Chương 15
Số trời đã định, không thể cãi. Ổng rõ ràng muốn chèn ép tôi mà, muốn tôi tức ứ họng ứ hầu, không thể thở ra cũng chả thể hít vào mà. Quần què vẫn là quần què, máu chó vẫn là máu chó!!!! Tôi học chung với nó ấy, đó chính là quần què. Còn máu chó, chính là tôi ngồi cạnh thằng người yêu cũ (nyc) ấy.😡😡
Các bạn biết câu "Tình cũ không rủ cũng tới" không? Tôi chính là xui xẻo mà mắc vào như thế ấy! Thời gian đó, tôi và nyc vô cùng vui vẻ, nói thật lúc đó tôi cũng rất là trân trọng. Khoảng đó tôi và nó cũng có đùa giỡn, cũng có vài lời qua lại, nhưng căn bản tôi không hề nghĩ đến chuyện trước đây. Đến 1 ngày tôi và nyc thật sự quay lại. Sau đó, tôi phát hiện giữa tôi và nyc có vô vàn những vấn đề không đâu, cốt cũng là do cái tính gia trưởng của nyc, còn tôi lại là người ghét ràng buộc yêu tự do, nên cả hai rất khó khăn mới có thể hòa hợp. Có 1 ngày, nyc nói với tôi, nó hình như có tình cảm với tôi. Lúc đó tôi không tin, chẳng lẽ nó lại nói cho bồ tôi biết rằng nó thích tôi sao??? Điều đó là không thể. Còn nữa, nyc của tôi năm ngoái từng bảo với tôi, nhìn nó rất ngáo đá, không xem ai ra gì, thậm chí còn định hè tới sẽ kéo đám bạn đi đánh nó, nhưng hình như chuyển đó không xảy ra. Vì vậy tôi hoàn toàn không chút tin tưởng, vả lại lúc ấy tôi thật sự không hề nghĩ đến nó.
Như tôi đã nói, tôi và nyc có rất nhiều chuyện để cãi nhau. Tôi lại là người chóng chán, miệng nói yêu hôm nay chính là dốc hết lòng mà yêu hôm nay, nhưng không có nghĩa là mai sau và mãi mãi đều như thế. Tôi có thể vì cãi nhau với nyc mà nước mắt ngắn dài, cũng có khi hạ mình mà xin lỗi những chuyện không đáng. Tôi có thể vì yên bình mà nhẫn nhịn, có thể vì muốn hòa hợp mà im lặng không nói những bức xúc của bản thân, nhưng mà chính như thế, đã khiến tôi thấy nyc của mình tầm thường và không đáng. Tôi muốn nyc có thể học hành nghiêm túc 1 chút, nhưng lại ương bướng mà cãi tôi. Nhiều lần như thế, đâm ra tôi thấy mình yêu một người không xứng. Nói như thế không phải tôi cho mình là cao sang, nhưng tôi cũng không thể vì cái tình yêu đó mà hạ thấp bản thân mình được. Rồi 1 tuần sau thi tôi về nhà mẹ (bình thường tôi ở nhờ nhà dì để tiện cho việc học) chơi, không hề liên lạc với nyc, đáng nói là suốt thời gian đó tôi không hề nghĩ đến nyc dù chỉ một chút, lúc đó tôi biết, mình thật sự đã dứt tình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co