10
Triển Hiên bế Lưu Tranh trở lại phòng, cẩn thận đặt lên giường. Nhưng vừa chạm vào đệm, Lưu Tranh giống như một con mèo bị giẫm phải đuôi, lập tức kéo chăn bọc kín lấy mình, sau đó nhanh nhẹn xoay người, chỉ để lại cho Triển Hiên một bóng lưng cứng nhắc viết đầy dòng chữ "đừng chạm vào tôi".
Sự ấm áp và lưu luyến trong không khí dường như cũng theo động tác này mà nguội lạnh trong tích tắc. Triển Hiên đứng bên giường, có chút tiến thoái lưỡng nan. Anh không biết hiện tại mình nên làm gì, càng không biết mình nên ngủ ở đâu. Lưu Tranh không lên tiếng, anh không biết vị thiếu gia còn đang cơn nóng giận này liệu có cho phép anh chia sẻ chiếc giường này hay không. Dù Omega trong kỳ phát tình thường không thể thiếu sự bầu bạn và an phủ pheromone của Alpha, biệt thự lúc này thực sự cũng chỉ còn hai người họ, nhưng... quy tắc là do Lưu Tranh định ra, anh không dám tự tiện chủ trương.
Ánh mắt anh đảo quanh căn phòng, cuối cùng dừng lại ở bục cửa sổ rộng rãi cạnh cửa sổ. Trên đó trải đệm mềm, chiều dài miễn cưỡng đủ dùng. Anh nghĩ, có lẽ có thể ngủ tạm ở đó một đêm.
Anh vừa đi đến cạnh bục cửa sổ định ngồi xuống, trong chăn đã truyền đến giọng nói nghẹt mũi, trầm đục:
"Anh định làm gì đó?"
Động tác của Triển Hiên khựng lại, thành thật trả lời: "Ngủ."
Trong chăn không còn động tĩnh gì nữa.
Lưu Tranh rúc mình sâu hơn vào trong chăn, ngọn lửa vô danh trong lòng lại bùng lên mấy phần. Cái khúc gỗ này! Không biết hỏi một câu sao? Không biết chủ động một chút sao? Mắc gì cứ phải bày ra cái bộ dạng đáng thương như sắp bị đuổi ra bục cửa sổ mà ngủ thế kia? Chẳng lẽ còn muốn mình phải mở miệng mời anh ta lên giường chắc? Mình còn đang giận đấy!
Nhưng giận thì giận, hơi thở trong chăn lại khiến cậu dần dần thấy tâm thần không yên. Không có ga giường mới để thay, trong không khí, trên mặt vải đều vương vất mùi hoa nhài nồng đậm mà quen thuộc — đó là pheromone của Triển Hiên, trộn lẫn với dư vị ám muội sau cuộc mây mưa, cùng với mùi cam ngọt tình nhiệt chưa tan trên người mình. Mùi hương này bao bọc lấy cậu một cách chặt chẽ, mang đến một cảm giác an tâm kỳ lạ, nhưng cũng nhắc nhở cậu về sự nhớp nháp khó chịu trên cơ thể lúc này. Cậu có thói quen sạch sẽ, cực kỳ ghét cảm giác mồ hôi đầm đìa, dính dấp như thế này.
Cậu muốn bò dậy đi tắm. Nhưng vừa nghĩ đến việc lật chăn ra sẽ phải trực tiếp đối mặt với Triển Hiên, nghĩ đến việc mình có lẽ còn cần anh giúp đỡ, điều đó lại càng làm cậu cáu hơn, cái tính bướng bỉnh lại trỗi dậy. Cậu không muốn nhìn thấy anh, ít nhất là lúc này.
Lưu Tranh cảm thấy Triển Hiên giản trực là ngốc đến mức không thuốc nào chữa được. Nhưng trong từng nhịp thở, mùi hoa nhài thanh khiết, đắng nhẹ mà an tâm kia cứ từng sợi từng sợi len lỏi vào phổi, giống như một bàn tay vô hình, lặng lẽ vuốt xuôi lớp lông đang xù lên của cậu, khiến cơn giận kia như lớp băng mỏng dưới ánh mặt trời, từ từ tan chảy. Cậu phải thừa nhận, mùi hương này khiến cậu dễ chịu hơn nhiều.
