VƯỢT LÊN (phần 1)
" Tu hú là loài chim ký sinh nuôi dưỡng đẻ trứng trong tổ của quạ và các vật chủ khác, chúng sẽ nuôi dùm chim non."
Khi chim tu hú nở ra, chúng sẽ cố gắng đẩy những quả trứng và những con chim non trong tổ ra. Vì đây vốn là bản năng và là mục đích duy nhất cho sự tồn tại của chúng
...
Tôi là Hoài Nam, Nguyễn Hoài Nam, 26 tuổi. Một diễn viên với tài năng được cho là vô cùng mờ nhạt trong giới. Tuy sở hữu gương mặt khá ưu nhìn, diễn xuất cũng không tới nỗi nào nhưng vẫn luôn bị xem là mờ nhạt khi đứng với những diễn viên khác, thậm chí đối với cả tân binh.
Khán giả không thích tôi, họ đặt điều về tôi. Nếu hỏi tôi có bao nhiêu bài phốt thì tôi cũng chẳng nhớ nữa, vì nó dài như sớ. Con người ta luôn chỉ nhìn về 1 phía, họ bảo tôi là " bé đường", một kẻ bám víu đại gia, không khác gì mấy con phò sẵn sàng bán thân; 1 tên hám danh lợi mà không từ thủ đoạn cướp vai của người khác; 1 tên đạo đức giả,... Kì thực thì tôi chẳng biết mấy cái đó ở đâu ra, tôi vốn chẳng có chống lưng hay các vai diễn thì lai rai lên màn hình được 2, 3 phút gì đó, con người tôi khổ cực như vậy thì tôi làm khó ai được chứ?...
À! Tôi nhớ rồi, còn 1 chuyện nữa. Khán giả luôn bảo rằng tôi là 1 kẻ mồ côi, được nhận nuôi bởi 1 nhà giàu nhưng vì tính cách ta đây nên sau này trở thành kẻ bỏ xó, còn hãm hại em trai của mình, cậu con ruột, Nguyễn Hoàng Huy.
Vì thế họ đặt cho tôi 1 cái biệt danh vô cùng chói mắt "Tu hú".
Nhưng họ nào biết rằng con " Tu hú" thật sự lại chính là cậu em không cùng huyết thống ấy...
...
Năm tôi 15 tuổi, tôi được gia đình nhận lại và sống trong tòa nhà chính. Đó là lần đầu tiên tôi gặp cậu em trai ấy. Một cậu bé cao ráo và sáng dạ. Tôi thật sự bị bất ngờ và ấn tượng về hình bóng của cậu nhóc ấy.
Hồi bé, tôi luôn sống trong khu nhà ở của giúp việc, bà Hoa là người đã chăm sóc tôi từ nhỏ, tôi cũng có một người bạn, cô ấy kém hơn tôi 2 tuổi và tên là Trà My. Chúng tôi sống và chăm sóc lẫn nhau từ bé. Khu nhà này ít người qua lại, chỉ có 3 chúng tôi sinh sống. Từ bé tôi cũng đã biết được thân phận thật sự của mình, nhưng vì tôi là " điềm gở" nên chẳng ai để tôi vào mắt, và tôi cũng chưa từng được bước chân vào nhà chính tuy đó vốn là nơi tôi thuộc về. Những đứa trẻ trong nhà coi tôi là giúp việc, họ bảo việc tôi vẫn còn được biết tôi là ai đã là phúc phần quá lớn rồi. 1 kẻ xui xẻo không xứng để ngang hàng với họ.
Thật ra tôi vẫn luôn biết sự hiện diện của Hoàng Huy, khi tôi lên 9, có 1 lần đang đào đất trồng hoa, tôi vô tình thấy 1 đứa nhỏ chơi đùa. Trông đứa trẻ lạ mắt nên tôi không biết là ai. Đang ngẩn người ra thì tôi thấy bóng dáng của mẹ, người đã hứa tuần nào cũng đến thăm tôi rồi cứ thế biệt tăm. Mẹ cầm tay đứa bé và bảo rằng nhóc là con trai yêu quý của bà. Lúc đó tim tôi như thắt lại, tôi không hiểu tại sao, có lẽ là em trai mình chăng. có điều trong suy nghĩ non nớt ấy chỉ tự hỏi rằng liệu mẹ còn nhớ mình hay em trai sống tốt không mà thôi.
Lúc về, tôi đã gặng hỏi bà Hoa về cậu bé và được bà kể cự thật, sau đó bà ôm tôi khóc... Kì thực thì cảm xúc của tôi lúc đó khá mơ hồ, nhưng còn quá bé để hiểu hết nên chỉ trách bản thân vô dụng, 1 điềm gở mà thôi.
Sau hôm đó, bà Hoa vì khóc quá nhiều nên bị sốt, thật may vì bà vẫn ổn nhưng kể từ đó tôi cngx không dám hỏi hay nhắc về chuyện này.
Tới năm tôi 15 tuổi, tôi được mang về nhà chính như những gì cha đã hứa với mẹ, có điều mẹ hình như cũng đã quên, tôi thấy trên mặt bà là sự hối hận vì đã cầu xin cha khi đó. NHưng bà vẫn nở nụ cười gượng gạo, bà đem tôi tham quan và hứa rằng sẽ cho tôi những thứ mà tôi muốn. Tôi biết bà chỉ muốn qua loa mà thôi... Vì tháng nào bà cũng chỉ chuyển khoản tiền cho tôi và chưa hỏi hản tôi 1 lần nào.
