đồn số 7...
"Tại sao anh phải hối hận? Đây là lựa chọn của tôi cơ mà." Jungkook ôm vai anh kéo thẳng lên nhìn mình. "Tôi làm và tôi chịu trách nhiệm. Anh không cần phải đi vì bọn tôi."
"Nếu không phải tôi thì không còn ai khác cả."
"Nhưng anh đâu có làm việc được ở đó? Anh làm khổ mình như thế để làm gì?"
"Tôi làm được. Giờ thì khác rồi, tôi có thể hòa nhập được với bọn họ. Các đồng nghiệp cũ của tôi ở đó cũng rất tốt, không phải chuyện gì đáng sợ cả. Ở đây đúng là rất thoải mái, nhưng tôi cũng không thể trốn ông ấy thêm nữa."
Đôi mắt tròn của Jungkook cụp xuống. Cậu ấy lầm bầm.
"Vậy mà anh nói anh sẽ không bỏ việc bao giờ."
"Có phải tôi bỏ việc đâu nào?" Jimin cố gắng kéo giãn cơ mặt mình ra bằng một nụ cười tươi. "Tôi chỉ đi một nơi khác làm việc thôi. Chúng ta vẫn có thể gặp nhau nếu có ai đó được nhận Huân chương Danh dự cơ mà."
Jimin nhìn xung quanh đồn. Không ai có thể cười nổi. Mắt Taehyung bắt đầu đỏ lên, cậu ấy đưa tay che mặt rồi núp ra đằng sau lưng đồn trưởng thút thít.
"Thôi nào, đừng vậy mà."
Nụ cười anh cứ méo xệch. Tiếng thở dần nặng nề hơn, và Jimin thấy mũi mình bắt đầu cay cay.
"Tôi biết sau hôm nay mọi người sẽ không còn nhìn tôi như trước đây nữa. Đấy vốn là điều tôi rất sợ, nhưng bây giờ tôi không sợ nữa. Chúng ta là gia đình và khi đã là một gia đình thì có những điều về tôi mà mọi người xứng đáng được biết. Và thường thì những điều đó đi kèm với một lời tạm biệt cho nên..."
Jimin dừng lại, cố nuốt nước mắt vào trong.
"Cho nên tôi phải nói lời tạm biệt với mọi người rồi."
Đồn số 7 như vỡ òa. Một người, rồi hai người, rồi tất cả vây vào ôm chặt lấy Jimin. Anh vừa cười nước mắt vừa rơi trong những cái ôm và tiếng khóc tu tu không hề dễ chịu chút nào.
-
"Ngày mai nhớ đến nhé."
Đồn trưởng nói với Jimin. Anh gật đầu, nói ngày mai sẽ quay lại để bàn giao nốt công việc. Jimin chào tạm biệt mọi người để về trước. Một lời chào chắc chắn sẽ rất khác nếu sau này nghĩ lại.
Mở cửa bước ra khỏi đồn, một luồng gió nóng nóng đập thẳng vào mặt. Phía bên kia đường là Jungkook đang đứng cạnh một chiếc ô tô mới cứng. Cậu ấy giơ tay vẫy vẫy gọi anh lại.
"Gì đây trời?"
"Còn gì nữa? Ô tô."
"Đâu ra vậy?"
"Tôi mua."
Jimin tròn mắt.
"Bán con mô tô rồi à?"
"Anh làm như tôi rách nát lắm. Tiền thưởng đi nằm vùng về đấy."
"Ra là vậy. Mặc dù sẽ khôn ngoan hơn một chút nếu như cậu dùng số tiền đó để trả tiền nợ mua mô tô."
Jungkook phì cười. Cậu mở cửa ghế phụ lái.
"Vào đi."
"Đi đâu? Giờ cậu có cho tôi ở nhờ nhà nữa không?"
"Tại sao không? Anh giờ vô gia cư mà. Không có nhà tôi thì còn nhà ai nữa."
"Đừng tưởng có ô tô là có quyền."