Giằng co một hồi, rốt cuộc cậu không nhịn được, hé chăn ra một khe hở nhỏ, chỉ để lộ một đôi mắt. Ánh mắt tìm kiếm trong căn phòng tối mờ, nhanh chóng định vị được bóng dáng đang co quắp trên bục cửa sổ.
Triển Hiên cao tới một mét chín mươi ba, cái bục cửa sổ đó đối với anh mà nói thực sự quá ngắn. Anh phải co đôi chân dài lại, nằm nghiêng với một tư thế trông có vẻ không mấy thoải mái, bờ vai rộng lớn phác họa nên một đường nét im lìm dưới ánh trăng mờ ảo.
Lưu Tranh cứ nhìn anh chằm chằm, ánh mắt như có thực thể.
Không lâu sau, Triển Hiên dường như cảm nhận được ánh nhìn này. Anh cử động, xoay người lại, đối diện với hướng giường. Trong bóng tối, mắt anh dường như cũng chuẩn xác chạm phải ánh mắt đang lộ ra ngoài của Lưu Tranh.
"Sao vậy?" Anh thấp giọng hỏi, âm thanh đặc biệt rõ ràng trong sự tĩnh lặng.
Lưu Tranh đối mắt với anh hai giây, bỗng thấy hơi mất tự nhiên, lại rụt mắt vào trong chăn thêm chút nữa, chỉ để lại nửa khuôn mặt nhỏ ở bên ngoài. Cậu mím đôi môi vẫn còn vương chút sưng đỏ, dùng giọng điệu có chút hờn dỗi và đương nhiên, nói ra nhu cầu của mình:
"... Tôi muốn đi tắm."
Triển Hiên nhìn đôi mắt lộ ra từ khe chăn của Lưu Tranh, rõ ràng là mang theo nhu cầu nhưng lại cố tỏ ra trấn định, một góc nào đó trong lòng anh bỗng trở nên mềm mại, thậm chí thấy hơi buồn cười.
Cảnh tượng này, một cách thần kỳ khiến anh nhớ tới rất lâu về trước, khi cha mẹ còn tại thế. Hồi nhỏ hờn dỗi với cha mẹ, dỗi không ăn cơm, tự nhốt mình trong phòng. Cách cầu hòa của cha mẹ thường là đến trước cửa gọi anh: "Ra ăn cơm thôi." Lúc đó anh cũng chết vì sĩ diện, rõ ràng bụng kêu rồn rột nhưng vẫn cứng cổ hét qua cánh cửa: "Không ăn!" Thế nhưng đến nửa đêm, đói không chịu nổi, lén lút mò xuống bếp tìm đồ ăn, mười phần thì đến tám chín phần sẽ bị cha mẹ "tình cờ" chưa ngủ "tóm gọn". Một bữa cơm nóng vào bụng, lại được xoa đầu, những xích mích ban ngày thường cũng theo đó mà tan thành mây khói.
Lưu Tranh trước mắt dường như cũng vậy. Cậu rõ ràng là vẫn còn đang giận, dùng bóng lưng và sự im lặng để xây nên bức tường cao, nhưng cuối cùng vẫn buông bỏ chút kiêu ngạo đó để nói ra nhu cầu thực tế là "muốn đi tắm". Trong sự thấu hiểu của Triển Hiên, đây gần như là một tín hiệu "giảng hòa" biến tướng, dù anh cũng không hiểu lắm rốt cuộc mình "sai" ở đâu mà cần được "tha thứ".
"Được." Anh đáp, giọng nói dịu dàng hơn lúc nãy một chút. Anh đứng dậy trước, vặn sáng chiếc đèn đọc sách ở đầu giường, quầng sáng vàng ấm xua tan một khoảng tối nhỏ. Sau đó anh đi vào phòng tắm, vặn vòi nước, điều chỉnh nhiệt độ, đợi nước trong bồn đạt đến độ sâu và nhiệt độ thích hợp.
