05
Nhiều năm trôi qua.
Ngày cầm tấm bằng tốt nghiệp trên tay, Mingyu bỗng thoáng nhớ đến một gương mặt mà đã lâu lắm cậu không còn được nhìn thấy.
Thời gian trôi nhanh, bạn bè mỗi người một ngả, chẳng mấy ai còn nhắc về người đã rời đi giữa chừng , nhưng với Mingyu, Wonwoo chưa bao giờ thật sự biến mất.
Mingyu sau khi ra trường thì tiếp quản công ty của ba là KMG, lịch trình ngày nào cũng kín đặc , những cuộc họp nối tiếp nhau, những dự án dồn dập khiến cậu hiếm khi có thời gian nghỉ ngơi , một hôm, điện thoại rung lên tin nhắn từ group chat của hội bạn của Mingyu (Seokmin, Myungho)
biết quán của ai chưaaaaa
Chiều muộn, ba người gặp nhau , Seokmin ríu rít kể chuyện, Myungho thì vẫn trầm tĩnh, còn Mingyu chỉ im lặng lắng nghe , họ dừng lại trước một quán cà phê nhỏ nằm trong con hẻm gần công ty , bảng hiệu bằng gỗ giản dị, ánh đèn vàng ấm hắt ra từ ô cửa kính.
Myungho đẩy cửa bước vào trước, tiếng chuông leng keng vang lên , hương cà phê thoang thoảng quyện với mùi bánh ngọt , không gian không quá đông, ấm áp và yên tĩnh.
Mingyu vừa ngồi xuống bàn thì ánh mắt vô thức lướt về phía quầy order , và rồi, tim cậu bất chợt chậm lại một nhịp.
Người đứng sau quầy, tay áo sơ mi xắn gọn, dáng người gầy và đôi mắt chuyên chú vào việc pha cà phê... chính là người mà cậu chưa bao giờ quên.
Jeon Wonwoo.
Cậu không tin nổi vào sự trùng hợp này , sau ngần ấy năm, trong một buổi tối bình thường, cậu lại gặp lại bóng hình cũ, ngay tại một quán cà phê nhỏ bé.
Wonwoo ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh nhìn từ bàn khách kia , chút ngạc nhiên thoáng qua trong mắt, nhưng nhanh chóng biến mất sau một cái chớp mắt.
"Xin chào, quý khách muốn dùng gì ạ?"
Giọng Wonwoo vẫn trầm, ấm, nhưng giờ đây thêm phần trưởng thành và xa cách.
Mingyu ngồi bất động, tay siết chặt, môi khẽ mấp máy như muốn gọi tên... nhưng lại không thốt nên lời.
"Ủa anh Wonwoo nè." Seokmin lên tiếng vì gặp Wonwoo ở đây.
"Anh làm ở quán này hả." Myungho tiếp lời.
"À đây là quán của anh mở đấy." Wonwoo cười mỉm trả lời.
"Thì ra là vậy hèn gì anh Jisoo của em cứ bảo em đến quán anh để uống thử hoá ra là anh mở quán ở đây."
"Ưm anh Jisoo và Jeonghan hay ghé quán anh lắm."
"Vâng tụi em sẽ ghé dài dài ạ"
"Mấy em uống gì nè"
"Này Mingyu mày uống gì."
Mingyu ngồi đối diện giật mình vì bị Seokmin gọi bất ngờ , liếc mắt qua Wonwoo đứng cạnh ngập ngừng nói không nên câu gọi đại ly caffe đầu trang menu.
Mingyu ngẩng lên nhìn hai người bạn cũ, ánh mắt cậu tối lại , cậu không nói gì, chỉ im lặng dõi theo Wonwoo đã đi đến quầy order.
Trong khi Seokmin và Myungho nói chuyện với nhau rôm rã thì Mingyu lại im lặng đến lạ thường mắt luôn hướng về phía quầy order (mà ai cũng biết là nhìn ai:) )
_____
Sau khi Mingyu Seokmin và Myungho ra về.
Seokmin và Myungho ghé lại quầy order để tạm biệt Wonwoo còn Mingyu bên cạnh chỉ biết liếc mắt sang miệng muốn nói gì đó nhưng lại nghẹn lại không thể nói được.
Ra đến ngoài đường, cậu bất giác dừng lại , có cái gì đó thôi thúc, khiến bước chân quay ngược , cậu đứng nơi vỉa hè, cách ô cửa kính trong suốt của quán một khoảng , bóng người bên trong Wonwoo đang sắp xếp lại quầy, dáng vẻ tỉ mỉ, trầm lặng.
Mingyu ngẩng lên, đúng lúc ấy Wonwoo cũng quay về phía cửa.
Khoảnh khắc ngắn ngủi thôi, nhưng ánh mắt họ chạm vào nhau.
Không còn là sự xa lạ hờ hững như lúc nhận order , trong đôi mắt sâu của Wonwoo, thoáng lên chút gì đó khó gọi tên vừa bình thản, vừa quen thuộc, như thể ký ức cũ lướt ngang, để lại dư âm nơi đáy mắt.
