Truyen3h.Co

Đón nắng || Peran

Shot

lumoimoi

Tớ... có một bạn người yêu là streamer và tuyển thủ nổi tiếng.
---

Chúng tớ quen nhau từ những năm học cấp 2, cấp 3, ban đầu cũng chẳng biết gì về nhau cả, thậm chí suốt năm cuối cấp 2, chúng tớ chỉ nói chuyện với nhau đúng 2 lần.

Nhân duyên đưa chúng tớ đến với nhau là khi cả hai vào cấp 3, chúng tớ được giáo viên chủ nhiệm xếp ngồi chung một bàn vì tớ là một học sinh giỏi toán và cậu ấy học khá kém môn này. Chúng tớ đã có những cuộc nói chuyện đầu tiên đầy vụng về, và rồi cứ thế là thân.

Suốt 3 năm cấp 3, ngồi cạnh cậu ấy, tớ chẳng biết bản thân đã thích cậu ấy từ bao giờ, chỉ biết, hôm đó là một ngày mưa, buổi sáng vì quên mang ô nên tớ đã dính mưa một chút, những tưởng không sao nhưng đến trưa thì lại bị sốt. Tớ cố chấp bảo rằng đó chỉ là một cơn cảm nhẹ, cậu ấy cũng có vẻ lo lắng nhưng khi nghe tớ nói vậy thì cũng thôi, im lặng đợi hết tiết rồi chuồn mất. Tớ không nghĩ nhiều về điều đó đâu, vì lúc đó đầu tớ cứ ong ong, khó chịu lắm, tớ đã gục mặt xuống bàn, nhắm mắt chờ đợi cơn sốt qua đi cùng với giờ ra chơi giữa buổi.

Có điều, khi tớ tỉnh dậy, đã là gần 5h chiều, tớ bị tiếng nói chuyện, tiếng lạch cạch của bàn ghế làm cho thức giấc rồi tình cờ phát hiện, cậu ấy... Ừm, Dohyeon nói cậu ấy thấy tớ sốt có vẻ mệt nên cậu ấy đã tranh thủ chạy xuống phòng y tế xin vài ba miếng hạ sốt, thêm nữa còn chạy xuống căng tin của trường ngoại giao được một bình nước ấm,...

"Vì giáo viên bảo rằng nếu bị ốm thì trán sẽ nóng những người sẽ lạnh, vì tớ không kiếm được cái chăn nào nên tớ đành đắp cho cậu áo khoác của tớ."

Cả mấy tiết cậu ấy cứ liên tục để ý tớ, cứ ngó sang xem tớ ngủ như thế nào, cũng báo cáo giáo viên nếu tình cờ tớ bị gọi lên bảng,... cảm giác lúc đó lạ lắm, mọi người biết mà, được một người quan tâm đặc biệt?

Có lẽ tớ đã thích cậu ấy từ lúc đó, Park Dohyeon, chẳng phải cậu ấy rất tuyệt sao? Cái ngoại hình này, không quá xuất chúng nhưng được cái rất đáng yêu còn gì, tính cách của cậu ấy cũng rất hài hòa và năng động, làm quen được với rất nhiều người, cả học sinh lẫn giáo viên nên mỗi lần có gì khó là cậu ấy lại đi ngỏ lời một chút là xong, cũng không hẳn là kiểu đi nịnh nọt để nhờ vả đâu, Dohyeon cũng gọi là có nghĩa khí khi ai giúp cậu ấy cái gì, cậu ấy cũng sẽ giúp lại người đó, bằng cách này hoặc cách khác. Cậu ấy... cũng là một người con rất có hiếu... thì là tình cờ một lần qua nhà cậu ấy chơi, gặp bố mẹ và chị gái cậu ấy, tình cờ nhìn thấy cách cậu ấy đối xử với mọi người trong gia đình cũng cảm thấy nếu ai lấy được cậu ấy làm chồng thì chẳng phải rất có phúc sao? Dohyeon là con út trong nhà, bên trên còn có một chị gái nên bản thân cậu ấy rất được nuông chiều nhưng mà không vì vậy mà cậu ấy sinh hư đâu. Dohyeon rất thích chơi game nên cậu ấy ngoài việc đi học và tham gia hoạt động ngoại khóa thì hầu hết thời gian cậu ấy ở nhà và cắm đầu vào cái máy tính, như vậy cũng gọi là tránh được cơ số thứ cám dỗ ngoài kia còn gì? Tiếp xúc với cậu ấy càng lâu, tớ càng nhận thấy cậu ấy rất tuyệt, cậu ấy rất yêu trẻ con, cũng rất quý trọng người già, thêm nữa, đối với con gái lại rất tinh tế, chẳng giống mấy người khác trong lớp khi thấy có một con gián trong lớp bèn bắt lấy đem chọc ghẹo các bạn nữ, Dohyeon lại lặng lẽ vứt nó đi,... Ôi sao con người này tuyệt quá đi, nếu tớ là con gái, tớ sẽ yêu cậu ấy, mà thật ra, tớ vẫn yêu cậu ấy, dù tớ là con trai?

