Truyen3h.Co

Don Dream

Don DREAM 3

yu_ca_leader

Part 2.

Giữa cơn mơ em mang lại

Tôi chợt nhận ra, tôi mải mê say

.

.

.

- … là không. – Mặt Tae Min chợt đanh lại. Tất cả sự dịu dàng bao ngày qua biến mất trong phút chốc, chẳng để lại chút gì – Anh nghĩ tình yêu dễ dàng thế sao?

Min Ho khựng lại, vẻ mặt vừa sửng sốt vừa đớn đau:

- Vậy tất cả những ngày qua…

- Những ngày qua anh có vui không, Min Ho? – Tae Min cắt ngang lời anh, em hất mái tóc hỏi.

- Tất nhiên là anh... rất vui.

Tae Min nở một nụ cười hoàn hảo, đôi mắt em cong lại.

- Anh phải trả tiền cho niềm vui đó. – Em đánh mắt nhìn anh – Không phải sao?

Min Ho sững sờ, không thể thốt nổi nên lời nữa. Anh thực sự không ngờ, thật sự không lường hết được em lại là người tàn nhẫn đến thế.

- Em cần tiền, Min Ho, thật sự rất cần.

Tae Min nói, thản nhiên bấu lấy cánh tay anh, nhìn anh với đôi mắt long lanh suốt những ngày qua anh mê đắm. Nhưng sao giờ Min Ho chỉ nghe buốt giá trong trái tim mình. Anh lặng thinh nghe những lời nói ngọt ngào của em sượt qua tai mình không cảm xúc. Em cần tiền, lại cần tiền nữa. Anh không phải là máy rút tiền, sao em vẫn thản nhiên như thế. Em không biết tất cả những hạnh phúc đó, những điều giả tạo đó không bằng được nỗi thất vọng em mang lại cho anh lúc này. Anh nghe trái tim mình thắt lại, và có ai đó đã nghiền nát nó mất rồi. Ai đó chính là em, kẻ làm anh mê mẩn bao ngày qua và giờ chỉ nói đó là điều không tưởng.

Vì anh ngốc, anh tưởng rằng em yêu anh.

- Em cần tiền ư? – Cuối cùng Min Ho cũng lên tiếng. Anh tối mặt, gằn từng tiếng – Làm gì? Chỗ tiền đó đã quá đủ.

- Nhưng em vẫn cần. Min Ho – Tae Min thì thầm, giọng cố ra vẻ mê hoặc nhất – Em tin là anh hiểu điều này.

Min Ho không nói một lời nào nữa. Anh nhấn em vào nụ hôn của mình. Nụ hôn có gì cuồng say và mạnh bạo. Anh chẳng còn là anh của những ngày qua, luôn ôm ấp em thật nhẹ nhàng. Anh thậm chí không nhận ra mình nữa. Anh chỉ thấy mình muốn có em, sau những tổn thương em mang lại. Anh đã tự dặn rằng có thể đây là trò đùa của em, nhưng sao anh lại cảm thấy khó chịu như thế này, rằng sự ngọt ngào của em bao ngày qua chỉ là che lấp cho mục tiêu của em – tiền.

Tiền. Chỉ một chữ tiền thôi. Anh ghét em.

- Dừng lại Min Ho. – Tae Min thở hổn hển khi thấy bờ môi Min Ho không còn dừng lại nơi bờ môi em. Nó bắt đầu di chuyển xuống thấp hơn, vội vã và dồn dập. Nó lại làm em sợ. Sự ướt át và nhớp nháp của lưỡi anh, thật sự khiến em lo lắng – Dừng lại đi mà.

- Vậy khi em làm như thế với tôi… – Min Ho ngước lên, ánh mắt đã ngập tràn đau đớn – Em có biết rằng tôi sợ hãi như thế nào không? Sợ rằng đối với em, tôi chỉ là trò đùa không hơn. Em có hiểu, có hiểu không hả?

