Chương I : Mở Đầu
Đã 5 năm rồi kể từ khi tôi gặp anh, tôi nhớ như in lần đầu tiên hai đứa gặp nhau tôi đã phải lòng anh ngay từ nhìn đầu tiên. Trong trí nhớ của tôi hình ảnh của anh hiện lên vô cùng rõ nét, đẹp nhưng đượm buồn, tưởng chừng như đưa tay là với tới nhưng thật ra lại rất xa vời, anh luôn cố tỏ ra lạnh lùng với tôi nhưng lúc tôi cần anh lại âm thầm giúp đỡ nên không biết từ khi nào tôi đã phải lòng anh mất rồi. Tôi kém anh 2 tuổi vậy nên năm tôi lên lớp 10 cũng là lúc anh lên 12 chuẩn bị xa mái trường cấp 3 quen thuộc còn bản thân thì lại bỡ ngỡ bước vào cánh cổng trường cấp 3 ấy. Ngày đầu tiên tôi gặp anh là khi tôi đang đi làm sổ đoàn, lần đầu tiên phải loay hoay với đống sổ sách mà bản thân chưa bao giờ tiếp xúc làm tôi thấy hoang mang lắm. Con bạn thân chết tiệt tại nó mà cô được bầu làm Bí thư lâm thời, tất cả là tại nó mà giờ tôi phải đau đầu với đống sổ này, tôi khẽ buông một tiếng thở dài chán nản rồi buộc tạm mái tóc dài lại xắn tay áo lên bắt đầu làm. Trong lúc đang đau đầu vì đống số liệu này thì có tiếng nói dịu dàng vang lên khiến tôi theo phản xạ ngẩn đầu lên nhìn về nơi phát ra tiếng nói. Một người con gái có khuôn mặt vô cùng xinh xắn tiến lại chỗ tôi khẽ lên tiếng :
- Em đang làm sổ Chi đoàn sao ?
- Vâng… ( tôi ngập ngừng )… Tại đây là lần đầu tiên em tiếp xúc với sổ Chi đoàn chị ạ… Nên…. Em không biết phải bắt đầu làm từ đâu ạ…
- Ra là vậy… Thảo nào chị thấy em ngồi vò đầu bứt tai nãy giờ nên chị mới tò mò vào coi thử xem sao… Em không phiền nếu cho chị coi thử sổ được chứ.. ?
- Dạ vâng… Không có vấn đề gì ạ ( tôi gật đầu 1 cách dứt khoát )
Tôi đưa cho chị ấy danh sách và số liệu, chị xem xét một hồi rồi cười bảo :
- Em làm cái này như này nhé… Viết tên vào đây… Lập biên bản chỗ này… Chỗ này cần phải kí… Chỗ kia cần phải có dấu của bên Đoàn trường… bla bla….
Tôi nghe theo lời chị hướng dẫn rồi làm theo chẳng mấy chốc sổ sách cao như núi đã được hoàn thành nhanh chóng, tiếng thở phào nhẹ nhõm khi tôi viết xong nốt chữ cuối cùng của quyển sổ Chi đoàn. Tôi buông bút xuống vươn vai một cách uể oải rồi bò lăn ra bàn, thấy dáng bộ tôi lúc này chị nhìn tôi rồi lắc đầu cười, bỗng như sực nhớ ra điều gì tôi bất giác lên tiếng :
- Em cảm ơn chị đã giúp em hoàn thành đống sổ sách này, không có chị chắc em chết mất huhu T T… A… em còn chưa biết tên chị là gì… Chị có thể nói cho em nghe được không ạ ?
- À… Chị tên Mai chị cũng là Bí thư lâm thời như em vậy, chị ở chi đoàn 11A1
- Vâng… Em tên Thanh… Em học 10A1 ạ
- Ra là em mới vào trường thảo nào em không quen với việc này cũng phải thôi… Em thấy môi trường mới thế nào thích nghi được chứ ?