Tiếng nước chảy róc rách, hơi nóng dần nghi ngút tỏa ra. Anh đi trở lại bên giường, cúi người, cẩn thận bế Lưu Tranh đang bọc trong chăn ra. Lưu Tranh không vùng vẫy, chỉ quay mặt đi một chút, tránh đối mắt trực tiếp với anh.
Đến phòng tắm, hơi nước khiến không khí trở nên ẩm ướt ấm áp. Triển Hiên đặt cậu xuống nền nhà đã trải thảm chống trượt, đưa tay định cởi cúc áo ngủ của cậu. Đầu ngón tay vừa chạm vào chiếc cúc đầu tiên, cơ thể Lưu Tranh cứng đờ lại một cách khó nhận ra.
Lúc làm tình kịch liệt nhất, việc trần trụi đối diện dường như là lẽ đương nhiên, bị dục vọng và bản năng chi phối nên không màng đến thẹn thùng. Nhưng lúc này, dưới ánh đèn sáng hơn nhiều, trong làn hơi nước nghi ngút, việc phải để Triển Hiên hầu hạ thoát y như thế này lại khiến Lưu Tranh cảm thấy một sự ngượng ngùng mãnh liệt và đột ngột. Giống như tất cả sự yếu đuối và ỷ lại đều phải phơi bày không còn gì che giấu dưới ánh sáng không nơi lẩn trốn này.
Cậu không muốn tỏ ra khiếp nhược hay ỷ lại trước mặt Triển Hiên. Thế là, cậu gạt tay Triển Hiên ra, giọng nói mang theo chút cứng nhắc cố tạo: "Anh ra ngoài đi."
Động tác của Triển Hiên khựng lại, ngước mắt nhìn cậu.
Lưu Tranh quay mặt đi, nhìn chằm chằm mặt nước bồn tắm đang bốc hơi nóng, dùng khẩu khí ra lệnh để che đậy sự mất tự nhiên đó: "Đi thay ga giường đi." Cậu cần một lý do hợp lý để đuổi Triển Hiên đi.
Triển Hiên hiểu rồi. Anh không nói gì, thu tay lại, đáp: "Được."
Anh xoay người đi về phía cửa, khi tay nắm lấy nắm cửa, anh lại dừng lại một chút, quay đầu nhìn. Hơi nước làm mờ đi đường nét của anh, nhưng giọng nói của anh truyền đến rõ ràng, mang theo một tia quan tâm khó nhận ra: "Một mình cậu... ổn chứ?" Anh nhớ rõ dáng vẻ chân run rẩy của Lưu Tranh lúc xuống giường vừa rồi.
Câu hỏi này đâm trúng lòng tự trọng nhạy cảm kia của Lưu Tranh. Cậu lập tức như bị giẫm phải đuôi, giọng cứng nhắc phản bác: "Tất nhiên là được! Tôi đâu phải trẻ con!" Nói xong, như để chứng minh, cậu tự tay vịn vào mép bồn rửa mặt bên cạnh, đứng thẳng tắp, mặc dù đầu ngón tay vì dùng lực mà hơi trắng bệch.
Triển Hiên nhìn cái bóng lưng rõ ràng là suy yếu nhưng lại cứ muốn cậy mạnh của cậu, không nói thêm gì nữa. Anh không muốn làm mất mặt vị thiếu gia này vào lúc này.
"Được." Anh đáp lại một tiếng cuối cùng, nhẹ nhàng khép cửa phòng tắm lại, để lại căn phòng đầy hơi nước ấm áp và bóng hình bướng bỉnh kia ở bên trong.
Ngoài cửa, anh nghe ngóng động tĩnh có chút chậm chạp truyền ra từ bên trong, đứng vài giây mới xoay người đi về phía chiếc giường lớn lộn xộn, bắt đầu nhanh nhẹn thay bộ ga gối đã thấm đẫm mồ hôi, nước mắt và những dấu vết khác. Trong lúc làm, thỉnh thoảng anh lại liếc nhìn về phía cửa phòng tắm đang đóng chặt, tai lắng nghe tiếng động bên trong để đảm bảo mọi thứ vẫn bình an.