"Chứ sao? Hồi xưa anh có ô tô thì anh có quyền. Giờ anh mất xe còn tôi thì có cả ô tô lẫn phân khối lớn, tôi thành nhà độc tài rồi."
-
Jungkook lái xe về nhà. Xe đi xuống tầng hầm. Cũng mười một giờ rồi nên bãi đỗ xe gần như kín hết chỗ. Cậu chọn một chỗ trong góc sau cả hàng xe chặn phía trước.
Jimin cởi dây an toàn và mở cửa nhưng xe vẫn còn khóa. Anh quay đầu lại nhìn người ngồi bên ghế lái. Jungkook nhìn anh chằm chằm với một ánh mắt không bình thường chút nào.
Anh buông tay ra khỏi tay cầm cũng là lúc Jungkook rướn người đến chộp lấy gáy anh kéo về phía mình. Jungkook lại hôn anh đến tê liệt đầu óc. Tay cậu ấy lần xuống lưng quần và cởi thắt lưng ra.
"Chờ đã."
Jimin lùi về phía sau.
"Trong xe có... bao không?"
Jungkook phụt cười.
"Anh nghĩ tôi mua xe chỉ để làm tình hay gì?"
"Vậy lên nhà rồi làm."
Jungkook dúi đầu vào hõm cổ anh.
"Sao? Sợ có con với tôi à?"
"Bẩn xe mới."
"Tôi không sợ bẩn đâu. Cứ làm đi. Lên nhà tôi lấy ra cho."
Cậu ngẩng dậy khỏi cổ Jimin, vỗ vỗ lên đùi mình.
"Qua đây."
-
Jungkook đẩy lùi ghế ra sau để Jimin thấy thoải mái. Anh cởi thắt lưng, tụt quần xuống đầu gối rồi cởi khóa quần của Jungkook. Cậu đưa hai ngón tay lên, mút chúng ướt đẫm rồi đưa tay xuống phía dưới, chạm vào bên trong. Người Jimin lập tức cứng lại. Anh vô thức nhổm dậy vì đau.
"Sao vậy? Cứ bình thường thôi. Cũng có phải lần đầu đâu."
Mặt anh vẫn không thể giãn ra được. Jimin bấu chặt mười đầu ngón tay lên ghế da.
"Hay tôi là lần đầu?"
"Vớ vẩn."
"Vậy có vẻ tên kiểm toán viên kia làm không được tốt lắm."
Jimin bịt luôn mồm cậu lại.
"Như thế là được rồi, cho vào đi..."
Jungkook cười, bỏ tay anh ra khỏi miệng mình, đặt chúng lên tay cầm bên trên cửa sổ ô tô.
"Bám chặt vào, khéo ngã."
Jimin mở mắt nhìn xuống. Cậu ấy ghé tai anh thì thầm.
"Đau quá thì bảo tôi dừng. Không phải chịu."
Jungkook giữ lấy hông anh, từ từ nhấn xuống hông mình. Cậu cẩn thận quan sát từng cái nhíu mày, từng cái nhăn trán, nghe từng tiếng rên rỉ xuýt xoa của anh. Jimin cuối cùng cũng ngồi hẳn được xuống. Anh cảm giác như người mình bị bẻ gãy đôi ra, nửa dưới thì tê rần không cảm giác, nửa trên thì nóng bừng.
Jungkook hôn nhẹ nhàng từ trán xuống xương quai xanh đẫm mồ hôi của Jimin. Cậu giữ hông anh di chuyển từ tốn từng chút một trên người mình, buộc hai cánh môi mím chặt của anh phải mở to để cho những tiếng rên bật ra ngoài.
"Thế nào? Có thích không?"
"Jungkook... đừng để tôi phải dính miệng cậu lại."
Jungkook lại càng buồn cười. Cậu nhấp hông lên làm người anh bật nảy, đỉnh đầu cụng vào trần xe. Cậu bảo anh tự di chuyển đi thì sẽ đỡ đau, anh gật đầu tự mình nhún lên xuống.