Bà dắt tôi tới chỗ Hoàng Huy, thoạt đầu cậu nhóc 14 tuổi này không mấy hoan nghênh tôi lắm, sau cũng nở 1 nụ cười giả tạo. Trước đó tôi có nghe loáng thoáng từ Trà My rằng khi làm việc ở nhà chính thì đã nghe em trai tôi la hét và đập phá đồ đạc khi phát hiện sự tật động trời này và cậu vốn chẳng phải con nuôi, tôi nghĩ chắc em ấy vẫn chưa chấp nhận có lẽ chờ thêm cũng được... Chỉ là không ngờ tới bây giờ vẫn vậy...
...
Sau khi lớn lên, tôi đã từng có ý định học kinh doanh nhưng bị ngăn cấm, sau đó cha sắp xếp cho tôi vào 1 công ty giải trí, ban đầu mọi người đối xử vẫn khá tốt với tôi, nhưng sau khi nghe đồn tôi là con riêng và không được quan tâm thì tôi bắt đầu trở thành con tốt thí. Bất cứ scandal nào của các tiền bối đều được công ty mua tài khoản ảo để cống kích tôi. Từ đó, tôi trở thành 1 con vịt xấu xí trong mắt mọi người, danh tiếng ngà 1 đi xuống. Đỉnh điểm là khi có người đăng tin tôi là con riêng, 1 kẻ cố gắng cướp tổ ấm hông thành... Và rồi tôi biết được người làm vậy là cậu em trai...
Hôm đó là 1 ngày mưa vào 2 năm về trước, tôi bị quản lí bắt đi tiếp khách, kì thực thì tôi không muốn dây vào mấy lão già, khổ nỗi tôi lại không có quyền từ chối. Công ty muốn lợi dụng và vắt kiệt sức tôi và cũng làm củng cố các tin đồn về con người tôi. KHi đang vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh rượu. Tôi vô tình nghe được 1 giọng nói quen thuộc... đó là của em trai tôi. Cậu nhóc đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Tôi vốn định chuồn đi thì nghe thấy em ấy nói với ngườ trong loa rằng
" Tin tức về thằng anh vô dụng của tôi thế nào rồi? Cái vụ con nuôi ấy... xử lí cho tốt vào"
...
Tâm trí tôi rơi vào khoảng lặng khi nghe cuộc trò chuyện ấy...Tôi cứ nghĩ là đứa em họ nào đó tung tin... nhưng không ngờ ại chính là Hoàng Huy.
Tôi có gì để em ghen tị sao? Tôi đã làm gì sao? Chẳng phải tôi vẫn luôn nhường nhịn và hạ mình trước em sao? Mấy năm sống trong ngôi nhà đó có bao giờ tôi thái độ với em à... Ngay cả cuộc sống, ước mơ của bản thân cũng bị em giành mất... Vậy tại sao em lại làm như thế? Em biết rõ rằng tôi vẫn luôn là người phải chịu những tờ báo sai lệnh về việc " Thiếu gia tập đoàn X tụ tập ăn chơi,..." vào cái tuổi vị thành niên bốc đồng ấy...
Tôi cố nhẫn nhịn cho tới khi về tới nhà...
Sau đó, tôi đã khóc, tôi ước mình chưa từng được sinh hoặc ít nhất tôi sống cùng em My và bà Hoa cũng được. Trái tim tôi như bị bóp nghẹt, tình cảm bao lâu nay tôi dành cho em bị em dày xé như thế sao? Tôi đã luôn cố gắng thấu hiểu và che chở em kia mà? Bấy lâu nay tôi nghĩ tốt về em, em còn nhỏ, em chưa hiểu chuyện, em thiếu thốn hơi ấm từ cha mẹ... Có lẽ là tôi quá khờ chăng...
Tôi thất thần tiếng tới bàn gỗ, cầm lên 1 con dao rọc giấy... như mọi lần rạch lên cổ tay. Không giống những lần khác, lần này tôi thật sự quá tuyệt vọng rồi... " TOI.MUON.CHET"
Tôi biết mình bị trầm cảm từ năm lớp 11, sau đó để bình tĩnh tâm trí thì tôi lại lấy vât nhọn đâm vào da mình, dần dần tay tôi chằng chịt những sẹo dao đỏ chót, trông rất kinh dị, để dấu chuyện này nên lúc nào tôi cũng mặc áo dài tay, công ty cũng biết chuyện này. Có điều cả nhà tôi không biết...
Tôi cầm trên tay con dao, mắt dần mờ đục rồi cứ thế dứt khoát rạch 1 đường thật sâu lên tay. M.a.u chảy không ngừng và chạy thành từng giọt đỏ to như hạt lựu rơi tí tách xuống nền sàn...
" CÓ LẼ HÔM NAY TÔI SẼ C.H.E.T"
Rồi tôi ngất lịm đi sau đó...có điều tôi cảm nhận rằng ai đó đang nhấc bổng tôi lên, hoảng hốt mang tôi chạy như bay...
Sau đó tôi ngất hẳn.
Lúc tỉnh dậy đã thấy mình trong phòng bệnh. Tay đã được băng bó cẩn thận.
" hình như tôi không thể C.H.E.T được rồi"- tôi cười trừ.
P1.
1650 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co