Mọi chuyện thật khó nói khi tớ dần phát hiện ra tình cảm của mình, hai đứa con trai yêu nhau sao?

Kỳ cục.

Tớ đã cố gạt đi từng ấy suy nghĩ nhưng rồi không thể. Năm cuối cấp 3, cậu ấy tìm được một đội game nên đã đăng ký tham gia và trở thành tuyển thủ chính thức, cậu ấy được đi thi rất nhiều các giải lớn nhỏ, thời điểm ấy Dohyeon bắt đầu nổi tiếng, điều đó đồng nghĩa với việc cậu ấy phải nghỉ học khá nhiều để đi thi đấu. Tớ dưới tư cách là một người bạn cùng bàn, lại còn được chính cậu ấy nhờ cậy nên phải giúp cậu ấy phụ đạo mấy môn, đặc biệt là toán - môn cậu ấy sợ nhất. Vì việc đi thi toàn diễn ra vào buổi tối, sáng tới lớp cậu ấy lại gục ngủ mất vì mệt nên chúng tớ toàn phải tranh thủ buổi chiều tới thư viện để học. Hừm, Dohyeon là một người tiếp thu nhanh, cậu ấy có thể biết làm bài chỉ sau 1-2 lần giảng nên mọi chuyện cũng khá suôn sẻ nhưng đến một đợt, mọi thứ như bị ngừng lại, với cậu ấy, với tớ.

"Hyeonjun, hình như tớ thích một người!"

Cậu ấy nói với tớ điều đó trong một buổi chiều xuân, thời tiết còn hơi se se lạnh, trong thư viện với lặng thinh không một tiếng nói cười, tớ gần như có thể nghe rõ tiếng tim mình đập nhanh tới như nào, có lẽ, lúc đó cậu ấy cũng nghe thấy, tớ đã cố nén đi... Cũng không phải là chuyện đùa, tớ đã thật sự thích, yêu rồi thương cậu ấy, cũng 2-3 năm nay rồi, mà giờ cậu ấy thú nhận việc bản thân có người mình thích, kẻ đơn phương như tớ làm sao mà không đau cho được.

"Vậy thì, cậu hãy cứ nói cho người ta biết đi?"

Tớ đã mạnh mẽ thúc giục cậu ấy, thôi thì nếu tớ đã không đủ can đảm để nói với cậu ấy về tình cảm của mình thì cũng phải can đảm chấp nhận nhìn cậu ấy thích người khác, dù sao xã hội này khó quá, đôi khi thương lắm rồi cũng chỉ để đấy thôi.

"Tớ định, vào ngày tốt nghiệp sẽ tỏ tình với cậu ấy, tức là còn khoảng 2 tuần nữa, tớ muốn chuẩn bị một món quà cho cậu ấy, lát nữa, Hyeonjun có rảnh không, cùng tớ đi chọn quà nhé?"