Triển Hiên gấp gọn bộ ga giường đã thay ra để sang một bên, vừa đứng thẳng dậy đã thấy Lưu Tranh từ phòng tắm chậm chạp đi ra.
Cậu đã tắm xong, trên người mang theo hơi nước ẩm ướt và mùi thơm sạch sẽ của sữa tắm, tóc khô một nửa, rủ mềm trước trán. Có lẽ nước nóng đã làm dịu đi sự mệt mỏi, hoặc cũng có thể là sự uể oải sau khi kỳ phát tình được an phủ tạm thời, dáng vẻ bước đi của cậu trông còn hư phù vô lực hơn trước, mỗi bước chân đều đạp xuống một cách cẩn trọng.
Cậu đi đến cạnh giường, nhìn Triển Hiên đang đứng đó tay vẫn còn cầm bộ ga giường chờ giặt, đôi môi mấp máy, ánh mắt có chút lấp lửng dời đi, giọng không lớn nhưng vang lên rõ ràng trong căn phòng yên tĩnh:
"Anh... lên đây ngủ đi."
Triển Hiên nghe vậy, động tác dọn dẹp dừng lại. Anh nhìn về phía Lưu Tranh, đối phương lại không nhìn anh mà chỉ nhìn chằm chằm vào một hoa văn nào đó trên ga giường. Lời này giống như một câu ân xá, cũng giống như một lời mời mọc mờ nhạt. Chút bất an treo lơ lửng trong lòng Triển Hiên đã rơi xuống đất, định bụng đáp một tiếng "Được" để thuận thế nằm xuống —
"Đỡ để người khác tưởng... tôi đang ngược đãi anh."
Lưu Tranh nhanh chóng bổ sung một câu cứng nhắc, giống như muốn thêm một chú thích hợp với "thân phận" cho sự cho phép này. Cậu vẫn quay mặt đi, nhưng vành tai dường như hơi đỏ lên một cách khó nhận ra.
Triển Hiên nuốt lời đáp đã định nói vào trong. Anh không phản bác, cũng không truy hỏi, chỉ rất thuận tùng, im lặng gật đầu, sau đó nhanh nhẹn đặt quần áo chờ giặt lên chiếc ghế bên cạnh, lật phía chăn của mình lên rồi nằm xuống.
Hai người nằm song song trên chiếc giường đã được thay mới, mang theo hơi thở thanh sạch của nước giặt. Giữa họ ngăn cách bởi một đường "Sông Sở biên Hán" không tính là rộng nhưng dị thường rõ ràng, không ai vượt rào. Cơ thể thẳng tắp, tư thế quy củ, hệt như hai mẫu vật đặt cạnh nhau.
Lưu Tranh cảm thấy, bản thân là "kim chủ", chủ động đi ôm một Alpha được mình bao nuôi thì thực sự tổn hại uy nghiêm. Còn Triển Hiên thì tuân thủ nghiêm ngặt ranh giới vô hình kia, cho rằng sự thân cận khi chưa được phép là "đại bất kính" với chủ thuê. Thế là, trên chiếc giường đủ rộng rãi này, họ duy trì khoảng cách một cách cứng nhắc, trong không khí lan tỏa một sự khách sáo căng thẳng đến mức nực cười, không giống như hai người vừa trải qua mối quan hệ thân mật nhất, mà có chút giống những người lạ lần đầu bị ép chung chăn chung gối thời xưa theo lời cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, đề phòng lẫn nhau nhưng lại buộc phải chia sẻ không gian riêng tư này.
Có lẽ là sự thoải mái của bồn tắm nước nóng và chăn đệm sạch sẽ, hay hơn nữa là mùi hoa nhài an tâm luôn lẩn quất không tan trong không khí đã phát huy tác dụng, sự giằng co cổ quái này không kéo dài quá lâu. Sự mệt mỏi và tiêu hao sinh lý nhanh chóng chiếm thế thượng phong, nhịp thở của Lưu Tranh dần trở nên dài và ổn định, cậu đã ngủ thiếp đi. Cơ thể vô thức hơi nghiêng về phía Triển Hiên, nhưng chưa thực sự chạm tới.
