Truyen3h.Co

đơn phương

.

TMIL95

Chuyện từ khi nào ư, cũng lâu rồi.
Người ta nói khi thật lòng yêu một ai đó người đó sẽ chấp nhận bạn nhưng em lại là ngoại lệ. Em yêu người từ rất lâu rồi, cũng không nhớ mình đã giữ thứ thuốc độc ấy trong người bao lâu để nhận ra rằng người duy nhất có thuốc giải đang bận chữa lành cho người khác. Chúng ta gặp nhau trước cả người ấy, thân nhau trước người ấy nhưng em lại chả bao giờ đuổi kịp. Em vẫn nhớ như in cái khoảng khắc người con trai mang chiếc áo màu xanh nhạt làm đổ li nước cam óng ánh lên người em rồi ngượng ngùng xin lỗi, người đó đâu có biết anh ta vừa gieo vào lòng em sự đợi chờ vô vọng, sau đó em cùng người ấy kết thân, chúng em hợp nhau đến lạ, những chuyện em tưởng chừng chỉ mình em nghĩ đến thì người luôn làm em ngạc nhiên vì người cũng nghĩ như em, những hành động ngốc nghếch em từng làm cũng gợi cho người nhớ về tuổi thơ của người, rồi lúc em nhận ra thì đã quá trễ, em lỡ yêu người rồi nhưng người vẫn như vậy, vẫn nhìn em bằng đôi mắt của một người bạn thân,em từng nghi ngờ người có biết yêu ai không cho đến ngày cô ấy tới. Trong mắt người là sự dịu dàng em chưa từng nhìn thấy, những hành động ấy là yêu thương em chưa từng nhận được, lúc đó em đã biết thứ độc dược đang ngày ngày rút đi sinh mạng của em có tên "đơn phương". Biết nhìn lâu thêm chút nữa em sẽ không ngăn được mình chạy tới ôm lấy người, em quyết định xa người một chút. Và rồi khoảng cách của em và người ngày càng kéo dài khi em thấy được sự chán ghét trong mắt người mà người thương yêu và sự chiều chuộng vô vàn người dành cho cô gái ấy. Xa người, em tìm cách làm tê liệt mình, em đâm đầu làm mọi việc mà đồng nghiệp nhờ vả không một lời than phiền, em khóc đến khi mắt như mù lòa để không nhìn thấy hình bóng của người nhưng nực cười làm sao khi em nghĩ mình có thể xóa đi một thứ đã được khắc mãi trong tim, em thậm chí còn cắn đỏ cánh tay mình để ngăn cho nỗi đau trong lòng không giết chết em, từ lúc nào em lại thích hành hạ bản thân nhiều như vậy, lúc đó em chỉ cần một cánh tay để kéo em dậy nhưng người đó đang nắm tay người con gái ấy rồi. Rồi ngày mà chúng ta gặp lại sau một khoảng thời gian đối với em dường như vô tận là khi cô gái ấy muốn chia tay với người, em nên vui ư, ừ thì đúng là vậy nhưng em không làm được. Nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ ánh dương luôn làm em mạnh mẽ mang một màu ảm đạm, nhìn thấy giọng cười vô tư ngày trước giờ nghe giả dối nào khiến em vui được ngược lại lòng ngày càng đau, em muốn người một lần dùng ánh mắt khác nhìn em vì em tin chắc chắn mình sẽ khiến người mỉm cười nhưng người chưa từng, ôi biết bao lần em ghen tị với người con gái ấy, vì cô ấy có được ánh mắt mà em thèm muốn cả đời. Để cứu lấy người, em giết chết trái tim mình. Em tìm lại cô gái ấy, dùng những ngôn từ chân thành nhất để khiến cô ấy về bên cạnh người và em thành công rồi nhưng hình như tim em hình như lại rơi mất một mảnh.  Em vẫn thường tự hỏi người có gì tốt để em mê lụy, người chả giàu có, chẳng tài giỏi và hơn cả người không yêu em, nhưng đó chẳng phải là tình yêu sao, thương người vô điều kiện vì em lỡ tâm, nhìn người vui vẻ dù em biết mình sẽ lỡ mất người mãi mãi thì em vẫn vui lòng, vì trong em yêu chính là cho đi tất cả. Hôm nay cầm trên tay cánh thiệp hồng ghi tên người, cho phép em được một lần cuối ảo tưởng đối diện bên kia là tên của mình nhé, chỉ lần này nữa thôi vì em kiệt sức rồi, em sẽ không chạy theo ánh mắt người nữa đâu, em sẽ tìm thấy một tình yêu cho riêng em để khi nhìn lại em không mang trong lòng một chút nào hối tiếc vì đã yêu người nhiều hơn cả bản thân em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co