- Khá ổn chị ạ.. Mới đầu em hơi lệch một chút nhưng giờ quen dần rồi thấy ngôi trường cấp 3 này như nhà thứ 2 vậy chị…
- Ui… Nhanh vậy luôn á… haha
Chị khẽ cười rồi xếp đống sổ lại cho ngăn ngắn, tôi và chị nói chuyện với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới đất như thể đôi bạn thân quen nhau đã từ rất lâu rồi. Tính chị thoải mái, khuôn mặt lại xinh xắn vừa tiếp xúc đã khiến cho người ta cảm thấy dễ mến. Mải buôn long trời lở đất mà tôi quên mất mình còn nhiệm vụ vô cùng quan trọng là sau khi làm sổ sách xong phải bê xuống phòng đoàn để thầy Hào bên phía đoàn trường duyệt. Bất giác nhớ ra việc cần làm, tôi luống cuống tạm biệt chị Mai hẹn chị khi khác lại nói chuyện sau đó nhanh chóng khóa cửa thư viện lại một cách cẩn thận rồi bê đống sổ chạy từ tầng 4 xuống đi tìm thầy Hào. Đang kệ nệ bê khổ sở đống sổ thì tôi bị trượt chân, theo phản xạ tôi đưa tay lên ôm mình xuýt xoa nhưng lại không thấy đau tí nào thay vào đó là một bàn thay thô ráp đỡ lấy cơ thể tôi. Tôi giật mình mở to mắt ra nhìn xung quanh đống sổ rơi bầy bừa ra khắp cầu thang, còn tôi thì đang được anh đỡ. Tim tôi lúc này như muốn nhảy ra ngoài vậy, hai má tôi bất giác đỏ ửng lên anh đặt tôi xuống rồi nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng nhưng giọng nói lại có chút gì đó ấm áp, quan tâm :
- Cô không sao chứ ?
- V…vâng…em cảm…ơn anh đã đỡ em ( tôi nói ấp úng )
- Ừm….. Không có gì sau cô đi đứng cẩn thận…. Chồng sổ cao như vậy sao không nhờ ai bê hộ ? ( anh khẽ cau mày )
- Tại em mới vào nên không quen ai… Nhờ vả cũng khó ạ ( mặt tôi nóng bừng lên )
- Vậy tôi giúp cô… ( giọng anh nhẹ nhàng hơn hẳn )
- Vâng… em cảm ơn anh nhiều lắm
- Ừm..
Tôi loay hoay nhặt đống giấy tờ rơi vương vãi ra khắp cầu thang rồi chỉnh lại gọng kính cười với anh một cái, nhưng anh lại quay mặt đi tỏ rõ vẻ không quan tâm, tôi thấy vậy nên chỉ im lặng bê sổ xuống. Sau khi giúp tôi bê chồng sổ xuống phòng thầy Hào anh lặng lẽ đứng ngoài chờ tôi giao sổ tận tay cho thầy. Thầy xem xét qua một lượt rồi nói tôi làm rất tốt, không phải sửa sang lại gì nữa, tôi thở phào nhẹ nhõm chào thầy rồi đi ra ngoài cửa. Anh đứng đó dựa vào cửa, mắt lơ đãng nhìn lên trời lúc này tôi mới thấy anh đẹp làm sao, khuôn mặt tuấn tú, dáng người thoát trần như tiên hạ phàm vậy, anh làm tôi ngẩn người nhìn anh. Lúc đấy tôi cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy, hai má đỏ ửng lên,bất chợt anh quay ra làm tôi giật mình vội vàng tháo kính xuống lau lau. Anh tiến đến nhìn dáng vẻ của tôi như thể vừa bắt quả tang tôi làm việc xấu vậy, tôi đeo kính lên nhìn anh. Khuôn mặt anh lúc này mới thật gần làm sao, hơi thở nóng phả vào mặt tôi khiến mặt tôi nóng bừng lên thao phản xạ lùi lại mấy bước thì cộc ngay đầu vào cửa sổ. Tôi ngồi xuống ôm đầu miệng khẽ rủa thầm tại sao cửa sổ lại mở làm tôi đau điếng thế này, đang xoa xoa đầu thì có một bàn tay thô ráp đặt lên đầu tôi xoa nhẹ
- Đau không ngố ?
- Không đau… ( tôi cắn răng nói )
- Em hay thật đấy, anh đâu làm gì em mà em đỏ mặt như quả cà chua vậy ?