Cậu ấy thẳng thắn ngỏ lời, tớ cũng là vì tò mò nên cũng đồng ý, chúng tớ đã cùng nhau ngồi lại thư viện thêm khoảng 30 phút rồi cùng nhau rời đi tới trung tâm thành phố. Còn khoảng 2 tuần nữa thôi, sau này, vừa tốt nghiệp, vừa phải chứng kiến cảnh cậu ấy hạnh phúc bên người khác. Tự nhiên muốn về nhà, không muốn đi cùng Dohyeon nữa.

Chúng tớ đã cùng nhau vào một cửa hàng lớn, nơi có đủ loại mặt hàng được bày biện và trang trí rất đẹp mắt, Dohyeon nói, có một người anh đã mách cậu ấy nếu muốn mua quà thì hãy tới đây. Tớ có nhìn qua vài món đồ, giá cũng không hề rẻ, có vẻ Dohyeon thật sự nghiêm túc với người này. Cả hai đã cùng nhau lượn qua lượn lại mấy vòng liền, ngắm nghía đủ thứ trên trời dưới biển.

"Chi bằng cậu tiết lộ cho tớ đi, cậu ấy là người như thế nào?" - Tớ hỏi Dohyeon.

"Cậu ấy sao, cậu ấy là một người khá khó tính nhưng thật ra rất dễ thương, cậu ấy cũng là một người ít nói nhưng bên trong có nhiều tâm sự. Tớ... thấy cậu ấy khá giống cậu nên mới rủ cậu đi mua, có lẽ những thứ cậu thích, cậu ấy cũng sẽ thích?" - Dohyeon trả lời, đưa tay lên gãi đầu với thái độ hơi ngại ngùng, hai bên má cũng hồng hồng lên, đôi mắt đảo quanh đầy tình ý, rồi là cậu ấy thích người này tới mức nghĩ đến thôi cũng thích rồi!

"Một cái máy ảnh polaroid thì sao? Nếu cậu ấy là một người như vậy thì tớ nghĩ sẽ thích mấy thứ này, nó khá là riêng tư mà cũng gọi là để cậu ấy luôn nhớ tới cậu?"

Tớ đã đảo lại một vòng và phát hiện ra một kệ hàng bày toàn những chiếc máy ảnh, tớ... vốn thích chụp ảnh nên xét trên khía cạnh được tặng quà tớ sẽ khá thích những chiếc máy ảnh, vì nó riêng tư, ừm, kiểu dùng để lưu trữ kỉ niệm ấy, và nếu là một chiếc máy ảnh, thành phẩm là những tấm ảnh thì nơi đó luôn ấy hiện bóng người kia mà? Cái này nó khá là tiện thôi, vì kể cả khi bị từ chối, bản thân vẫn có thể dùng. Tớ đã gợi ý cho cậu ấy, Dohyeon đã xem rất lâu nhưng vẫn nhìn tớ như muốn hỏi thêm điều gì?

"Hyeonjun... thích cái này hả?"

"Ừm, tớ thích cái này, nếu cậu ấy giống tớ thì tớ nghĩ cậu ấy cũng thích nó?"

"Vậy lấy cái này đi, để xem lấy màu gì nhỉ, có màu trắng này, xanh dương nữa, rồi tím..."

"Chắc là lấy màu trắng, con gái không phải ai cũng thích màu hồng?"

Tớ chốt lại, Dohyeon lại quay sang.

"Tớ thấy màu trắng cũng đẹp nữa, nếu là tớ, tớ cũng sẽ chọn một chiếc có màu như này."

Dohyeon có vẻ như tìm được câu trả lời hài lòng nên vui vẻ quay đi. Tớ trút một hơi thở dài, có thể về được rồi, có thể trốn tránh khỏi cái tình huống này được rồi. Chúng tớ đã cùng nhau ra ngoài và mua thêm 2 cuộn phim cho chiếc máy ảnh rồi cùng nhau trở về. Dohyeon có vẻ rất vui vì mua được thứ mình cần nhỉ?