Min Ho gần như quát lên ở câu hỏi cuối cùng. Đáp lại anh là giọt nước trong veo trượt dài trên má em. Em không gào lên như lần đầu tiên nữa, cũng chẳng khóc lóc ầm ĩ. Em chỉ quay đi, tránh ánh nhìn làm em rối bời tâm trí. Em biết đây chỉ là một phần trong kế hoạch của em thôi, nhưng nhìn gương mặt anh lúc này, em cảm thấy bản thân mình sao rắc rối quá.

Em nhắm mắt, để mặc hàng mi mình ướt đẫm nước. Vì em không yêu anh, nên em khóc.

Min Ho thở dài, dùng tay gạt vội đi những giọt nước làm tim anh đau nhói. Anh bỏ đi, cánh cửa đập lại sau lưng đầy lạnh lùng.

Ta khóc, vì ta đau…

Ta khóc, vì ta không nhận ra mình đau…

.

.

.

Min Ho dường như không ra khỏi phòng kể từ hôm ấy. Nghĩ đến việc giáp mặt Tae Min, rồi em lại cười, rồi em lại quyến rũ anh, anh thật sự không thể chịu nổi. Ánh mắt em, anh không thể nào quên được. Nhưng anh thấy lòng mình đã phần nào nguội lạnh, và anh đau.

Anh vẫn nhớ em da diết.

- Min Ho à…

Tiếng gọi của em ngoài cửa làm Min Ho giật mình. Nhưng anh không đáp lại, chỉ trùm kín chăn im lặng. Anh không muốn nghĩ đến em nữa.

- Em xin lỗi.

Min Ho cười khẩy, lại nghe tim mình nhói lên, nhức nhối. Xin lỗi. Rồi lại tiền. Rồi lại xin lỗi. Và vẫn cứ là tiền. Em xem anh chỉ là một con rối, chỉ là một trò chơi mà kết thúc, chiến thắng phải thuộc về tay em, chỉ có tiền mà thôi.

- Đi đi.

Min Ho giật mạnh cánh cửa, hét lớn, rồi đóng sập lại. Anh trượt dài theo cánh cửa, thở hắt ra mỏi mệt, bàn tay vò rối mái tóc. Anh thật sự không biết mình nghĩ gì nữa, khi anh bắt gặp gương mặt sững sờ và ngạc nhiên của em.

Anh nhớ em. Thật sự rất nhớ.

.

.

.

- Anh đừng có như thế nữa. Ăn chút gì đi.

Tae Min chỉ đến, gõ cửa, nói vài câu rồi bỏ đi. Em cảm thấy chán nản. Người gì mà như con nít, có chút chuyện thế thôi mà cũng dỗi ầm ĩ. Em tử tế thì không muốn, đến lúc em giở trò thì lại đóng cửa giận hờn. Hừ, nếu không phải vì số tiền Min Ho có trong tay quá lớn, em đã đá anh ta ra khỏi nhà từ lâu rồi, chứ làm gì có chuyện hôm nào em cũng đến hầu hạ, với bánh mì và mứt nho luôn sẵn sàng trên khay.

Em thoáng thấy một bóng người trước khi hắn ta kịp lên giọng:

- Bị anh ta đá rồi sao nhóc?

- Đồ nhiều chuyện. Anh im đi. – Tae Min cáu kỉnh nhìn Ji Jung – Tôi đã nói là nó không liên quan đến anh mà.

- Mày đã có cái phòng nghiên cứu đó rồi, sao lại còn vòi vĩnh anh ta lắm thứ thế?

Tae Min nhắm mắt, cắn môi bỏ đi. Em thật sự không muốn nghe cái kẻ lắm lời kia nữa.

- Cái nhẫn của mày… đáng giá lắm! – Ji Jung nhún vai, nhấn mạnh từ “nhẫn” nhưng giọng lại làm như vô tình – Bán nó đi. Tao cá là đủ để mày sống trong tiền cả đời.

