MẬT THẤT
Tờ mờ sáng, khi những giọt sương ban mai còn đọng trên lá, không gian trong căn biệt thự đã khẽ động. Carlos là một tên tội phạm cáo già và nguy hiểm, việc lấy lời khai từ hắn cần phải tiến hành thật nhanh chóng trước khi các thế lực ngầm kịp can thiệp.
Nhìn Freen vẫn đang ngủ say với đôi mắt trong trẻo khép chặt, gương mặt bình yên đến lạ, bộ ba Nam, Irin và Becky đành phải rời đi từ sớm.
Trước khi đi, Becky tỉ mẩn chuẩn bị một bát cháo ấm đặt trong nồi ủ và một ly sữa tươi trên bàn ăn. Cô không quên để lại một tờ giấy ghi chú nhỏ với nét chữ nắn nót: "Freen ngoan, ăn cháo và uống hết sữa nhé. Chị đi công việc một chút rồi sẽ về ngay với em."
Khoảng 8 giờ sáng, Freen khẽ cựa mình tỉnh giấc. Theo thói quen của những ngày qua, cô ngay lập tức xoay người sang bên cạnh, nhưng khoảng trống lạnh ngắt khiến cô ngơ ngác.
"Chị Becky ơi..."
Freen lí nhí gọi, cô bước xuống giường, đôi chân trần chạy khắp các phòng để tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Căn nhà im ắng không một tiếng trả lời. Nỗi sợ hãi của một đứa trẻ bị bỏ rơi chợt dâng lên, khiến lồng ngực cô phập phồng lo lắng.
Trong lúc đi dọc hành lang tầng trệt, ánh mắt Freen bị thu hút bởi một bức tường gỗ có khe hở lạ thường. Bản năng nhạy bén ẩn sâu trong tiềm thức dẫn lối, cô vô tình chạm tay vào một nút bấm ẩn phía sau bình hoa cạnh đó.
Một tiếng cạch khẽ vang lên, cánh cửa mật thất vốn là nơi lưu trữ hồ sơ tuyệt mật của Đại tá Freen Sarocha từ từ mở ra.
Căn phòng tối tăm bừng sáng khi hệ thống đèn cảm ứng tự động bật lên. Freen tò mò bước vào bên trong. Trên chiếc bàn làm việc lớn và các bảng ghim trên tường, hàng loạt tài liệu và hình ảnh được bày ra trước mắt cô.
Đó là những bức ảnh chụp hiện trường các vụ án đẫm máu, hình ảnh Carlos với nụ cười man rợ, hình ảnh Becky bị bắt giữ, và cả những bức ảnh chụp chính Freen thời điểm còn là một Đại tá lạnh lùng, trên người đầy máu và vết thương.
Ánh mắt trong trẻo của Freen run rẩy dữ dội khi nhìn thấy những hình ảnh đầy bạo lực và chết chóc đó. Đặc biệt, khi nhìn thấy tấm ảnh chụp Becky bị trói chặt trên ghế với gương mặt đầy vết thương, một luồng điện mạnh mẽ bất ngờ xộc thẳng lên đại não cô.
"Freen Sarocha! Chị là đồ lừa dối!"
"Đoàng!"
Những âm thanh chát chúa, tiếng súng nổ, tiếng gào thét và hình ảnh dòng máu đỏ tươi từ quá khứ hỗn loạn như một trận cuồng phong càn quét qua tâm trí cô. Đầu Freen đau như búa bổ, cảm giác như có hàng nghìn mảnh thủy tinh đang đâm toạc vào các dây thần kinh não.
"Á... đau... đau quá..."
Freen ôm chặt lấy đầu, gương mặt biến dạng vì đau đớn, hơi thở dồn dập rồi nghẹn lại. Đôi mắt phượng trừng lớn đầy sợ hãi trước khi hoàn toàn mất đi tiêu cự. Cơ thể gầy guộc của cô đổ sụp xuống sàn nhà lạnh lẽo, ngất lịm đi giữa đống tài liệu ngổn ngang, một lần nữa chìm vào bóng tối.
Hơn hai tiếng sau, chiếc xe chuyên dụng của Tổ trọng án phanh gấp trước cửa biệt thự. Cuộc lấy lời khai từ Carlos diễn ra vô cùng căng thẳng, nhưng ngay khi vừa xong việc, Becky đã lập tức thúc giục Nam và Irin lái xe trở về vì trong lòng cô luôn dấy lên một nỗi bất an vô hình.
"Freen ơi! Em về rồi này!" Becky vừa đẩy cửa bước vào đã vội vàng gọi lớn, trên tay vẫn cầm túi bánh ngọt mà Freen thích.
Đáp lại cô chỉ là sự im lặng bao trùm lên căn nhà. Bát cháo và ly sữa trên bàn ăn vẫn còn nguyên vẹn, hơi ấm đã tan biến từ lâu.
