CHUẨN BỊ
Trong căn penthouse ngập tràn ánh đèn từ các màn hình radar công nghệ cao, Freen và Nam đứng trước một tấm bản đồ ảo 3D hiển thị toàn bộ ngóc ngách của dinh thự Carlos. Trận chiến cuối tuần này không đơn thuần là một cuộc càn quét, mà là một ván cờ sinh tử.
Freen khoanh tay, đôi mắt sắc lạnh quét qua các vị trí chốt chặn được đánh dấu đỏ:
"Carlos là một con cáo già đầy phòng bị. Đoạn camera sơ hở từ cúc áo mà Bộ nhận được thực chất chỉ là cái bẫy tâm lý tôi tạo ra để dẫn dụ hắn bộc lộ tuyến đường trốn chạy thực sự. Kế hoạch tác chiến cuối cùng của chúng ta phải đảm bảo thành công 100\%. Không có chỗ cho hai từ 'rủi ro', và tuyệt đối không được để một viên đạn nào bay về phía đội của Becky."
Nam gật đầu, ngón tay nhanh nhẹn gõ trên bàn phím, điều chỉnh lại các thông số kỹ thuật:
"Tôi đã hack vào hệ thống định vị vệ tinh của xe Carlos. Khi Đội trọng án của Becky tấn công theo hướng sơ hở giả, Carlos chắc chắn sẽ rút lui theo đường hầm ngầm phía Đông để ra cano hộ tống. Tôi sẽ kích hoạt hệ thống làm nhiễu sóng, khóa chặt cửa hầm tự động ngay khi hắn bước vào. Hắn sẽ bị dồn vào đường cùng ngay tại điểm mật phục an toàn nhất của Becky."
Freen gật đầu, ánh mắt lộ rõ sự kiên định: "Tốt lắm. Đội bắn tỉa ngầm của chúng ta sẽ bọc lót từ các tòa nhà lân cận. Nhiệm vụ của họ chỉ là triệt hạ các tay súng bắn tỉa của Carlos trước khi chúng kịp nổ súng vào cảnh sát. Sân khấu chính và ánh hào quang chiến thắng bắt gọn tên trùm này... hoàn toàn thuộc về Becky."
Trong khi Freen đang tính toán từng bước đi trong bóng tối để bảo vệ mình, thì tại văn phòng Đội trọng án, Becky cũng đang trải qua một đêm không ngủ.
Ánh đèn bàn hắt lên gương mặt thanh tú nhưng đầy mệt mỏi của nàng Cảnh sát trưởng.
Xung quanh cô là hàng chục mảnh giấy note, sơ đồ kiến trúc dinh thự và hồ sơ lý lịch của từng tên thuộc hạ dưới trướng Carlos. Becky không ngừng nghiên cứu, lật đi lật lại từng trang tài liệu, đối chiếu thời gian và các tuyến đường di chuyển của tội phạm.
"Carlos thận trọng như vậy, tại sao lại để lộ một sơ hở sơ đẳng trên camera an ninh?" Becky lẩm bẩm, cây bút trên tay khẽ gõ nhịp xuống bàn.
Dù Tổng cục đã khẳng định đó là kết quả của một cuộc thanh trừng nội bộ, nhưng bản năng của một cảnh sát giỏi khiến Becky không cho phép mình chủ quan.
Cô liên tục giả định các tình huống bất ngờ: nếu Carlos dùng nghi binh, nếu có bom gài sẵn, hoặc nếu con đường sơ hở đó thực chất là một cái bẫy chết người... Cô phải tính toán mọi phương án phản công để bảo vệ an toàn cho các đồng đội đang tin tưởng đi theo mình.
Nghĩ đến sự nguy hiểm của trận chiến sắp tới, Becky khẽ nhìn sang chiếc máy ảnh nhỏ đặt trên góc bàn - món quà mà Saro từng tặng cô. Nghĩ đến lời hứa "chờ em trở về" và nụ cười ấm áp của người con gái ấy, sự mệt mỏi trong Becky như tan biến, thay vào đó là một ý chí kiên cường hơn bao giờ hết. Cô nhất định phải chiến thắng, nhất định phải bình an trở về.
Cả hai người ở hai thế giới khác nhau, một bên trong bóng tối thao túng ván cờ, một bên dưới ánh sáng dốc hết sức lực, nhưng trái tim họ đều đang hướng về một mục tiêu duy nhất: bảo vệ đối phương và kết thúc chương tăm tối này một lần và mãi mãi.
-------------------
Trong khi Becky vẫn đang dốc toàn lực nghiên cứu sơ đồ tác chiến dưới ánh đèn phòng làm việc, thì tại một mật thất ẩn sau sàn nhảy của một hộp đêm sầm uất, Freen - trong chiếc áo măng tô đen che khuất nửa khuôn mặt - đang trực tiếp đối mặt với Carlos lần cuối trước giờ G.
Không còn những lời đe dọa suông, Freen ném thẳng một chiếc máy tính bảng lên bàn. Trên màn hình là toàn bộ tọa độ các kho hàng lậu của Carlos dọc bờ biển đã bị lực lượng tuần duyên vòng ngoài phong tỏa ngầm, chỉ chờ lệnh là quét sạch.