Còn Mingyu, trái tim cậu khẽ run, bởi cậu nhận ra, sau bao năm xa cách, có một phần trong Wonwoo vẫn còn giống như ngày xưa.
Trên đời có những người, cho dù có bao nhiêu năm tháng trôi qua, chỉ cần một cái chạm mắt thôi, tất cả lại ùa về như chưa từng có khoảng cách nào.
Seokmin gọi với lại từ xa:
"Mingyu, nhanh lên, muộn rồi đấy!."
Cậu giật mình, vội vã quay lưng , bước đi thật nhanh, như thể chỉ cần chậm thêm một nhịp thôi, trái tim sẽ phản bội lý trí , tiếng giày gõ xuống mặt đường vang lên gấp gáp, nhưng trong đầu cậu, hình ảnh đôi mắt kia vẫn hằn sâu, chẳng cách nào xóa nhòa.
_________
Lúc quán Wonwoo sắp đóng của
"Anh Wonwoo ơi." Một giọng nhân viên gọi khi Wonwoo đang tính lại tiền bán được trong hôm nay.
Wonwoo ngẩng đầu, thấy cô nhân viên trẻ cầm trên tay một chiếc ví da màu đen , cô bước lại gần, có vẻ hơi lúng túng.
"Hình như khách để quên ví trên bàn em không chắc của ai."
Wonwoo đưa tay nhận lấy, khẽ hỏi:
"Ở bàn nào vậy?"
Cô nhân viên đưa tay chỉ về phía góc cửa kính nơi chỉ vài tiếng trước Mingyu và nhóm bạn đã ngồi.
Khoảnh khắc ấy, lòng Wonwoo thoáng run.
Anh nắm chặt chiếc ví trong tay, cảm nhận chất da mịn lạnh áp vào da mình.
Anh quay lưng về phía quầy, bàn tay khẽ run siết chặt chiếc ví , trong đầu thoáng hiện lên bao câu hỏi: có phải là ví của Mingyu không lỡ không phải thì chắc là của Sekmin hoặc là Myungho gì đó.
Định đặt xuống, nhưng rồi một thôi thúc nào đó — mơ hồ, bí ẩn, gần như vượt khỏi tầm kiểm soát — khiến Wonwoo mở ví ra.
Trong ví có vài tờ tiền gọn gàng, một vài thẻ ngân hàng, giấy tờ tùy thân , ánh mắt Wonwoo dừng lại ở góc phải bên trong, nơi có một ô nhỏ để gắn ảnh , anh thoáng sững người.
Một tấm ảnh.
Không phải ảnh gia đình, cũng không phải ảnh cá nhân sang trọng thường thấy trong ví người thành đạt , mà là một tấm ảnh như 1 tấm anh chụp vội, như là một ảnh được chụp lén một ai đó.
Và trong bức ảnh đó , nổi bật lên một bóng hình quen thuộc đó chính là Wonwoo.
Bàn tay Wonwoo siết chặt ví, lồng ngực bỗng dồn dập như có thứ gì đó đập liên hồi , anh thậm chí phải lùi lại một bước, ngồi xuống ghế cho vững , cả cơ thể run nhẹ.
"Mingyu..." tên gọi bật ra trong suy nghĩ, tựa như tiếng thở dài.
Đã bao nhiêu năm trôi qua kể từ ngày ấy , bao nhiêu năm anh tự ép mình tin rằng thứ tình cảm đơn phương kia đã khép lại, đã tan biến như một cơn mưa rào tuổi trẻ , vậy mà giờ đây, chỉ một tấm ảnh nhỏ, một chi tiết không ngờ, tất cả ký ức lại ùa về, rõ ràng đến mức như vừa hôm qua.
Wonwoo cắn môi trong đầu cậu dấy lên vô số câu hỏi: Tại sao Mingyu lại giữ bức ảnh này? Vì lý do gì, trong hàng trăm, hàng nghìn tấm ảnh có thể lưu giữ, cậu ta lại chọn chính bức hình có mình?
Anh khép ví lại, bàn tay run khẽ , bức ảnh nhỏ thôi, nhưng sức nặng của nó đủ khiến tâm trí hỗn loạn.
"Anh Wonwoo... cái ví ấy sao rồi ạ?"cô nhân viên quay lại hỏi.
Wonwoo giật mình, vội đứng lên.
"...Để anh giữ, mai nếu có người quay lại hỏi thì anh trả."
Wonwoo nhìn lại chiếc ví lần cuối trước khi bỏ vào ngăn kéo , nhưng ngay khoảnh khắc khép ngăn tủ, tim cậu như thể vừa đánh mất nhịp điệu vốn cố gắng duy trì suốt bao năm qua.
___________
lại là Pu đâyyyy
lâu quá mới lên fic mới hêhh
mọi người đọc fic góp ý nhẹ nhàng nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co