy vẫn cãi là đồn trưởng bên đó xứng đáng hơn. Tôi với tên thanh tra Lee Min Ki suýt choảng nhau trước cửa trụ sở đấy."

"Hả? Sao không có ai kể tôi?"

"Chẳng ai dại. Đồn trưởng bên đó quý anh còn gì." Jungkook thở dài. "Người ta điều tra được đây là cả một băng nhóm có tổ chức. Mỗi lần trộm cắp là một lần để lại dấu vết khác nhau, cho nên họ cần người hợp tác để bắt chủ mưu."

"Đồn trưởng có dặn gì không?"

"Xe của bọn chúng là xe container màu bạc đuôi 89."

Jimin gật đầu. "Còn gì nữa?"

"Anh ấy đồng ý cho tôi với anh thêm một ngày nghỉ phép để đi hẹn hò bù."

"Thôi cảm ơn. Tôi tặng cậu ngày nghỉ của tôi đấy."

Jungkook nhìn anh cười cười. Jimin chỉ muốn đấm cho phát.

"Cậu cứ phải làm khổ mình làm gì. Phải giả vờ hẹn hò với tôi thì sướng lắm chắc? Tôi biết cậu cũng thấy khó nuốt chết đi được."

"Có khổ đâu. Nhìn thấy anh nhục nhã là phần thưởng lớn nhất với tôi mà."

Cả khu này đều im lìm không một tiếng động. Jimin dù bực mình nhưng cũng không muốn nói nhiều nữa. Khi nào xong việc anh sẽ tính chuyện xử cậu ta sau.

"Tiện cũng đang trong không khí lãng mạn..."

"Lãng mạn chỗ nào?"

"Cảm ơn anh vì đã giúp tôi."

"...?"

"Không phải là giúp vụ hẹn hò này. Anh là người đầu tiên đồng ý điều tra vụ án vừa rồi cùng tôi mà. Nếu không có anh thì tôi cũng không thể tự làm hết một mình được."

Không dưng Jungkook lại đi ăn quả nhớ kẻ trồng cây, Jimin hơi bất ngờ nhưng cũng mau chóng bình thường lại.

"Dĩ nhiên rồi. Tôi chỉ thua cậu ở chỗ không tin người bằng thôi."

"Hơi nặng lời đấy. Tôi chỉ không nghĩ sống với nhau ngần ấy năm lại có thể ra tay nhẫn tâm như thế được thôi."

"Ừ, như thế là tin người. Còn tôi thì nghĩ rằng con người trên đời này chẳng có gì là không dám làm cả. Bố mẹ giết con, con giết bố mẹ, anh em, vợ chồng giết nhau, gì cũng có thể xảy ra được. Tôi không đảm bảo được người ta sẽ không làm hại người thân của mình. Đôi khi chỉ trót nghĩ cho chính mình nhiều hơn một chút thôi là có thể gây ra những chuyện không thể cứu vãn được rồi."

Bình thường lúc nào cũng chỉ ra ra vào vào ở cái nơi chỉ toàn tiếng bước chân, tiếng đánh máy, tiếng lật giở tài liệu, tiếng cãi nhau, chửi nhau, hét vào mặt nhau như ở đồn; giờ thì lại chỉ có hai người ở một nơi yên ắng, Jungkook thấy anh nói gì cũng bớt chướng tai lại, còn Jimin tự dưng lại cảm thấy lời nào mình nói ra cũng được lắng nghe.

Jimin thở dài, anh ngẩng lên trời.

"Cậu nói đúng. Không khí này hơi lãng mạn. Tôi bắt đầu nói nhảm rồi đấy."

"Mê tôi rồi chứ gì?" Jungkook thở dài, giơ bàn tay lên và chỉ vào ngón áp út. "Tôi kết hôn rồi, mong anh tự trọng."

"Gì cơ? Vậy còn gia đình thịt heo chiên xù của chúng ta thì sao?"

"Bị thiu rồi. Tôi không thèm nữa."

"Đồ ác độc!"

-

Đồn trưởng Kim gọi đến. Jungkook cầm điện thoại đi ra góc sân thượng nghe máy.

"Tôi đây sếp."

