Truyen3h.Co

Đơn giản

Chương 1

HueeAnhh

Ngày thu tới rồi , nó đem tới những cái rét se se lạnh nhưng cũng không tới buốt giá như đông . Kể cả thu nó cũng có bạn đồng hành .. Gió .. gió cuốn những cái lá màu đỏ hồng hồng như những cục than vẫn còn đang rực cháy tít bên trong lò , gió nhẹ nhàng cuốn lá , lá cũng nhẹ nhàng rơi theo như hiểu được tình ý cứ từ từ chậm rãi mà đáp xuống dưới mặt đất y như chiếc lông vũ .

Thu đến , người ta mau chóng tận dụng cái thời cơ này nắm thóp cơ hội để rủ nhau ùa ùa đi selfie , đi ngắm cảnh , đi leo núi , .. vân vân và mây mây . Còn tôi , tôi cứ ở trong phòng mở bản nhạc ưa thích của mình ra chùm chăn kín đầu rồi vớ vớ lấy cái máy điện thoái bấm nhay nháy  hơn siêu nhân điện , bởi bản thân tôi cảm thấy , sao mình lại phải phí phạm thời giờ cho mấy cái vớ vẩn đấy ? Vừa mệt lại vừa tốn tiền nhớ lại cái lần uể oải kéo bản thân mình dậy đi chùa cùng lũ bạn thân , leo chùa vừa mệt lại chẳng có wifi, chả hiểu sao người ta cứ ùn ùn kéo nhau đi chùa làm tôi suýt nữa bị nghẹt thở , đúc kết kinh nghiệm từ lần đấy tôi suy ra không nên đi đâu cả tốt nhất là ở nhà .

Bản tính tôi lười là vậy đấy , khát nước quá nhưng vì chùm trong chăn rồi nên tôi cũng chẳng thèm đi lấy . Có những lần buổi trưa trưa , đói lắm nhưng lại lười nên thôi , đời mỗi người ai cũng phải lười chứ đúng không nào !?

Ngó đầu ra chăn , nhìn thẳng qua ngoài  cửa sổ tôi thấy khung cảnh trời thu thực đẹp , trời trong xanh ngát xanh , lặng tĩnh và yên bình , gió thổi qua kèm theo những chiếc lá bay bay làm cho lòng ta gợi lên một cảm giác khó tả , cực kì sinh động , nhắc mới nhớ chả hiểu sao tôi lại thích thu hơn xuân mặc dù xuân là cái lúc toàn dân được nghỉ học nè , được đi shopping nè , được bung lụa nè , được mùng tuổi nè , còn được hốc xả láng bánh trưng luôn đến nỗi còn ngán ngẩm , chính tôi cũng thắc mắc lý do ấy . Quá mệt suy nghĩ tôi lại chui vào chăn bỏ mặc khoảng không gian phòng rộng lớn vang vọng tiếng nhạc ưa thích và khung cảnh tuyệt đẹp sinh động hơn trên tivi ... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co