chap 11: hẹn ước
- Vậy nên, cậu ấy lựa chọn thi vào trường nghệ thuật cũng là vì em?
- Phải, cha mẹ em ấy đã một mưc phản đối, nhưng em ấy không chịu nghe. Em ấy muốn thi vào ngôi trường mà em từng mơ ước.
Rất nhiều nước mắt đã tuôn rơi không ngừng, nối tiếp nhau làm ướt dẫm khuôn mặt diễm lệ.
Chí Thành ngốc!
Tại sao lại phải làm như vậy cơ chứ?
Lina thấy mình nên để cậu bé này có khoảng thời gian một mình suy nghĩ, nên khẽ đứng lên, xoa nhẹ đầu cậu.
- Được rồi, chị nghĩ em cần thời gian suy nghĩ. Khách đã đến rồi, chị vào đây. Cần gì cứ gọi chị nhé, được không Thần Lạc?
Nhìn vẻ mặt thất thần đó, Lina không nỡ rời đi. Chị nhẹ lắc đầu.
Thần Lạc không còn nghe rõ chị Lina nói gì nữa, trong đầu cậu bây giờ chỉ toàn là hình ảnh cậu bạn thân mà thôi.
" Chí Thành, cậu biết trường A này không?
- Tất nhiên rồi, rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đã tốt nghiệp ở đây mà
- Phải rồi, trở thành nghệ sĩ nổi tiếng! Mình sẽ đứng trước hàng nghìn khán giả, cất cao giọng hát của mình, cùng họ đắm chìm vào thế giới của âm nhạc.... Chà! Nghĩ thôi đã thấy thích rồi!!
Chí Thành đưa tay lên xoa đầu Thần Lạc
- Cậu sẽ làm được thôi!"
Chỉ vài câu nói vu vơ như thế, vậy mà Chí Thành lại rất để tâm, còn thay cậu học tập tại ngôi trường đó.
Không ngăn nổi cảm xúc quá mãnh liệt, Thần Lạc rút điện thoại ra, gọi ngay luôn cho số liên lạc đầu tiên.
Chưa bao giờ cậu thấy hồi chuông chờ lại lâu đến vậy.
- A lô! - Giọng Chí Thành nhẹ nhàng phát ra từ đầu bên kia, giọt nước mắt chầu trực trên khuôn mặt Thần Lạc không kìm nổi mà nhỏ xuống.
- Chí Thành, cậu đang ở đâu vậy?
Chí Thành nhận ra điểm khác thường trong giọng nói của Thần Lạc
- Cậu khóc đó à?
- Một chút thôi! Chí Thành, mình muốn gặp cậu, cậu đang ở đâu?
Chí Thành bỗng thấy quen thuộc, giống như buổi sáng sớm hôm đấy trên cầu, giống như sự nức nở khi đó. Chút lo lắng rằng sự việc sẽ tiếp diễn lần hai khiến Chí Thành im lặng đôi chút. Nhưng rồi sự im lặng đó không duy trì được quá lâu, cậu khẽ mỉm cười
- Ừmmm, mình đang ở nhà ( xin lỗi vì cắt ngang, nhưng cái 'ừm' của Jisung trong vlive hôm sinh nhật ngọt quá các mẹ ạ aw~)
- Đến đi, mình đợi cậu!
Tắt máy, cậu khẽ lắc đầu. Chí ít thì cậu cũng đã biết được Thần Lạc cũng có tình cảm với mình.
-
-----
Thần Lạc nhận được địa chỉ, nhanh chóng rời khỏi quán Lina, không kịp chào chị một tiếng. Có lẽ cậu cũng không nhận ra sự ôn nhu hơn mọi ngày len lỏi trong giọng nói của Chí Thành mà chỉ nhanh chóng muốn gặp cậu thôi.
Kia rồi, đúng là Chí Thành vẫn luôn yên lặng kiên nhẫn chờ mình. Thần Lạc tự hỏi, Chí Thành cậu đã mất bao lâu để chờ đợi mình?
Là 15p từ cuộc gọi trước, hay là 5 năm dài đằng đẵng đã qua đi, hay là cả một đời?
Không, Thần Lạc sẽ không để cậu ấy phải tiếp tục chờ đợi lâu như thế nữa, nhẹ hít lấy một hơi chắc chắn, rồi tiến tới chỗ Chí Thành.
- Cậu đến rồi! Vào nhà đi!
Thần Lạc thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy nụ cười và ánh mắt Chí Thành quay lại nhìn cậu, rõ ràng là cậu đi rất nhẹ, và cũng không gây nên tiếng động nào.
- Là cảm giác thôi, mình cũng cảm nhận thấy mùi sữa tươi thoang thoảng trên cơ thể cậu nữa.
Chằng hiểu nghĩ gì, đôi má của Thần Lạc đỏ lên một mảng.
Nắng chiều khẽ soi xuống, khiến đôi má kia càng trở nên rực rỡ.
Hmm, Chí Thành nghĩ cậu đã không còn ghét thời tiết của hôm nay nữa rồi!
Tiến tới. Đưa tay lên. Chạm nhẹ.
- Thần Lạc ngốc, sao lại khóc mất rồi?
Chí Thành nhẹ đưa tay lên lau đi giọt nước mắt nóng hổi kia, cười hiền với cậu.
- Chí Thành, cậu sao lại theo học trường này cơ chứ? Tại sao lại thế? Tại sao lại vì tớ mà...?
Suỵt...
Câu hỏi chưa hết câu đã bị Chí Thành đưa tay lên miệng chặn lại.