Vì phép lịch sự nên Dohyeon cũng bảo sẽ đưa tớ về nhà, tớ đã từ chối vì tầm này cũng muộn, nhà cậu ấy cũng xa nữa mà còn bảo lát đêm đến còn phải đi thi đấu tiếp nên tớ đã bảo cậu ấy không cần phải phiền phức như vậy, về nhà tắm giặt, ăn cơm rồi nghỉ ngơi đi có phải tốt hơn không nhưng rồi cậu ấy vẫn không chịu, vẫn nằng nặc đòi đưa tớ về nhà, vì sự cố chấp này nên tớ cũng không còn lời nào để nói.

"Hôm nay, cảm ơn Hyeonjun nhiều lắm đó~!"

Cậu ấy cứ ngân dài cả câu nói suốt đường về, chỉ là bạn bè giúp đỡ nhau thôi mà, có gì đâu mà cậu ấy phải khách sáo như vậy? Chúng tớ đi suốt trong tiếng ngân vang của Dohyeon cho đến cửa nhà.

"Tới rồi, cậu về đi, đi đường cẩn thận, nào về đến nhà phải nhắn tin ngay cho tớ, biết chưa?"

"Biết rồi, nhưng mà..."

Cậu ấy ngập ngừng, rồi vội vã mở cặp sách, cậu lần mò trong mấy trang vở rồi nhanh nhẹn rút 1 tờ giấy, ừm, nó là một cái vé mời, của một trận đấu.

"Sắp tới, trước tốt nghiệp 1 ngày, tớ có một trận đấu, ừm...chuyện là cậu ấy cũng sẽ đến, tớ muốn cậu..chấm điểm cậu ấy giúp tớ...?"

"Chấm điểm, chấm điểm gì chứ?"

"Tớ đi đánh game mà, tớ sợ cậu ấy không thích điều đó nên..."

Cậu ấy kì kèo, cứ viện hết lý do này tới lý do khác bảo rằng muốn tớ đến xem và đúng rồi, tớ đã đồng ý. Cậu ấy hoàn thành "nhiệm vụ" thì cũng vui vẻ đi về. Tớ quay lên phòng, ngồi nhìn tấm vé mời mà... khóc? Tớ chẳng biết phải làm sao mà, cậu ấy, chỉ coi tớ là bạn thân, mấy việc kiểm tra người yêu như vậy càng là hành động của bạn thân.

.

Tớ thở dài rồi rời khỏi nhà lúc hơn 8h tối, trận đấu diễn ra lúc 9h mà từ nhà đi tới nhà thi đấu cũng phải mất gần 1 tiếng, nếu đường xá, xe cộ ổn định thì tớ sẽ đến sớm khoảng 5 phút, cũng không sao mà. Bản thân tớ cũng không muốn nghĩ nhiều, cậu ấy muốn tớ tới đó chỉ để kiểm tra xem liệu việc tỏ tình có khả quan hay không, tớ cũng là một người mù tịt về mấy thứ như game nên cũng chẳng biết gì mà xem, chắc là chỉ đến đó mà bấm điện thoại luôn quá?

Hôm đó có chút trục trặc, đường khá đông nên giữa chừng bị tắc, tớ đã phải chờ rất lâu mới có thể đi tiếp, việc đến trễ là tất yếu nhưng như những hàng ghế khác, đến trễ sẽ khó được vào thì tớ lại được Dohyeon đưa vé mời, nên khi tới nơi dù trễ gần 20 phút nhưng mọi chuyện vẫn ổn thỏa. Thì ra là cái vé mời Dohyeon đưa là tương đương với khu vé vip, bảo sao lại được đủ thứ ưu tiên như này. Lúc tớ ngồi xuống thì trận đấu đã diễn ra được một lúc rồi, nhìn mọi người xung quanh, có chút cảm thấy lạc loài nhưng mà trước mắt phải tìm người kia đã? Dohyeon nói trong tin nhắn rằng người đó sẽ ngồi cạnh tớ ấy vậy mà ghế bên cạnh lại trống không? Có lẽ cô ấy cũng bị tắc đường nên đến trễ?

