Phần 1
Đơn phương là 1 điều không dễ dàng. Bạn chắc chắn là 1 người có sức chịu đựng rất cao mới có thể nhìn thấy người bạn yêu đang vui đùa với một cô gái khác mà trong khi đó có ai biết rằng ngoài xa tít đằng kia có 1 người luôn âm thầm theo dõi hình bóng của 1 ai kia. Ngoài mặt bạn cười đùa vui vẻ với bạn bè đấy nhưng trong lòng thì đang khóc đấy. Có bao giờ bạn đứng nói chuyện với bạn bè mà không bao giờ liếc về phía người ấy. Khi biết người ấy có chuyện bạn sẽ khóc và buồn rồi những người xung quanh bạn sẽ phán lên cho bạn 1 câu đó là bạn đang làm lố mà có ai biết rằng trong sâu thẳm đáy lòng bạn đang gào thét rất thảm thiết. Quan tâm chăm sóc ân cần cho người ấy để rồi người ta lại thờ ơ với mình, cứ tự nhủ trong lòng rằng chắc người ấy đang buồn chuyện gì đó mà bạn không biết rằng bạn đang tự nói dối bản thân mình để gạt đi sự thật rằng người bạn yêu không hề quan tâm bạn một chút nào như 1 con ngốc. Đêm về bạn luôn nghĩ về người đó, đếm ngày mình yêu thầm người đó được bao lâu, nhớ lại khoảnh khắc của 2 người.....để rồi vừa nghĩ vừa cười tủm tỉm. Và chắc chắn rằng ngoài những điều ấy bạn làm thì còn 1 việc bạn đã làm đó chính là khóc. Khóc để vơi đi sự nhung nhớ, khóc để giải tỏa đi những phiền muộn và khóc để cố quên đi những cơn đau vì người ấy để rồi tự khuyên bản thân 1 câu rằng là ngày mai sẽ là ngày tươi đẹp hơn và có 1 ngày người mình yêu sẽ thích mình. Cuối cùng nhìn lại tất cả bạn còn lại được gì, chỉ là những vết thương trong tim hay tiếc nuối tuổi thanh xuân đã qua, và tất cả những thứ ấy đều đã mất đi chỉ vì hai từ ngắn gọn mà có thể giết chết một linh hồn đó chính là hai từ "Đơn Phương".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co