"Freen! Chị Freen!" Irin cũng cất tiếng gọi, chạy vội lên tầng hai kiểm tra nhưng phòng ngủ hoàn toàn trống trơn.
Lúc này ở phòng khách, Nam bất ngờ khựng lại khi đi ngang qua bức tường gỗ phía sau bình hoa. Đồng tử cô co rụt lại khi nhìn thấy khe cửa mật thất đang hé mở, ánh đèn bên trong vẫn sáng trưng. Lòng Nam dâng lên một nỗi bất an tột độ, cô thất thanh hét lên:
"Becky! Irin! Vào đây mau!"
Cả ba người lao vào căn phòng mật. Ngay giữa đống tài liệu ngổn ngang và những bức ảnh hiện trường đẫm máu, Freen đang nằm bất động trên sàn nhà lạnh lẽo.
Gương mặt cô tái nhợt, đôi mắt nhắm nghiền, hai tay vẫn ôm chặt lấy đầu như đang cố chống chọi với một cơn đau kinh hoàng. Becky chết lặng, cô lao đến quỳ thụp xuống, nâng đầu Freen lên lòng mình:
"Freen! Chị tỉnh lại đi! Đừng dọa em mà!"
Khi chạm vào da thịt Freen, Becky giật mình thảng thốt. Cơ thể Freen từ bao giờ đã nóng ran như một hòn than, hơi thở đứt quãng và nặng nề. Cú sốc từ những mảnh vỡ ký ức quá lớn đã khiến đại não cô quá tải, dẫn đến một trận sốt cao co giật.
Không khí căn biệt thự trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Nam nhanh chóng bế thốc Freen trở lại phòng ngủ, trong khi Irin cuống cuồng gọi điện cho bác sĩ riêng và chuẩn bị nước ấm.
Suốt ba tiếng đồng hồ sau đó là một cuộc chiến nghẹt thở. Becky ngồi bên mép giường, liên tục thay khăn hạ sốt trên trán Freen, bàn tay cô run rẩy nắm chặt lấy tay chị không rời. Freen nằm trên giường mê sảng, mồ hôi vã ra như tắm, đôi lông mày nhíu chặt đầy đau đớn.
Những tiếng thì thầm đứt quãng thoát ra từ bờ môi khô khốc của cô: "Đừng bắn... Becky... không phải như vậy... mẹ ơi... đau quá..."
Mỗi lời Freen thốt ra như một nhát dao khía vào lòng Becky. Cô chỉ biết áp lòng bàn tay nóng hổi của Freen lên má mình, bật khóc nức nở: "Em ở đây rồi, mọi chuyện qua rồi, Freen ơi..."
Đến gần cuối chiều, khi mặt trời bắt đầu khuất sau những rặng cây, cơn co giật của Freen mới dần dịu xuống. Nhiệt độ cơ thể cô bắt đầu hạ nhiệt.
Bất thình lình, Freen giật mình một cái thật mạnh, đôi mắt phượng lập tức mở trừng ra. Cô bật dậy, lồng ngực phập phồng thở dốc như một người vừa từ cõi chết trở về.
"Freen! Chị tỉnh rồi!" Becky vui mừng khôn xiết, định vươn tay ôm lấy cô.
Nhưng hành động tiếp theo của Freen khiến cả Becky, Nam và Irin đều khựng lại. Đôi mắt cô không còn sự trong trẻo, ngây ngô hay nét sợ hãi của một đứa trẻ như những ngày qua. Thay vào đó là một sự sâu thẳm, sắc lạnh và tràn ngập những tầng cảm xúc phức tạp, nặng nề - ánh mắt quen thuộc của một Đại tá tình báo tối cao.
Freen chậm rãi nhìn quanh phòng, ánh mắt dừng lại trên đống khăn lau và chậu nước ấm bên cạnh, rồi cuối cùng khóa chặt vào gương mặt đầm đìa nước mắt của Becky.
Ký ức vụn vỡ đã hoàn toàn kết nối lại, từ tuổi thơ mồ côi cô độc, những năm tháng huấn luyện tàn khốc, cho đến trận chiến sinh tử với Carlos và... tình yêu sâu đậm nhưng đầy đau đớn với người con gái trước mặt.
Hơi thở của Freen dần ổn định lại, sự trầm tĩnh vốn có bao phủ lấy cơ thể cô. Nhìn vẻ mặt lo lắng đến tội nghiệp của Becky, ánh mắt sắc lạnh của Freen bỗng chốc mềm mềm đi, chứa đựng một nỗi xót xa vô hạn.
Cô giơ bàn tay gầy guộc lên, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên mi Becky, cất giọng trầm thấp, khàn đặc nhưng vô cùng kiên định:
"Becky... Chị nhớ ra rồi. Xin lỗi em... vì đã để em phải lo lắng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co