Tuy nhiên, đợt sóng kỳ phát tình của Omega sẽ không rút đi dễ dàng như vậy. Lúc nửa đêm, cảm giác nóng nảy và trống rỗng quen thuộc đến từ sâu trong cơ thể lại một lần nữa dâng lên như thủy triều.
Lưu Tranh trong giấc ngủ bắt đầu bất an nhíu mày, trong cổ họng phát ra những tiếng hừ hừ nhỏ bé, khó chịu. Cậu vô thức vặn vẹo trong chăn, chân cọ xát vào ga giường, tìm kiếm sự an ủi để làm dịu đi, nhưng chỉ là vô ích. Chăn bị cậu làm cho lộn xộn, đệm giường cũng phát ra những tiếng cọt kẹt nhỏ.
Động tác này đã làm thức tỉnh Triển Hiên vốn đang ngủ nông. Anh gần như lập tức mở mắt, xoay người lại. Trong bóng tối, anh có thể nghe thấy nhịp thở dồn dập của Lưu Tranh, có thể cảm nhận được pheromone cam ngọt nồng đậm và nóng bỏng đang tỏa ra từ phía cậu.
"Lưu Tranh?" Anh thấp giọng gọi, đưa tay qua, khẽ chạm vào vai đối phương.
Chạm vào là một luồng nhiệt độ đáng kinh ngạc.
Lòng Triển Hiên trầm xuống, trong nháy mắt đã hiểu ra. Cơn triều nhiệt mới của kỳ phát tình đã đến rồi. Không có thuốc ức chế, không có cách ly, chỉ vài tiếng nghỉ ngơi và một bữa cơm no là không đủ để dập tắt tiếng gọi bản năng của cơ thể Omega.
Anh không hề do dự, cánh tay luồn qua gáy và khoeo chân Lưu Tranh, dùng lực một chút liền ôm người đang vật lộn trong hôn mê và tình nhiệt, toàn thân nóng hổi kia vào lòng mình. Lồng ngực kiên thực áp sát vào tấm lưng đẫm mồ hôi của đối phương, cánh tay vòng qua vòng eo thanh mảnh nhưng căng cứng của cậu, với một tư thế hoàn toàn bảo hộ và chiếm hữu, anh ôm chặt lấy cậu.
Pheromone mang ý vị an phủ nồng đượm của Alpha giống như thủy triều không lời, theo cái ôm này mà chủ động và mãnh liệt giải phóng ra, cố gắng bao bọc, thấm nhuần, xoa dịu nỗi đau và sự khao khát của Omega trong lòng.
Lưu Tranh chỉ cảm thấy toàn thân như bị đặt trên lửa nướng, trong từng kẽ xương đều thấu ra cái nóng nảy và trống rỗng khó nhịn. Cậu vô thức dán chặt lấy cơ thể hơi mát lạnh và kiên thực phía sau mình, giống như dây leo tìm nơi nương tựa, không ngừng thu mình vào lòng Triển Hiên, hận không thể khảm luôn vào trong đó. Ý thức chìm nổi, cậu chỉ có thể giữa những nhịp thở dốc nóng bỏng mà thốt ra những từ ngữ vỡ vụn đứt quãng: "Nóng... nóng quá... khó chịu..."
Triển Hiên một tay vòng qua eo đẫm mồ hôi của cậu, tay kia nhẹ nhàng vỗ về nhịp nhàng trên lưng cậu, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ đang ốm đau quấy khóc. Anh không dám hành động thiếu suy nghĩ, dù cho phản ứng của cơ thể cũng thành thật và mãnh liệt không kém. Anh có thể cảm nhận rõ ràng sự ẩm ướt truyền lại từ phần mông của người trong lòng đang dán chặt lấy mình. Phần đũng quần ngủ của Lưu Tranh đã ướt đẫm một mảng, đó là dấu hiệu không thể kiểm soát khi Omega động tình. Mà thứ đang dán chặt lấy bụng dưới của anh chính là dục vọng cũng đang cứng nóng của đối phương. Bản thân phần dưới của anh cũng đã sớm trướng đau không thôi, gào thét muốn tiến vào nơi ổ ấm nóng hổi luôn tiết ra dịch nhờn nhầy kia.