"Ở hiện trường tạm xong nên đồn 36 đang cử người tới rồi. Hai cậu bận thì về trước cũng được."

Cậu quay đầu lại nhìn Jimin đang loay hoay với bộ tóc giả, suy nghĩ một hồi.

"Không sao sếp, cứ để bọn tôi ở lại. Tôi cũng... chưa muốn về lắm."

-

Xe container bắt đầu tiến vào bãi đỗ. Có một tên đang lái xe, một tên vừa bước xuống từ ghế phụ lái. Tên còn lại chắc là đang ngồi sau thùng xe.

"Cậu nghĩ bên trong còn người không?"

"Chắc là không đâu. Chỗ này không được kín đáo, không có chuyện chúng nó cất hết tranh ở đây đâu. Đồn trưởng nói trước hết chỉ cần bắt được ba tên này và mang trả tranh về thôi."

Jimin gật đầu.

"Vậy xuống thôi."

"Thế này đi, bây giờ chúng ta không có súng và bọn chúng thì có nên đừng hành động gì vội. Một lúc nữa đồn 36 sẽ tới."

"Nhưng không thể đợi được đâu." Jimin rướn người nhìn xuống bãi đỗ xe. "Tôi có cách này."

"Cách gì?"

"Cậu đưa tôi cái nhẫn kia đi đã."

-

Cửa cuốn kéo lên, xe container bắt đầu di chuyển vào bên trong. Tên ngồi ở ghế phụ lái giờ đang cầm súng đứng canh chừng phía ngoài. Hắn cẩn trọng quan sát, rồi chợt nghe thấy tiếng bước chân chạy hùng hục từ phía cổng sau.

"Nhẫn của tao!!!!"

Một tên tóc vàng ăn mặc như dở hơi đang ôm một hộp nhẫn nhỏ chạy phía trước. Tên đằng sau la hét om sòm.

"Thằng lùn kia mày đứng lại cho tao!"

Tên cướp mải chạy mà cắm đầu cắm cổ đâm sầm vào người hắn.

Park Jimin đè được hắn xuống, trấn áp hắn và bẻ ngược hai tay hắn ra sau.

"Cảnh sát Seoul đây! Anh đã bị bắt."

Jimin cướp khẩu súng lục và đưa cho Jungkook. Anh lục được trong ba lô hắn thêm một khẩu nữa.

"Có gì không?"

"Không có gì. Chắc phải vào bên trong rồi."

Jungkook còng tay hắn lại. Ba người kịp chui vào bên trong trước khi cửa cuốn sập. Cậu móc còng tay vào giá để đồ để giữ tên vừa bắt được lại.

"Tôi đi bên trái. Anh đi bên phải. Mỗi người một tên."

Jimin gật.

"Tôi có câu hỏi. Nếu như bắt được thì ai sẽ là người được cộng điểm ở vụ này?"

"Dĩ nhiên là tôi rồi." Anh chỉ vào mình. "Tôi phải đi làm với cái bộ quần áo dở hơi này đấy."

"Dở hơi chỗ nào? Đẹp mà."

"Dở hơi thật mà." Tên vừa bị bắt thầm thì.

Jungkook nhăn mặt lấy băng dính dán miệng hắn lại.

-

Jimin cẩn thận men theo giá để đồ để không phát ra tiếng động. Anh ngẩng đầu nhìn lên tầng lửng. Ba bức tranh vừa bị đánh cắp được trưng trong lồng kính rất cẩn thận.

Dãy hàng sau lưng có tiếng bước chân. Jimin vội cúi người xuống. Đây là hang ổ của bọn chúng, không nên hành động hấp tấp.

Anh nhìn xung quanh chỗ mình đang nấp. Suy nghĩ một hồi, anh lấy cái ô tô đồ chơi trên giá.

-

Tên cướp thấy lạ vì im lặng bất thường. Hắn cất giọng gọi tên vừa đứng ngoài cửa. Không có ai trả lời. Và hắn thấy một mái tóc vàng đang di chuyển lầm lũi không tiếng động ở dãy hàng bên kia.

Mở ba lô lấy khẩu súng lục, hắn khẽ khàng tiến đến.