Jimin không còn thấy khó chịu nữa, anh ra vào từng nhịp đều đặn với cậu. Khoái cảm lên cao, ngôn từ bắt đầu hỗn loạn, anh dần không ý thức được mình đang nói những gì. Có thể anh đang gọi tên cậu ấy, cũng có thể anh chỉ đang nói ra mấy thứ vô nghĩa. Jimin gục đầu xuống, cụng vào trán của Jungkook. Cậu ấy nâng mặt anh lên và mở miệng hôn mãnh liệt.
Phía dưới quặn lên. Jimin ngửa cổ dậy, Jungkook thẳng lưng lên, áp mặt lên cần cổ đỏ ửng ướt đẫm mồ hôi. Cậu ngước mắt nhìn gương mặt anh bị tình dục vầy vò, nhìn anh mở miệng gọi tên của mình, nghe tiếng mạch anh đập mạnh mẽ phía dưới làn da nóng bỏng. Jungkook không nhớ được mình đã đợi biết bao lâu cho đến ngày này. Cậu cũng không ý thức được đôi mắt mình đang nhìn anh với tất cả thèm khát và si mê đến mất tỉnh táo của một người đàn ông. Nếu Jimin nhìn thấy đôi mắt này anh ấy sẽ giật mình mà dừng lại mất. Anh ấy không bao giờ biết được cậu muốn có anh đến nhường nào.
Từng đợt ra vào bắt đầu lạc nhịp. Jungkook đã đến cực hạn. Cậu ghì chặt người anh trong lòng mình, kêu lên mấy từ ngữ vô nghĩa gì đó. Jimin cảm nhận được bên trong mình nhầy nhụa và nóng bừng.
Anh buông tay khỏi tay cầm, há miệng thở dốc. Đôi mắt đen của Jungkook như có thể nuốt chửng anh với những khao khát rình rập bên trong ấy.
-
Giống như bao cảm xúc kìm nén suốt thời gian qua đến lúc tuôn trào mạnh mẽ, Jimin và Jungkook cuốn lấy nhau không rời. Cửa nhà vừa đóng lại, Jungkook đã dồn Jimin vào tường, chúi đầu xuống giữa hai chân anh. Rồi cậu lại ôm anh nằm vật ra sofa, đè anh nằm úp xuống và một lần nữa chôn thân mình vào bên trong.
Jimin nhảy lên người Jungkook, để cậu mang mình vào phòng ngủ. Cậu đặt anh lên bàn làm việc rồi lại tiếp tục hoan ái. Trên bàn, xuống giường, bên cửa sổ. Đến khi cả hai cùng no nê trong khoái cảm, Jungkook mới ôm anh vào nhà tắm để làm đúng những gì cậu đã hứa khi ở dưới xe.
-
Ngồi trong bồn tắm, Jimin để Jungkook vệ sinh sạch sẽ bên dưới cho mình. Cậu dang tay ra cho anh nằm vào, rồi thả viên xà phòng vào bồn để nó lên bọt. Jungkook ôm cơ thể mềm nhũn của Jimin nhẹ nhàng cọ rửa.
"Jimin."
"Ừm."
"Anh không biết tôi đã đợi ngày này bao lâu rồi đâu."
Jimin bật cười.
"Cậu đợi bao lâu chỉ để được ngủ với tôi thôi à? Quay ra sau lưng đi, tôi thấy có cả quân đoàn quỷ đang theo cậu đấy."
"Không phải."
Jungkook nghịch nghịch mấy lọn tóc ướt của Jimin. Mấy lọn tóc mà trước đây cậu chỉ sượt qua thôi cũng sẽ kêu ca rồi đi rửa sạch tay vì Jimin luôn là người đợi tròn năm ngày mới gội đầu.