Trong không khí, sự thiêu đốt của cam ngọt và sự nhẫn nhịn của hoa nhài va chạm mãnh liệt, gần như sắp bắn ra tia lửa.
"Muốn không..." Giọng Triển Hiên khàn đặc đến đáng sợ, dán sát vào vành tai nóng hổi của Lưu Tranh, mang theo sự hỏi han, cũng mang theo một tia khắc chế cuối cùng, "Muốn làm không?"
"Muốn... muốn..." Lưu Tranh gần như không có bất kỳ suy nghĩ nào, dây thần kinh bị tình dục thiêu đốt chỉ còn lại sự khát cầu nguyên thủy nhất. Cậu nức nở, mang theo tiếng khóc, gật đầu loạn xạ, cơ thể vặn vẹo khó nhịn, dùng phương thức trực tiếp nhất để bày tỏ sự đồng ý.
Một Lưu Tranh như vậy khiến một nơi nào đó trong lòng Triển Hiên bỗng chốc mềm nhũn. Trút bỏ đi vẻ kiêu căng và gai góc thường ngày, chỉ còn lại sự yếu đuối và ỷ lại bị bản năng chi phối, mơ mơ màng màng, không biết nổi giận, không biết dùng lời nói đâm người, giống như một con thú nhỏ run rẩy sau khi bị mưa ướt, chỉ biết rúc vào nơi ấm áp, dị thường... nghe lời.
Nhận được sự đồng thuận của "kim chủ", dù cho sự đồng ý này đến một cách hỗn độn như vậy, Triển Hiên không còn ức chế bản thân nữa. Động tác trên tay anh nhanh nhẹn, trước tiên mò mẫm cởi bỏ chiếc quần ngủ đã sớm ướt sũng của Lưu Tranh, tùy ý ném xuống gầm giường, sau đó cũng nhanh chóng gạt bỏ vật cản của chính mình.
Anh không vội vàng tiến vào, mà trước tiên nắm lấy tính khí ở phía trước của Lưu Tranh vốn đang không ngừng rỉ ra dịch trong, dùng đệm ngón tay có vết chai mỏng cọ xát, vuốt ve không nặng không nhẹ. Sự kích thích quen thuộc này khiến toàn thân Lưu Tranh run rẩy dữ dội, trong cổ họng tràn ra những tiếng khóc vỡ vụn hơn, nước mắt lã chã, chỉ biết một mực trốn vào lòng Triển Hiên, nhưng lại bản năng ưỡn eo truy đuổi chút an ủi đó.
Chỉ là sơ sài khuếch trương và an phủ một chút, Triển Hiên đã cảm thấy sự nhẫn nại của mình đã đạt đến giới hạn. Anh nâng mông Lưu Tranh lên, điều chỉnh tư thế, sau đó thắt lưng trầm xuống, chôn vùi dục vọng nóng bỏng cứng rắn của mình vào nơi lối vào đã sớm lầy lội, ẩm nóng và chật hẹp kia một cách chậm rãi mà kiên định.
"Ưm —!" Khoảnh khắc được lấp đầy hoàn toàn, Lưu Tranh ngửa cổ, phát ra một tiếng nức nở ngắn ngủi mà cao vút, ngón chân đều co quắp lại. Cảm giác trống rỗng bị xua tan đột ngột, thay vào đó là khoái cảm mãnh liệt trướng đầy đến cực điểm, xen lẫn với sự đau đớn nhẹ nhàng.
Triển Hiên không lập tức cử động, anh đợi Lưu Tranh thích nghi một chút, cảm nhận sự chật khít và nhu động đáng kinh ngạc bên trong. Sau đó, anh mới bắt đầu đâm rút có quy luật, ban đầu là những cú thúc chậm rãi và sâu sắc, rồi dần dần tăng nhanh nhịp độ.
