Và cuối cùng...
Hoàng, tên của cậu, cái tên làm tôi phải nhung nhớ 4 năm, cái tên mà tôi luôn nâng niu đọc kỹ, để tên cậu luôn được hoàn mỹ mỗi khi tôi thốt ra, vì không phải lúc nào tôi cũng có thể gọi tên của cậu.
Sau 4 năm nào là nước mắt và niềm vui, buồn đau cùng thương nhớ, cuối cùng..
Cũng đã chấm dứt.
Tôi và cậu đã không học chung trường với nhau, đồng nghĩa với việc tôi sẽ không được gặp cậu nữa. Đôi lúc tôi cảm thấy đây là một chuyện may mắn, nhưng cũng là chuyện làm tôi đau đáu không yên.
Lỡ sau 3 năm tim tôi vẫn không quay về bên tôi thì sao?
Lỡ đến lúc đó tôi vẫn thích cậu thì sao?
Thời gian tôi dành cho mạng xã hội không nhiều, chỉ là vừa đủ để có thể thả lỏng bản thân, thả lỏng tâm trạng để đỡ phần nào cảm giác mệt mỏi, cũng như tìm một cái thú vui nào đó hay một cái thì đó hay hay để tôi có thể cười và... quên đi cậu nhanh hơn.
Nhưng đến ông trời cũng trêu tôi, thời gian tôi dành để quên cậu, thì lại luôn đầy ắp những thứ liên quan đến cậu xuất hiện trước mắt tôi, đùa nhau à!
Tháng 7 là tháng sinh của tôi, lúc lướt Facebook tôi vô tình nhìn thấy một tấm hình bói tháng, cũng như mấy cái bói cung hoàng đạo rải đầy trên mạng mà tôi thường thấy. Nhưng sao tháng sinh của tôi lại bói... như muốn vả vào mặt tôi vậy chứ?
Người nào đang để ý đến bạn
Tháng 1:...
...
Tháng 7: Người mà bạn đang để ý
Người đó...chẳng phải là cậu hay sao, người đã quăng vào mặt tôi hai chữ "không thích" đó hả? Tôi cảm thấy má mình hơi rát rồi đấy.
Coi phim tình cảm thì cũng bị dính ngay bộ phim có câu chuyện tương tự như của tôi và cậu, nhưng người ta thì có cái kết đẹp như trong truyện cổ tích, còn tôi và cậu... thì đắng nghét và lạnh tanh như ly đen đá không đường.
Đọc truyện trên Watt, thì có một câu chuyện đơn phương, mối tình của người ta cũng bắt đầu từ năm cấp hai, rồi năm cấp ba, lên đại học, rồi cùng nhau chung sống, họ trải qua bao nhiêu sóng gió từ hiểu lầm đến hiểm nguy mới được ở bên nhau. Bạn nữ kia cũng như tôi, cũng đơn phương nhưng cái người ta nhận được là một ly cà phê sữa thơm ngọt béo bùi hương vị tình yêu. Còn tôi... có như con dở hơi không? Khóc như nhà có tang khi bị từ chối, không suy sụp nhưng tâm dường như muốn chết luôn rồi.
Mỗi lần gặp những thứ liên quan đến cậu xung quanh tôi, tôi như muốn phát điên, nhưng may thay, sự điên cuồng đó đang dần dần trở nên bình ổn. Tôi nhớ đến cậu, tôi để cậu ở nơi nào đó trong tim của mình, để cậu mãi là quá khứ và là hồi ức đẹp trong tôi.
Có lẽ đây là lần đầu cũng như lần cuối em khóc cho người mà em dành cả con tim và thanh xuân nửa vời của mình để yêu quý. Cảm ơn anh đã để lại cho em những kỉ niệm vui buồn ấy, cảm ơn anh đã cho em biết thanh xuân là như thế nào. Cảm ơn anh, vì tất cả.
My first love, I never forget....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co