Ánh sáng trên sân khấu chói lóa, giống hệt như Dohyeon ấy, cậu ấy lúc nào cũng tỏ sáng theo một cách riêng để rồi tớ chẳng thể với tới, tớ có chú ý tới một màn hình nhỏ ở ngay trước mặt luôn chiếu hình cậu ấy, có lẽ là camera cá nhân, chẳng phải trông Dohyeon rất tuyệt sao, đàn ông con trai ngầu nhất là khi tập trung làm một việc gì đó mà? Tớ chỉ biết ngồi đó thật lâu, nhìn cậu ấy hết trên màn hình nhỏ lại đến màn hình lớn, nhìn mắt cậu ấy chăm chăm vào cuộc chiến trước mặt, nhìn tay cậu ấy gõ phím, nhìn tay cậu di chuột, mọi thứ tưởng chừng như rất bình thường mà sao lại đẹp đến như vậy, tớ nói thật đó không phải vì tớ thích Dohyeon nên tớ nhìn kiểu gì cũng đẹp đâu. Tớ đã bị hớp hồn như vậy suốt 2 tiếng liền, cho đến khi trận đấu kết thúc với đội của cậu ấy chiến thắng...

"Cậu có thể gặp tớ ở sân sau, hehe!"

Tớ đọc tin nhắn trong điện thoại, sao mà giống như đi đu idol quá vậy, ngồi khu vip nên được hưởng đặc quyền này à, mà không, chắc là do tớ quen "idol" luôn ấy. Tớ đã đi hỏi một vài người bảo vệ để đến được khu sân sau gặp cậu ấy, trông cái dáng vẻ đó, trông mệt lắm rồi...

"Cậu thấy sao?"

"À, hả, tớ quên mất rồi, tớ cứ mải nhìn cậu chơi thế là quên mất luôn?" - Tớ giật mình nhớ ra "nhiệm vụ" liền vội vã xin lỗi cậu ấy.

Dohyeon lại lắc đầu bảo không sao vì ban nãy cậu ấy có hỏi quản lý xem người ngồi cạnh có đến không nhưng quản lý bảo lại là không thấy đến, cậu ấy ra vẻ hơi buồn buồn nhưng rồi lại quay ngoắt 180 độ mà hỏi.

"Cậu thấy sao, tớ chơi hay lắm hả?"

"Đúng vậy, dù tớ chả hiểu gì hết nhưng mà lúc mà cậu còn đúng một tý máu ấy mà cậu còn đánh nhau được với 2 người của đội bên kia lận, ngầu bá cháy luôn."

"Haha, Hyeonjun thích là tớ vui rồi, tự nhiên thấy... tỏ tình thành công?"

À, chắc cô ấy vẫn xem được vì trận đấu được phát trực tiếp mà? Ngày mai nhỉ...

"Hay là cậu về cùng tớ đi, tầm này ra đó cậu không bắt được xe đâu, tớ đi xe của đội nên sẽ được ưu tiên ra trước đó?"

"Không cần vậy đâu, tớ có thể chờ mà?"

"Đi, phải đi, ngày mai còn tốt nghiệp, tớ không muốn cậu bị làm sao trong đêm này, cũng không muốn cậu về muộn, ngủ muộn, dậy muộn, như vậy hỏng hết đại sự của tớ mất!"

Cậu ấy không nói không rằng kéo tớ ra khu vực để xe rồi cứ thế kéo tớ lên xe và cả hai cùng nhau ra về. Cậu ấy còn thích thú bảo vì biết hôm nay có những sự việc như này nên đã xin phép mọi người trong team để đi riêng một xe rồi. Tớ đã nghĩ, có lẽ vì cô ấy nên cậu ấy mới chuẩn bị chu đáo như vậy? Kể ra cũng thật thích, được Dohyeon thích cơ mà?