Còn cách một bước chân, hắn chặn ở đầu dãy hàng.

"Cái quái-"

Chỉ là một cái ô tô đồ chơi chở cây chổi treo bộ tóc giả màu vàng.

"Cảnh sát Seoul đây. Giơ tay lên."

Hắn chửi thầm, chầm chậm quay người lại. Chà, phải nói là tên cớm này ăn mặc dở hơi thật đấy.

"Bỏ súng xuống."

Khẩu súng lục bị thả xuống đất. Jimin đến gần, đá nó đi ra xa và xoay người hắn lại để còng tay.

"Jimin anh đâu rồi? Tôi tóm cổ được tên ham ăn không để ý có người đột nhập rồi này!"

"Tôi chưa ăn tối mà." Tên cướp ủ rũ ôm cái Big Mac.

Jungkook gô cổ hắn đến chỗ phát ra tiếng động.

"Anh đây rồi. Ôi không, tóc anh đâu rồi?"

"Chỉ là tóc giả thôi mà. Đừng làm như tôi trọc rồi."

"Không. Nếu anh mặc bộ này mà không có tóc vàng, anh trọc."

-

Đồn số 36 đến ngay sau đó. Cảnh sát áp tải ba tên cướp và chuyển ba bức tranh về đồn.

Jungkook tìm không thấy Jimin, còn tưởng anh đang làm việc với các thanh tra. Tới lúc đi ra bãi đỗ xe, cậu mới nhận ra xe mô tô của mình đã không cánh mà bay.

Đồn 7 của cậu cũng lái xe tới hiện trường. Đồn trưởng và Kim Taehyung bước xuống xe, chạy đến chỗ Jungkook.

"Gì vậy? Tưởng các anh vẫn đang quẩy?"

"Chính quyền thành phố yêu cầu giao cả vụ này cho đồn số 7 nữa. Chúng tôi hỗ trợ điều tra hiện trường."

"Có làm sao không? Có bị thương không? Nghe nói hai cậu không mang súng."

"Không sao cả. Mấy tên kia cũng thuộc dạng tay mơ thôi. Ai đời mới đi cướp của xong lại ngồi ăn Big Mac ngay được."

"Xong việc rồi thì về trước đi, cậu vất vả rồi." Đồn trưởng vỗ vai cậu.

"Ừ, tôi cũng định rồi. Mà bị chôm mất con xe nên phải đi nhờ xe cảnh sát về đây."

"Gì cơ? Đã bắt được chưa?"

"Tên trộm là thanh tra Park Jimin đó sếp." Kim Taehyung nhắc.

"Ra là vậy, đấy là một câu đùa. Tôi hiểu rồi. Thật hài hước."

Đại diện chính quyền thành phố cũng đã có mặt ở hiện trường. Đồn trưởng cùng trung sĩ đồn 36 đi báo cáo tình hình lại với bọn họ. Trong lúc đó, Jungkook và Taehyung khám xét hiện trường.

"Hai tiếng ở thiên đường với bạn gái thế nào?"

"Tuyệt lắm. Đừng nghĩ bậy."

"Chưa nghĩ gì luôn." Cậu lắc đầu cười. "Hai người quen nhau kiểu gì?"

"Tôi gặp cô ấy ở lớp học vẽ. Bọn tôi kiểu như có chung một tính cách ấy. Giáo viên hỏi tôi điểm quan trọng nhất trong đổ bóng là gì, tôi trả lời là mình đang độc thân. Giáo viên lại hỏi cô ấy kĩ thuật tương phản trong mĩ thuật là gì, cô ấy trả lời mình đang tìm kiếm bạn trai."

"À..." Jungkook gật gù. "Vậy mà không yêu thì cũng phí."

"Còn cậu thì thế nào? Đang hẹn hò thì bị xích đi à?"

"Ờ. Bọn tôi đang ở mini concert của Justin Bieber thì đồn trưởng gọi. Đáng lẽ ra còn nhiều chỗ để đi hơn cơ. Tối nay ở sông Hàn sẽ bắn pháo hoa chữ "Jimin ngốc". Sau đó tôi cũng đã thuê một biển quảng cáo ở quảng trường chiếu cái bức ảnh Jimin đăng lên twitter mà ghi caption là "Mình có quyến rũ không?". Cuối cùng thì sẽ đi nghe hợp xướng, bọn họ sẽ hát một bài tôi tự sáng tác để kể ra tất cả tật xấu của anh ấy."