- Đừng nói quá! – Tae Min khinh khỉnh – Một viên kim cương làm sao đủ, nhất là đối với kẻ như tôi. – Rồi em gằn giọng quát – Anh đi đi. Nhà tôi mà sao anh tự tiện thế?

- Đã bao giờ mày hối hận với việc mày đang làm chưa, Tae Min?

Tae Min hơi khựng lại trước câu hỏi của Ji Jung. Em đứng yên, cúi đầu và rồi ngẩng lên, mỉm cười – nụ cười tự tin và đắc thắng:

- Chưa từng.

.

.

.

Min Ho đứng từ xa nhìn Tae Min vẫn say sưa chăm sóc những hàng nho xanh tốt. Em thích được tắm giữa ánh mặt trời ấm áp, giữa vườn nho xanh mướt mờ của em. Đam mê của em, lòng nhiệt huyết của em, tình yêu của em đối với rượu nho có lẽ là một trong những lý do còn sót lại để Min Ho có thể chịu đựng em. Anh không thể chịu nổi vẻ trắng trợn xảo trá của em, nhưng anh vẫn bên em, như để ngắm em mê say với công việc của mình, như để nhận được chút thỏa lòng khi em mê hoặc anh.

Min Ho thấy mình điên, và anh chấp nhận sự điên cuồng của mình, chỉ để Tae Min nhìn anh mà thôi…

Hoặc là nhìn thấy tiền của anh. Sao cũng được. Thứ gì cũng có cái giá riêng của nó.

- Anh đã chịu ra khỏi phòng rồi sao? – Tae Min đặt thúng nho lên chiếc bàn gỗ, hỏi với giọng quan tâm. Đáp lại em là gương mặt không tin tưởng lắm của Min Ho. Em chỉ nhún vai, thở dài trước sự nghi hoặc của anh. Em quen rồi – Nằm mãi một chỗ đã thấy ê người rồi đấy.

- Tae Min…

Min Ho chợt kéo em vào lòng. Hít một hơi căng lồng ngực chỉ với mùi hương của em dịu dàng, anh khẽ thì thầm:

- Anh yêu em.

Tae Min thoáng giật thót mình, bàn tay em vô thức bấu lấy áo anh, đôi mắt sững sờ như không tin vào những lời anh nào. Anh chưa từng nói anh yêu em, mặc dù em chắc chắn rằng anh đã biết đến cảm giác gọi là yêu đó từ lâu. Anh chưa từng nói yêu, chưa từng nói.

Và khi anh nói ra, em lại nghe lòng mình nhẹ tênh. Em đâu có yêu anh.

- Cho tiền em đi, Min Ho.

Tae Min lúc lắc mái tóc, đôi mắt lúng liếng nhìn anh, nói như đùa. Min Ho phì cười. Vẻ mặt trẻ con của em chẳng nghiêm túc chút nào. Anh không nói gì, siết chặt vòng tay mình, rồi hôn em, nhẹ nhàng.

- Anh đâu có nhiều tiền để cho em như vậy.

- Vậy thì tránh xa em ra. Hiểu chứ?

- Được thôi. – Min Ho trả lời mà nghe tim mình nhói lên – Rất sẵn lòng.

Tae Min chau mày. Em cảm thấy ngạc nhiên trước câu trả lời của Min Ho. Em cứ tưởng anh sẽ không bao giờ nói những lời lạnh lùng như thế. Dù không muốn ở bên anh cả đời nhưng em thật sự không thích nghe những lời nói như thế.

Lúc Min Ho buông tay, anh thấy đôi mắt em đầy vẻ thất vọng. Anh chỉ cười khinh thường, thương thay cho kẻ chỉ biết sống vì tiền như em. Anh nấn ná một chút nơi bàn tay em với chiếc nhẫn lấp lánh. Ngẩng lên, anh thoáng giật mình khi thấy em cũng đang nhìn chăm chú tay mình. Chẳng lẽ…

- Vậy thì chào anh.