Lưu Tranh lần này không biết là do đợt phát tình mới hoàn toàn mất kiểm soát, hay do sự mệt mỏi và những lần kết hợp trước đó đã bào mòn quá nhiều ý thức phản kháng, mà tỏ ra đặc biệt nhu thuận. Cậu không còn đẩy ra, không còn những lời mắng mỏ khẩu thị tâm phi, thậm chí trong những kẽ hở khi Triển Hiên cử động, cậu còn mơ mơ màng màng, thuận tùng nhấc cánh tay mỏi nhừ lên vòng qua cổ anh, đưa mình tới gần đối phương hơn, giống như đang tìm kiếm sự kết nối chặt chẽ hơn và sự chiếm hữu sâu hơn.
Hành động nhỏ bé đầy sự ỷ lại này giống như một mồi lửa nhỏ, đột ngột thắp sáng màu sắc thâm trầm hơn nơi đáy mắt Triển Hiên. Động tác bên dưới của anh trái lại càng thêm dùng lực, càng thêm thâm nhập, dường như muốn đem người trong lòng này, cùng với tất cả sự kiêu căng, yếu đuối, nước mắt và cả sự nhu thuận lúc này của cậu, hoàn toàn và dữ dội chiếm làm của riêng. Bản tính của Alpha vào lúc này được phô diễn rõ nét.
Ý thức giống như những rạn san hô lộ ra sau khi thủy triều rút, từng chút một nổi lên từ biển sâu tình dục. Lưu Tranh chớp chớp đôi mắt mờ mịt, tầm nhìn dần rõ nét, tập trung vào khuôn mặt ở ngay sát gang tấc kia.
Trán Triển Hiên có những giọt mồ hôi li ti, đường xương hàm căng cứng vì nhẫn nhịn, đôi mắt vốn luôn tỏ ra quá đỗi bình tĩnh đó lúc này dưới ánh sáng mờ tối giống như đầm sâu bị ném đá vào, gợn lên những làn sóng chuyên chú và khắc chế.
Nhìn khuôn mặt này, chút bực tức tàn dư không tên cuối cùng trong lòng Lưu Tranh bỗng nhiên giống như sương mù dưới ánh mặt trời, lặng lẽ tan biến. Cậu thậm chí có chút không nhớ nổi trước đó mình rốt cuộc đang giận cái gì. Thôi bỏ đi. Lưu Tranh đại phóng tha thứ cho anh ở trong lòng. Cậu không sinh khí với Triển Hiên nữa.
Nhận thức này khiến cậu cảm thấy một trận nhẹ nhõm, thậm chí nảy sinh một loại ý nghĩ gần như "hào phóng". Đợi kỳ phát tình chết tiệt này qua đi, cậu sẽ mua cho Triển Hiên một cây guitar. Không cần loại cũ kỹ do người khác tặng đâu. Đã mua thì phải mua loại tốt nhất, đắt nhất, xứng đáng với đôi bàn tay đó và... âm thanh mà anh đàn ra.
Đúng rồi, guitar. Suy nghĩ của Lưu Tranh lại bay xa thêm một chút. Có lẽ... Triển Hiên có thể thử đi theo con đường thi nghệ thuật xem sao? Triển Hiên đang nghe lời mình thi đại học. Lưu Tranh thấy anh hoàn toàn có thể. Anh đàn hay như vậy — không phải khen nịnh, là thật lòng. So với những người bạn gọi là "chơi nhạc" xung quanh Lưu Tranh vốn chỉ biết đập tiền, mời thầy giỏi, hun đúc từ nhỏ, thì anh chân thành hơn nhiều, cũng hay hơn nhiều. Những giai điệu đó đơn giản, yên tĩnh nhưng dường như có thể len lỏi vào lòng người. Cậu rất thích nghe.
Ý nghĩ này khiến lòng Lưu Tranh vui vẻ một cách kỳ lạ, giống như đã nhìn thấy cảnh Triển Hiên ôm cây guitar mới tinh đắt tiền ngồi cùng cậu, đàn cho cậu nghe. Dù hình ảnh đó không mấy ăn nhập với thân phận "được bao nuôi" hiện tại của anh, nhưng có can hệ gì? Lưu Tranh cậu muốn thế nào thì là thế nấy.