Taehyung chỉ biết há hốc miệng.

"Cậu trả tiền hết chỗ đó vì một buổi hẹn thắng cược với Jimin?"

"Jimin trả mà."

"Thế à? Vậy tại sao tôi lại thấy ngân hàng trừ mười triệu ở tài khoản của cậu?"

Jungkook nhíu mày cất điện thoại vào túi quần.

"Ai trả tiền không quan trọng. Quan trọng là tôi sẽ làm tất cả để Jimin thấy xấu hổ. Rất giải trí."

"Cậu nên dừng ở đoạn... tôi sẽ làm tất cả vì Jimin thì chuẩn ý cậu hơn."

Jungkook tặc lưỡi đứng lại.

"Sao anh cứ phải cố bóp méo lời tôi nói thế?"

"Jungkook, tôi đã quen hai cậu từ năm hai mươi tuổi rồi. Tôi đã đợi quá lâu để cậu và Jimin nhận ra được rằng hai người không thể sống thiếu nhau được. Khi cậu còn nhỏ, cậu có bao giờ kéo bím tóc của đứa con gái mà cậu không quan tâm không?"

Jungkook lắc đầu ngao ngán.

"Đúng là không nên nghe lời của một người đang yêu."

"Nhưng cậu nên nghe lời của một người đang yêu đã chứng kiến gần mười năm cuộc đời mình và thấy rằng cậu rất thích có được sự chú ý của Jimin."

"Được thôi. Ừ, có thể tôi không ghét Jimin đến thế. Đằng nào bọn tôi cũng là đồng nghiệp và làm việc với nhau suốt rồi. Nhưng tôi cũng không ngu tới mức không phân biệt được thích và không thích."

Taehyung quyết định buông tha cho tâm hồn lạc lối này. Anh phải đi cùng với thanh tra đồn 36 về chỗ của bọn họ làm việc, vì Jeon Jungkook tự nhận thấy mình không thể nào bước một chân vào cái đồn bên ấy mà lành lặn trở về.

--

Mười hai giờ đêm ở đồn số 7. Các thanh tra vẫn ở lại để đợi việc thẩm vấn xong xuôi. Jeon Jungkook đang gà gật trên ghế thì giật bắn mình tỉnh ngủ vì tiếng đẩy cửa rầm rầm phía ngoài.

"Các anh ở đây ba mặt một lời với đồng nghiệp của tôi đi."

"Có chuyện gì vậy?"

Đồn trưởng Kim Namjoon bước ra từ phòng riêng. Thanh tra Kim Taehyung vừa mới quay về cùng với thanh tra Lee của đồn số 36.

"Chào đồn trưởng." Hắn ta lịch sự bắt tay. "Lần đầu gặp anh. Tôi là Lee Min Ki từ đồn số 36."

"Chào anh. Việc thẩm vấn đến đâu rồi?"

"Khá suôn sẻ. Có một tên cướp vừa bắt được ở kho hàng đồ điện tử đã chịu khai ra đầu sỏ. Không có hình ảnh và bọn cướp này cũng không được biết về danh tính của người đó, cho nên bọn tôi đã nhờ họa sĩ vẽ lại chân dung cô ta theo trí nhớ của hắn."

"Cô ta? Là phụ nữ à?"

Thanh tra Lee đưa tranh vẽ cho đồn trưởng. Mọi người tò mò đứng dậy ngó vào xem.

"Trông... quen quen."

"Ừ. Giống như gặp ở đâu rồi ấy."

"Chuẩn. Tôi mới gặp cô này mà."

Taehyung không kiên nhẫn nổi nữa.

"Chết tiệt. Mấy tên này đòi bắt bạn gái tôi đấy!"

Jungkook lập tức bật dậy khỏi ghế ngồi và nhòm vào.

"Uầy Taehyung, bạn gái anh thần thái thế."


hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co