Khẽ nhìn Thần Lạc bằng ánh mắt dịu dàng nhất.
- Thần Lạc, có quá nhiều câu hỏi rồi!
- Nhưng....
Thần Lạc bứt dứt, rất nhiều câu hỏi, nhưng chẳng phải câu trả lời chỉ có một thôi sao?
Quan trọng hơn là cậu muốn nghe câu trả lời đó, từ chính Chí Thành nói, chứ không phải thông qua một ai khác.
Cậu cần một lời bày tỏ chính thức!
Trong lúc Thần Lạc còn đang mải suy nghĩ, Chí Thành đưa tay lên xoa đầu cậu. Chà, cậu nhóc này đã biết được những gì rồi? Có phải là chị Lina đã nói hết với cậu ấy rồi sao?
Nhưng như vậy cũng tốt nhỉ?
Chưa kịp mừng thì đã nghe thấy tiếng người trước mát không hiểu suy nghĩ gì mà dè dặt nói
- Ừm... Cậu là một người yêu âm nhạc mà, đâu khó để biết vì sao cậu lại vào đây đúng chứ? Có lẽ là tớ suy nghĩ nhiều rồi!
Thần Lạc cụp đuôi mắt, cũng có thể khi đó Chí Thành vì mình và vào ngôi trường này, nhưng thời gian trôi qua đã nhiều như vậy rồi, có thể...cậu ấy...đã có một lý do khác để học ở đây mà nhỉ?
Ừ, cũng có thể lắm mà!
Thần Lạc, có lẽ mày đã lỡ buông tay mất người này rồi!
Phải rồi, khi ở bên đấy mình còn chấp nhận trở thành người yêu Mark, đâu dễ để Chí Thành có thể còn thích cậu nữa cơ chứ?
Bỗng, một cảm giác ấm nóng khẽ chạm vào bầu má căng tròn vẫn đang rực đỏ.
Thần Lạc bất động, hai mắt mở to hết cỡ.
- Không, ngay từ giây phút đầu đặt chân tới đây, tớ vẫn luôn chờ cậu đến. Thần Lạc, cậu chính là lý do, là điều khiến tớ còn lưu luyến nơi này!
Bất ngờ.
Xen lẫn một chút xúc động không nói nên lời.
Đây là Thần Lạc cậu đã đợi được đến ngày này rồi hay sao? Ngày cậu nhận lời bày tỏ chính thức từ Phác Chí Thành.
- Sao vậy Thần Lạc, chuyện tớ thích cậu khiến cậu phải suy nghĩ nhiều vậy cơ à?
Đoàng!
Lại thêm một tiếng pháo nổ trong lòng Thần Lạc. Từ từ đã, quá nhiều bất ngờ ngọt ngào quá, cậu sợ bị tiểu đường.
- Thần Lạc, nghe này. Tớ đã chờ cậu rất lâu rồi, cậu còn định để tớ chờ đến bao giờ nữa đây?
Lúc này, Thần Lạc như lấy lại được tâm trạng. Khẽ đưa tay đi lau giọt nước mắt còn vương lại bên khóe mi.
Khẽ mỉm cười
- Không đâu Chí Thành, cậu đã chạy theo sau mình quá đủ lâu rồi. Bây giờ, để mình chạy theo cậu nhé, được không?
Phác Chí Thành nở nụ cười dịu dàng, nụ cười chỉ độc quyền dành cho Chung Thần Lạc.
- Không cần phải chạy theo mình đâu, Thần Lạc à, chỉ cần cậu quay đầu nhìn lại - rồi khẽ đưa tay kéo Thần Lạc ôm vào lòng - Phác Chí Thành tớ vẫn luôn ở đây, chờ Chung Thần Lạc cậu!
Giọt nước mắt lại một lần nữa khẽ rơi vì người bên cạnh, nhưng Chung Thần Lạc không lau đi, bởi nó là giọt nước mắt của sự hạnh phúc, của niềm vui mà không thể nào che giấu được.
- Chí Thành, cảm ơn vì vẫn luôn ở bên, và chờ đợi tớ!
Siết vòng tay để ôm thật chật người trong lòng, Chí Thành mỉm cười
- Đừng rời xa tớ nữa nhé, được không?
Thần Lạc ngẩng mặt lên đối diện Chí Thành, rồi khẽ nheo mắt mỉm cười
- Sẽ không đâu!
Hai con người, hai tính cách, tưởng chừng sẽ lạc mất nhau mãi mãi, cuối cùng họ cũng cho nhau cơ hội để hiểu nhau thêm.
Lời yêu thương không nói ra, nhưng trong lòng cả hai đều hiểu rằng, mình luôn chiếm giữ một phần quan trọng trong trái tim người kia.
Họ khẽ nhìn nhau, trao nhau cái ôm ấm áp, cùng nhau hẹn ước đến mai sau.
--------
Chính văn Hoàn
Ngày 29/3/2021
Hú hú END rồi mọi người ạ!
:)))
Với mình, đây là cái kết nhẹ nhàng và ấm áp đúng với dự kiến ban đầu của mình.
Tuy nó hơi lãng xẹt :((
Ngược mãi rồi thì chương cuối cũng phải có tý đường chứ nhỉ, mặc dù đường này không được ngon cho lắm vì con tác giả còn kém :))
Có thể sẽ còn vài ngoại truyện nữa, bạn nào muốn đọc thì bình luận cho mình biết nhé!
Cảm ơn rất nhiều!!!
( Một điều nho nhỏ, tôi lết đến chương này để end, là vì con số 11 của người - mà - ai - cũng - biết - là - ai đó nhaa hehe :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co