Trên xe, cậu ấy có hỏi thêm nhiều thứ về trận đấu, chủ yếu là cảm nhận của tớ về màn thể hiện của cậu ấy, tớ cũng thành thật đáp lại, là một người không rành về game nhưng thật sự tớ đã bị cuốn theo cả trận đấu. Ngầu thì cũng thật ngầu, đẹp thì cũng thật đẹp mà đau thì cũng rất đau... Vì đi bằng xe riêng lại còn đường khác nên thời gian về nhà rút ngắn xuống một nửa, chớp mắt một cái tớ đã thấy cửa nhà ngay trước mắt. Dohyeon cũng có dặn dò bảo tớ hãy đi ngủ sớm để chuẩn bị cho ngày tốt nghiệp, còn bảo sáng mai sẽ đợi tớ ở cổng trường, có chút lo lắng nhưng chẳng thể hiện ra, Dohyeon chắc cũng không biết thế là cứ thế ra về thôi.

.

Mẹ tớ đã gọi tớ dậy từ sớm để chuẩn bị đến trường. Tớ phải thú nhận là cả đêm qua tớ không ngủ được vì một phần, à không, nhiều phần, có khi lý do không ngủ được là quá lo cho ngày hôm nay, đêm qua, tớ đã nghĩ có khi vẫn nên nói cho Dohyeonbiết về chuyện đó, hy vọng cậu ấy sẽ không... cảm thấy sợ?

Tớ mau chóng rời khỏi nhà và lại đi đến trường bằng tàu như mọi ngày, kết quả thi cũng đã có rồi, trường nào thì cũng đã đỗ, hôm nay, có lẽ là ngày cuối đi chuyến tàu này vào lúc này, cũng có lẽ là ngày cuối gặp cậu ấy. Vì Dohyeon không học đại học, cậu ấy đã quyết định theo đuổi cái ước mơ là tuyển thủ của mình nên đó cũng là điều dễ hiểu, vốn dĩ, hai đứa cùng học đại học trên thành phố lớn gặp nhau cung khó huống chi một đứa học, một đứa không.

"Hyeonjun sắp tới chưa?"

"Tớ đang tới."

Tớ nhắn lại, vừa hay tàu tới ga, tớ nhanh chóng rời đi, bước nhanh từng bước tới trường. Cảm giác thật lạ, nhìn Dohyeon đứng trước cổng chờ đợi... sau này, sẽ không còn thấy nữa.

"Hyeonjun, mau nào, chúng ta phải vào nhận đồ nữa?"

"Tớ tới đây."

Tớ đi theo cậu ấy tới lớp để nhận đồ, thấy cậu ấy có vẻ rất háo hức, nhận đồ, thay đồ rồi cùng nhau đến hội trường để nhận bằng tốt nghiệp, ngoài nụ cười thì chiếc túi giấy màu trắng được buộc kèm với chiếc nơ nhỏ xinh luôn gắn liền với cậu ấy. Tớ có hỏi, Dohyeon cũng bảo là quà, là chiếc máy ảnh hôm bữa cả hai cùng đi chọn, nghe đến đây thì cũng biết là cậu ấy đã rất cẩn thận rồi. Tính ra, vẫn chưa biết người đó là ai nhỉ?

"Là bạn nào vậy? Nói cho tớ nghe với?"

"Nói cho cậu thì không còn bất ngờ đâu, cậu nôn nóng làm gì?"

"Tớ là bạn thân của Dohyeon mà giờ Dohyeon thích ai tớ còn không được biết trước, tính làm tớ bất ngờ giống mọi người trong trường hả, xem ra Dohyeon không coi tớ là bạn thân rồi?"

Dohyeon quay ra hỏi một câu với hàm ý liệu tớ có chắc chắn với cái quyết định muốn biết hay không? Tớ đương nhiên là chắc chắn nên cũng tự tin đáp lại, tưởng rằng cậu ấy sẽ nói ai ngờ, Dohyeon ra vẻ ngẫm nghĩ rồi lặn mất, vậy ra cũng không muốn tớ biết? Cũng chỉ là bạn bè bình thường, không thân như tớ nghĩ. Ý là mấy việc này, có gì mà phải giấu nhau chứ khi hai đứa đã xác định như vậy.