"Anh không biết anh đã làm gì với tôi đâu Jimin. Anh làm một thằng đàn ông ba mươi tuổi như tôi lúc nào ở bên cạnh anh cũng bối rối như một thằng nhóc mới lớn. Lúc ở cạnh anh tôi luôn luôn muốn nhiều hơn. Tôi muốn được ngồi gần anh hơn, muốn được nắm tay, muốn được ôm, được hôn, được... nhiều hơn nữa. Anh không thể hiểu được đâu, vì tôi cũng thế thôi. Một ngày đẹp trời tôi nhận ra mình yêu người mình ghét, và từ đó tôi không còn biết cách điều khiển cảm xúc nữa."
Tựa đầu lên ngực cậu ấy lắng nghe, Jimin phì cười.
"Tôi-"
"Chưa hết đâu. Anh còn làm nhiều hơn thế. Tôi đã thề chỉ khi nào tất cả sinh vật sống trên hành tinh này bao gồm cả vi khuẩn chết hết thì tôi mới thích anh, tôi cũng nói là tôi yêu ai cũng được, chỉ trừ con Cảnh sát trưởng ra. Bây giờ trên trái đất vẫn còn tám tỉ người, và anh hóa ra lại là con của ông ấy, thế nhưng tôi cũng không còn cách nào khác cả. Jimin, anh làm khổ tôi đến thế rồi, bao giờ anh mới chịu đồng ý lời tỏ tình hôm đó của tôi đây?"
Jimin ngẩng đầu lên. Jungkook có lẽ đã nhìn anh một hồi lâu rồi.
Anh nhổm người dậy, thầm thì vào tai cậu.
"Tôi ước giữa tôi và cậu có thể có gì đó."
"Có gì là có gì?"
"Một cái gì đó hơn tình bạn."
"Tình anh em?"
"Hơn nữa."
"Tình cảm gia đình?"
Jimin bắt đầu mất kiên nhẫn. Jungkook bặm môi nhịn cười, gật đầu ý bảo anh nói tiếp đi.
"Tôi... ước gì cậu có thể cho tôi một cơ hội."
Lời tỏ tình ngày hôm đó mà Jungkook gửi đi nhưng không có lời đáp lại, hôm nay Jimin đã nói nốt cho cậu.
Jungkook đảo mắt nhìn đi chỗ khác. Cậu thở dài.
"Cũng đành thôi. Hôn cũng hôn rồi, ngủ cũng ngủ rồi. Nếu không cho thì mang tiếng lắm."
Jimin cau mày tát vào mồm cậu một cái. Jungkook vừa ôm miệng kêu đau vừa kéo tay anh ôm vào lòng.
"Em xin lỗi. Em không biết anh đã luôn giấu trong lòng những chuyện như thế. Nhưng anh đừng cảm thấy có lỗi hay xấu hổ vì những chuyện đó. Tất cả đều không phải do anh đâu."
"Thôi mà. Đừng nhắc đến chuyện gia đình anh nữa."
Jungkook siết chặt tay hơn.
"Đúng thế. Không nhắc nữa. Em nên làm gia đình của anh mới phải."
"..."
Jungkook cảm nhận được bàn tay ôm cổ mình buông lỏng ra. Jimin buông tay, thẫn thờ nhìn cậu.
"Em có biết... gia đình nghĩa là gì không?"
"Biết chứ. Đồn số 7 là gia đình của anh. Họ cũng là gia đình của em. Anh thì là... gia đình đặc biệt hơn một chút. Anh có thể sẽ phải xa gia đình của anh nhưng anh sẽ không bao giờ phải xa em."
Hai mắt Jimin bắt đầu õng nước. Anh mím môi thút thít rồi ôm chầm lấy cậu.
"Sao? Không phải à? Anh nhìn em lớn lên, em cũng nhìn anh lớn lên. Như thế không phải gia đình thì là gì?"
Từ những tiếng sụt sịt Jimin khóc ngày một to hơn. Là những tiếng khóc của một đứa trẻ. Một đứa trẻ chưa bao giờ thực sự nhận ra mình đã lớn lên và thiếu đi những thứ gì.
"Thôi, nín đi."
"Hức... hu hu..."
"Thôi nào. Ba mươi tuổi đầu rồi còn khóc."
Jimin lại bịt mồm cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co