"Carlos, cảnh sát đã đánh hơi thấy mùi của ông. Chậm nhất là cuối tuần này, Đội trọng án sẽ san phẳng dinh thự này," Freen dùng chất giọng trầm đục đã qua bộ lọc biến âm, lạnh lùng ra tối hậu thư.
"Con đường sống duy nhất của ông lúc này là ký lệnh chuyển giao toàn bộ số hàng hóa độc quyền tại cảng phía Bắc sang cho mạng lưới vận chuyển của tôi. Tôi sẽ giúp ông phân tán chúng trước khi cảnh sát ập vào. Ông giữ được mạng và một phần vốn, còn tôi lấy 30% phí bảo an như đã thỏa thuận."
Carlos nhìn chằm chằm vào các tọa độ bị lộ, mồ hôi hột chảy dài trên trán. Sự định hướng đầy "thiện chí" nhưng cũng đầy ép buộc này của "Bóng ma" như một chiếc phao cứu sinh duy nhất thả xuống giữa dòng nước dữ. Trong thế bị dồn vào chân tường, gã buộc phải gật đầu, ký vào thỏa thuận chuyển giao điện tử bí mật, dâng toàn bộ số hàng hóa cốt lõi vào tay Freen mà không hề biết rằng mình vừa tự tay dâng lên bằng chứng kết tội đanh thép nhất.
Sau khi Freen rời đi, không khí trong mật thất của Carlos lập tức chìm vào sự âm u, căng thẳng. Gã trùm tựa lưng vào ghế sồi, gương mặt vặn vẹo vì tức giận nhưng cũng đầy suy tư.
Khác với những tên trùm trước đây hoàn toàn mù tịt về kẻ đứng sau, Carlos vừa rồi đã trực tiếp đối đầu và nhìn thấy diện mạo thực sự của "Bóng ma". Trận đấu não căng thẳng vừa diễn ra trong căn phòng này đã khiến gã không khỏi bàng hoàng. Kẻ thao túng cả thế giới ngầm, kẻ bẻ gãy mọi đường dây tội phạm lớn nhỏ hóa ra lại là một cô gái trẻ với ánh mắt sắc lạnh như dao cạo - người mà gã nhận ra ngay chính là nhiếp ảnh gia Saro.
Gã quay sang tên trợ lý thân cận, rít một hơi xì gà sâu rồi gằn giọng:
"Tao đã gặp mặt trực tiếp và biết rõ diện mạo của con nhóc đó rồi. Một đứa con gái trẻ tuổi mà dám trèo lên đầu lên cổ tao ngồi, ép tao phải giao ra toàn bộ hàng hóa sao? Trên đời này không có ai là hoàn hảo, con người ai cũng có điểm yếu. Tao không tin một kẻ bằng xương bằng thịt như nó lại không có điểm chí mạng nào!"
Tên trợ lý run rẩy, vội vàng cúi đầu báo cáo tệp tài liệu mật vừa nhận được từ đội ngũ thám tử tư hàng đầu:
"Thưa đại ca... sau khi có được hình ảnh khuôn mặt chính xác của cô ta từ cuộc gặp vừa rồi, chúng tôi đã lập tức cho chạy phần mềm quét nhân trắc học và đối chiếu trên toàn bộ kho dữ liệu công dân, thậm chí là cả hồ sơ tội phạm quốc tế."
"Kết quả thế nào? Tìm ra người thân hay kẻ nào chống lưng cho nó chưa?" Carlos sốt ruột đập bàn.
Tên trợ lý toát mồ hôi hột, lắp bắp:
"Hoàn... hoàn toàn là một tờ giấy trắng. Mọi thông tin về thân nhân, tài chính, hay những mối quan hệ tình cảm, cá nhân ngoài đời thực của cô ta đều bị một bức tường lửa bảo mật tuyệt đối hóa. Chúng tôi cố gắng đào sâu vào quá khứ để tìm xem có ai có thể dùng để uy hiếp cô ta không... nhưng tất cả các thám tử đều bất lực. Kẻ này dường như không để lại bất kỳ một điểm yếu hay một sợi dây liên kết cảm xúc nào để chúng ta nắm thóp cả."
Carlos nheo mắt, ném mạnh chiếc bật lửa xuống bàn. Việc biết mặt "Bóng ma" tưởng chừng là một lợi thế, nhưng việc hoàn toàn không tìm ra bất kỳ một kẽ hở hay điểm yếu nào của cô lại càng khiến gã có cảm giác mình đang đối đầu với một vị thần chết vô hình.
Gã rít một hơi thuốc cuối cùng, ánh mắt lộ rõ vẻ điên cuồng pha lẫn tuyệt vọng. Thời gian cho trận chiến cuối tuần đang đếm ngược, và gã buộc phải vừa thực hiện việc chuyển giao hàng hóa theo định hướng của Freen, vừa ráo riết tìm cách lật ngược thế cờ trước khi Đội trọng án của Becky ập đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co