Tớ đứng một mình trong lớp học, định bước theo cậu ấy nhưng rồi lại thôi. Dù sao, sau ngày hôm nay cũng không gặp lại cậu ấy nữa vì thành tuyển thủ chuyên nghiệp luôn rồi nên cũng bảo là người nổi tiếng nhỉ, sau này thật khó gặp lại. Tớ ngồi xuống vị trí của mình, ngó sang chỗ của cậu ấy, tớ phải thừa nhận, khoảng thời gian cấp 3 này là tuyệt vời nhất đối với tớ, khi tớ thật sự sống hết mình vì một người mà tớ luôn tin cậu ấy sẽ đem đến cho tớ niềm vui và hạnh phúc.

"Cậu làm gì mà ngồi buồn thiu ra vậy?"

Dohyeon đã quay lại lớp từ lúc nào, tớ thấy trên tay cậu ấy còn cầm một bó hoa lớn, là hoa hướng dương, tất cả được gói trong mấy tờ giấy báo, bên dưới còn thắt một cái nơ màu vàng xinh xinh. Tớ càng cảm thấy lo lắng, có lẽ thời khắc đó sắp đến, thời khắc tớ chứng kiến người tớ thích tỏ tình với một người khác.

"Hyeonjun, cậu đi đâu vậy?"

"Tớ vào nhà vệ sinh một lát."

Tớ nói rồi rời đi. Thật sự mà nói, tớ đã khóc rất nhiều, tớ thật sự thích cậu ấy, tớ cố tình vào nhà vệ sinh để tránh cái khoảnh khắc ấy, tớ không muốn thấy điều đó, tớ biết bản thân tớ ích kỉ nhưng mà... đâu ai muốn thấy người mình thích đang hạnh phúc với một người khác không phải mình, đúng không?

"Hyeonjun, cậu ổn chứ?"

Tớ nghe tiếng cậu ấy gọi vọng từ bên ngoài. Tớ cố nén đi mấy tiếng sụt sịt để đáp lại một câu: "Tớ ổn." nhưng có vẻ cậu ấy chẳng chịu đi gì cả? Cứ đứng trước cửa buồng vệ sinh mà hối thúc.

"Cậu cứ về lớp trước đi mà, còn phải tỏ tình đúng không? Cứ làm đi mà, đừng quan tâm đến tớ."

"Sao có thể chứ? Sao mà tớ có thể ngừng quan tâm đến cậu đây? Hyeonjun à, tớ biết nói ra ở thời điểm này cũng như vị trí này không được hay cho lắm, nhưng cậu vẫn cứ ở trong đó thì làm sao tớ tỏ tình được đây?"

"Việc cậu tỏ tình liên quan gì đến tớ chứ? Tớ chẳng phải chỉ giống những người bạn khác, làm nền rồi vỗ tay cổ vũ cho cậu hay sao? Cả lớp đông như vậy, thiếu một người cũng đâu có nhằm nhò gì?"

Tớ đã không kìm được mà nói với cậu ấy. Cảm giác thật khó chịu.

"Không phải... Chỉ là, nếu nhân vật chính cứ trốn mãi trong nhà vệ sinh thì làm sao tớ có thể tỏ tình được đây?"

"Thì cậu nhờ một bạn nữ nào đấy vào gọi cậu ấy đi, đến nói với tớ làm gì?"

"Tớ chưa bao giờ nói người tớ thích là con gái!"

Chưa bao giờ sao?

"Tớ... thật sự chưa bao giờ nói thế, tớ không thích một bạn nữ nào cả. Hyeonjun, nếu cậu cứ ở trong đó, tớ biết phải làm sao đây, mau ra ngoài đi nào, tớ muốn tỏ tình với Hyeonjun. Chỉ là nói thích cậu thôi mà, cậu không cần khó khăn như vậy, nếu cậu không thích thì có thể từ chối, chúng ta vẫn có thể là bạn..."

Tin tớ đi, cảm xúc lúc đó thật khó tả, tớ gần như hoảng loạn và không biết phải hành xử như thế nào. Tớ cố gắng ngồi im để trấn an bản thân, dù sao cũng là... tỏ tình.