- Em nóng quá nên vậy thôi… ( tôi đứng dậy xoa xoa đầu một lúc thì thấy dịu đi hẳn )
- Ừm vậy giờ về đi muộn rồi đấy
Tôi bất giác quay đầu lại nhìn ra sân trường, học sinh đã về gần hết chỉ còn một vài người đang dọn vệ sinh khu nhà hiệu bộ. Trời cũng chuyển sắc dần, không khí lúc này trở lên trong lành hơn, không có tiếng học sinh cười nói, tiếng thầy cô giảng bài, tiếng hô của lớp học quốc phòng,… chỉ có tiếng ve kêu râm ran, có anh và tôi đứng ở đây im lặng nhìn nhau. Bỗng có tiếng nói xé tan bầu không gian tĩnh lặng giữa hai người, tôi quay ra tròn xoe mắt nhìn
- Eh Phong, chú có về không hay là ở đấy tán gái hả…. chú biết anh chờ chú lâu lắm rồi không cứ tưởng đang ở trong góc ngủ chứ ai ngờ lại đứng đây tán gái luôn ( một người chạc tuổi anh tiếng lại giọng điệu chế diễu tiến đến chỗ tôi và anh đang đứng )
- Ừm… Thấy em này bê sổ nặng nên ra giúp thôi có gì không ? ( anh lạnh lùng trả lời khiến tôi cảm thấy ớn lạnh )
- Sời sời… lại tỏ ra lạnh lùng boy rồi hở… Dẹp đê
- Em xin phép… Em về trước ạ
Tôi chào anh rồi chạy biến về lớp chưa kịp nghe anh nói gì. Tối hôm đấy về nhà nằm trên giường nhưng đầu óc tôi cứ ở trên mây, cứ nghĩ về anh rồi lại bất giác mỉm cười… Khoảng thời gian ấy… mới đẹp làm sao… Đang suy nghĩ lung tung thì cơn đau bất giác ập tới, cảm giác quay cuồng trời đất tối xầm lại…. Vậy là tôi lại ngất sao…
Được ở bên anh hằng ngày, được nói chuyện, được đi về cùng anh khiến tôi hạnh phúc lắm, tất cả cứ như một giấc mơ vậy. Vào ngày cuối cùng của năm học anh tỏ tình tôi, tôi đã khóc òa lên trong niềm vui sướng. Thời gian hạnh phúc nhất của tôi cứ trôi qua êm đềm như vậy cho đến khi…. Cái ngày định mệnh ấy sảy ra…
Nó sảy ra vào khoảng 1 năm trước sau khi tôi lên đại học. Vẫn là một ngày rất đỗi bình thường sau khi tạm biệt anh, trên đường trở về nhà bỗng cảm giác choáng váng ấy lại ập tới. Tôi cố gắng lục tung balo lên tìm lọ thuốc giảm đau, tay run rẩy cầm 2 viên thuốc bỏ vào miệng, hai chân loạng choạng cố gắng lết về nhà. Cố gắng cầm chùm chìa khóa mở cửa vào đi được 2,3 bước thì 1 giọt, rồi 2 giọt máu nhỏ xuống đất, tôi đưa tay lên ôm đầu nhìn bàn tay đầy máu, trời đất tối xầm lại rồi tôi không còn biết gì nữa…
… Phải rất lâu, rất lâu sau đó tôi nặng nhọc mở mắt ra nhìn xung quanh, vẫn là cảnh vật quen thuộc ấy. Tôi đi tìm anh, anh vẫn như vậy không khác là bao nhưng tại sao tôi lại chỉ đứng im một chỗ nhìn anh mà không dám tiến lại gần. Lần đầu tiên tôi thấy anh hút thuốc, 1 điếu rồi 2 điếu nhìn khuôn mặt tiều tụy của anh mà lòng tôi như rằng xé nhưng không hiểu sao tôi lại vẫn chỉ đứng im đó lặng lẽ quan sát anh từ xa. Lần đầu tiên tôi thấy anh uống rượu tới say mèm như vậy anh liên tục gọi tên tôi còn tôi lại chỉ đứng đấy nhìn anh đau đớn nhường nào. Những ngày sau đó anh gầy hẳn đi, thuốc và rượu làm bạn với anh suốt đêm, trên tay anh cầm tấm ảnh tôi và anh chụp chung, nước mắt anh rơi xuống khiến tim tôi đau thắt lại.
Một năm sau khi anh đang trên đường đi gặp đối tác, tôi đứng đó nhìn anh đang ngẩn người nhìn điện thoại thì bất giác có một chiếc ô tô lao tới. Tôi theo phản xạ lao tới đẩy anh khỏi chiếc xe, tôi sững người, ngay sau đó là tiếng phanh xe điếc tai cùng tiếng la hét kinh hoàng… Mùi máu tanh xộc lên anh nằm im ở đó, tay vẫn cầm chặt điện thoại hình nền để ảnh tôi và anh chụp chung, miệng anh cố gắng mấp máy như cố nói điều gì đó rồi mỉm cười mãn nguyện… Anh đã đi rồi… Anh đã đi thật rồi sao....
Tôi đau đớn nhìn anh, nước mắt lã chã rơi, tôi không cứu được anh… Tôi không thể vì tôi chỉ là hồn ma, 1 năm trước tôi đã qua đời vì căn bệnh tái phát…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co