Tae Min ngúng nguẩy quay đi, để lại Min Ho giờ làm người ngạc nhiên.

.

.

.

Tae Min xoay xoay chiếc nhẫn trên tay, nhìn nó với vẻ nuối tiếc. Em đang định làm gì thế này? Gã chủ cửa tiệm nữ trang vẫn nhìn em với ánh mắt thúc giục đầy chán chường. Gã có vẻ thích chiếc nhẫn trên tay em. Suy cho cùng, gã biết em có ý định bán đi, chẳng đời nào em sẽ chuộc lại nó. Ai trong làng này cũng biết em, ít nhiều là với cái tính ham tiền của em.

Gã nhìn chằm chằm, làm như cái nhìn của gã sẽ làm em quyết định nhanh chóng hơn. Tae Min thở dài, chầm chậm tháo chiếc nhẫn ra khỏi tay. Đôi mắt gã chủ tiệm sáng lên chờ đợi. Dù gã biết cái nhẫn rất đắt, nhưng ở cái vùng quê hẻo lánh này đào đâu ra một cái nhẫn bạch kim nạm kim cương tuyệt vời như thế. Rồi chẳng hiểu thế nào, em lại đẩy nó vào trong ngón tay. Trước vẻ bực tức vì mãi chờ đợi của gã, em chỉ tặc lưỡi tiếc nuối, mắt vẫn không rời khỏi chiếc nhẫn.

Lúc em đặt chiếc nhẫn xuống bàn, gã chủ tiệm chưa kịp cười hớn hở, cánh cửa gỗ đã mở ra đánh rầm. Gã hoảng sợ trốn đi, tưởng cái cửa tiệm xập xệ của mình đã sập từ lúc nào. He hé mắt nhìn lên, gã thấy Tae Min đứng sững người, cái nhẫn từ lúc nào đã lại được em đeo vào, đôi mắt em nhìn trân trân vào người đứng trước mặt. Nếu gã không nhầm đó thì chính là Choi Min Ho – người làm cả làng này xôn xao ai sẽ nhận được hợp đồng từ công ty nhập khẩu rượu nho. Trông anh ta vừa chạy một quãng đường dài đến đây, vẻ mệt mỏi không che được đôi mắt đục ngầu giận dữ. Anh ta thậm chí chẳng nói một lời, đi vội ra ngoài, nhanh như lúc đến, cánh cửa đóng mạnh khiến gã chủ tiệm một lần nữa phải hụp xuống.

Khi gã ngóc đầu lên, Tae Min đã hớt hải chạy đi, giọng nói vẫn còn vọng đến tai gã:

- Min Ho… Min Ho chờ em…

Mặc cho Tae Min có kéo lại, Min Ho vẫn giật mạnh tay mình ra khỏi em. Anh không muốn em nhìn thấy anh lúc này, và anh cũng chẳng muốn nhìn em nữa. Anh sợ, anh sợ sự giận dữ của mình có thể làm tổn thương em. Và anh sợ gương mặt giả dối của em. Tất cả, tất cả những việc này là do anh gây ra thôi đúng không? Là vì anh điên đảo vì em, là vì anh không thể ngừng thích em được nữa. Khi ta muốn điều gì, ta phải trả giá cho nó. Giờ cũng vậy thôi. Việc anh thích em đến điên người như thế thì anh phải nhìn thấy điều đó sao.

Anh xem chiếc nhẫn đó như là một lời tỏ tình, như một lời cầu hôn, còn với em nó chỉ là thứ lúc nào có thể bán đi, vì tiền.

- Thôi đi Lee Tae Min. Tôi chưa từng nghĩ rằng em sẽ mang nó, chính chiếc nhẫn đó, vào trò chơi của em. Nhưng em rõ ràng không thế…

Min Ho quay lại, gắt lên. Anh chẳng còn nhận ra giọng mình nữa rồi. Tae Min buông thõng tay, nhìn anh trân trân. Nét mặt có lẽ là bình thản của em lúc này khiến Min Ho chẳng kìm nổi xúc động. Anh nhào đến, nắm chặt lấy vai em. Cái siết tay mạnh làm em nhăn mặt, nhưng em chẳng đẩy anh ra. Em rút chiếc nhẫn ra khỏi tay mình, đưa lên trước mặt anh:

- Nó ư?