Nghĩ đến những điều này, ánh mắt cậu vô thức rơi trên đôi môi đang mím chặt, có chút khô khốc của Triển Hiên. Có lẽ bị cảm xúc mềm mại kéo ra từ suy nghĩ thúc đẩy, hoặc có lẽ chỉ là khát khao chưa được thỏa mãn trong kỳ phát tình đã tìm thấy một lối thoát khác, cậu không báo trước, thuận theo bản năng mà ngẩng đầu lên, dán đôi môi mình lên đó.
Đây là một nụ hôn mang theo sự ẩm ướt của tình nhiệt, có chút vụng về nhưng dị thường chủ động.
Cơ thể Triển Hiên rõ ràng cứng đờ một chút. Anh rũ mắt, nhìn hàng lông mi khẽ rung động của Lưu Tranh ở sát ngay trước mắt, và đôi mắt đang nhắm hờ vương vất hơi nước kia. Anh không chắc chắn Lưu Tranh lúc này có hoàn toàn tỉnh táo hay không, trong nụ hôn này có bao nhiêu phần là bản năng của kỳ phát tình, có bao nhiêu phần là... cái gì khác.
Nhưng rất nhanh, anh quyết định không đi sâu nghiên cứu nữa. Cảm xúc mềm mại nóng bỏng trên môi là thật đến thế, sự run rẩy nhẹ nhàng và sự nghênh hợp của cơ thể trong lòng là rõ ràng đến thế. Anh nhắm mắt lại, vứt bỏ mọi tạp niệm, cúi đầu xuống, làm sâu thêm nụ hôn này.
Thế là, trong đêm khuya hỗn loạn và dính dấp này, trong căn phòng tràn ngập pheromone giao hòa và hơi thở dục vọng, họ đã có nụ hôn thực sự đúng nghĩa đầu tiên. Không liên quan đến mệnh lệnh, không liên quan đến giao dịch, thậm chí có lẽ không liên quan đến thần trí tỉnh táo. Chỉ là sự tiếp cận vô thức của một Omega trong tình nhiệt, và sự tiếp nhận thuận theo tự nhiên của một Alpha.
Môi lưỡi giao triền, hơi thở hoán đổi, mang theo vị mặn chát của mồ hôi và vị ngọt lịm của tình động. Nụ hôn này ban đầu còn có chút sống sượng thử thách, rất nhanh đã trở nên sâu sắc và gấp gáp, giống như nhịp điệu liên kết chặt chẽ chưa từng dừng lại bên dưới cơ thể họ. Cho đến khi Lưu Tranh cảm thấy không khí trong phổi mình đều bị vắt kiệt, cảm giác chóng mặt từng đợt ập đến, mới nức nở nghiêng đầu ra, kết thúc nụ hôn dài dằng dặc đến mức nghẹt thở này.
Khi tách ra, giữa răng môi kéo ra vài sợi bạc ám muội, lấp lánh dưới ánh sáng yếu ớt rồi nhanh chóng đứt đoạn. Cảnh tượng này sắc tình đến mức khiến không khí dường như càng thêm đặc quánh mấy phần. Tiếng thở dốc phập phồng trong phòng. Lưu Tranh xụi lơ trong lòng Triển Hiên, cảm nhận được làn da dán chặt của hai người ướt đẫm mồ hôi, ga giường bên dưới... không nghi ngờ gì nữa, lại ướt sũng rồi.
Cậu có chút buồn bực nghĩ: Bộ ga giường này coi như thay trắng công rồi.
Đêm nồng đặc, tình triều dâng trào, trong phòng chỉ còn lại âm thanh dính dấp của da thịt va chạm, tiếng thở dốc và khóc lóc đan xen, cùng với mùi hoa nhài và cam ngọt hòa quyện triệt để không tan.
——
rảnh rỗi nên dịch tiếp chap nè:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co