Không biết nên vui hay buồn, phần nhiều cảm xúc lúc đó của tớ là bất ngờ và cảm thấy ngỡ ngàng, những tưởng cậu ấy chỉ trêu đùa thôi. Nhưng nghe giọng điệu của Dohyeon thì không phải như vậy, hơn nữa chơi thân với cậu ấy lâu như vậy, tớ cũng biết Dohyeon không phải là người dễ dàng đùa cợt với mấy chuyện như này.

Tớ cố gắng đứng dậy, cố gắng tiến gần lại phía cửa, vặn nhẹ tay nắm rồi hé hé ra. Lúc đó, tớ cảm thấy bất ngờ nhất về việc, tớ thấy Dohyeon khóc, trông khuôn mặt cậu ấy tội lỗi lắm, giống như đang cảm thấy ăn năn về chuyện gì đó.

"Tớ xin lỗi, không cố ý làm Dohyeon khóc như vậy?"

Dohyeon không đáp lại, cậu ấy lập tức ôm tớ vào lòng, điều đó khiến tớ khá lúng túng, tay tớ buông thõng, không dám ôm lại cậu ấy, hai chiếc mũ tốt nghiệp chẳng biết va đập vào nhau kiểu gì rồi cùng rơi xuống sàn, không gian cũng thật tĩnh lặng khi những người khác trong trường đang tập trung ở bên dưới sân để chuẩn bị tốt nghiệp. Giữa tiết trời cuối xuân, mát mẻ, tớ gần như bị nhấn chìm trong vòng tay của cậu ấy.

Thì ra, nó ấm như thế này!

Chúng tớ đã đứng suốt trong nhà vệ sinh gần 10 phút đồng hồ cho đến khi điện thoại của Dohyeon rung lên, lớp trưởng bảo cả hai đứa cùng mau chóng xuống phòng để làm lễ thì mới chịu buông nhau ra.

"Vốn định tỏ tình thật lộng lẫy và hoành tráng cơ mà, nhưng vì ai đó tự suy diễn nên tớ mới phải làm vậy trong nhà vệ sinh đấy?"

Cậu ấy đi trước vừa kéo tay tớ vừa nói, nghe giọng điệu bất mãn lắm nhưng mà được mấy bước lại không nói tiếp.

"Vậy, tức là Dohyeon thích tớ à?"

Lúc này tớ mới hỏi lại. Dohyeon nghe thế thì dừng lại. Cậu ấy quay lưng lại, nhìn tớ chằm chằm đến phát sợ.

"Là Hyeonjun giả vờ không biết hay Hyeonjun không biết thật thế?"

"T...tớ không biết thật?"

"Thế mà Hyeonjun không biết sao, tớ đã thích Hyeonjun lắm đó, không phải trò đùa đâu, thích thật đấy!"

Dohyeon bĩu môi nói, cậu ấy cứ liên tục nhấn mạnh việc cậu ấy thích tớ, còn nói về cả lý do nữa chứ, thêm cả việc thăm dò quan điểm và tính cách của tớ nữa chứ? Cái vụ đi xem thi đấu đó, cậu ấy nói sợ tớ không thích việc cậu ấy chơi game nên cậu ấy mới lấy cớ mời tớ như vậy.

"Tớ thể hiện như vậy mà Hyeonjun không biết sao?"

"Tớ không biết thật mà."

Cậu ấy ra cái vẻ giận dỗi lắm. Tớ liền hạ giọng.

"Vậy thì tớ xin lỗi Dohyeon nhé?"

"Tớ không muốn Hyeonjun xin lỗi. Tớ muốn Hyeonjun đồng ý làm người yêu tớ cơ?"

Thì đó, làm gì có ai tỏ tình kiểu này??? Độc lạ Park Dohyeon

"Vậy... Tớ đồng ý, được chưa nào?"

Và thế là chúng tớ yêu nhau, mãi tới sau này khi chúng tớ đã 27 tuổi, trong một lần về nhà Dohyeon ăn Tết tớ tình cờ gặp lại vị giáo viên chủ nhiệm năm nào, cũng tình cờ phát hiện một đống các giải thưởng toán học đứng tên cậu ấy treo trong nhà.

Hay thật đấy, bị lừa còn không biết cơ?

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co