Min Ho luôn cảm thấy mềm lòng trước đôi mắt em khi nó đẫm nước. Lần này cũng vậy. Cơn giận chợt xẹp xuống, để lại trong anh nỗi buồn vắng tênh. Tae Min bối rối lên tiếng khi không gian bỗng chìm vào im lặng ngột ngạt:

- Nếu thế thì, em trả anh. Nhưng…

- Em thôi đi. – Min Ho cắt ngang lời nói của em bằng cái hất tay. Bị bất ngờ, Tae Min giật mình, chiếc nhẫn văng ra khỏi tay em. Tae Min như không tin vào mắt mình. Trời đất, chiếc nhẫn đó phải đến mấy trăm triệu won.

- … đừng đi được không?

Min Ho thoáng sững lại trước phản ứng của Tae Min. Em đang cầu xin anh đấy ư? Thật sự là đang cầu xin ư?

Nhưng sau tất cả những ngày dối trá của em, anh không muốn ở lại nữa.

Min Ho thở hắt ra một hơi, quay đi. Anh không muốn nhìn thấy em nữa, không muốn phải nghe giọng nói lúc nào cũng liên quan đến tiền của em, không muốn bản thân lại đắm chìm vào em. Một lần nữa.

- Em xin anh, Min Ho. Đừng bỏ em đi mà. Làm ơn…

Tiếng em gào lên, xé toạc cả buổi chiều im lặng đang ngả màu tím u buồn. Tae Min quỵ xuống, khóc nấc lên. Bóng anh từ lúc nào chỉ là chấm đen nơi cuối cánh đồng. Anh không quay lại, dù chỉ một lần.

Em vẫn khóc, vẫn để người ra đi.

- Cái này… trả mày.

Tae Min giật mình ngước lên, đôi mắt ráo hoảnh từ lúc nào tối sầm lại khi thấy Ji Jung đang đưa chiếc nhẫn về phía mình, vẻ mặt tỏ vẻ quan tâm thật sự. Em giật mạnh chiếc nhẫn trên tay hắn, giọng lạnh lùng:

- Anh đã nói với Min Ho sao? Về việc tôi định bán chiếc nhẫn?

- Tao đâu có nói gì…

Chát

Ji Jung chưa kịp kết thúc câu nói của mình đã nhận ngay cái tát của em, nhanh đến nỗi hắn không nhận ra em vừa đứng dậy và vung tay.

- Này! Chính tao đã giúp mày tìm lại cái nhẫn mà m…

- Chẳng phải tôi đã nói anh nên tránh sang một bên sao? – Giọng Tae Min còn lạnh hơn lúc nãy, chỉ toàn sự khinh bỉ dành cho những kẻ không biết điều mà ngáng đường – Đừng để tôi điên lên. Lúc đó thì anh không yên đâu.

Ji Jung cười hắt ra, hắn thấy chiếc nhẫn lại lấp lánh trên tay em.

- Cái kiểu người gì kì cục vậy chứ… – Ji Jung tự lầm bầm vài câu rồi bỏ đi, tay xoa trên má – Người nhỏ con mà tát đau quá chừng.

.

.

.

Tae Min chống cằm nhìn chiếc nhẫn trên bàn. Bây giờ em mới để ý rằng mặt bên trong chiếc nhẫn có khắc vài chữ gì đó. “Min Ho” sao? Tae Min mỉm cười. Anh chàng này thật đáng yêu quá. Em nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, rồi lại đeo nó vào ngón trỏ của mình.

Đêm dài. Thật sự rất dài.

End part 2.

End chap 4.

Preview:

Em nhớ anh… Anh không tin em sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co