Chương 14
Vĩ Thành mở điện thoại gọi lại cho bố, dù sao hắn bây giờ ít nhiều vẫn chịu sự kiểm soát của ông ấy. Sau ba tiếng máy chờ cuối cùng cuộc gọi được nhận.
"Bố" Một tiếng gọi này cho biết thân phận người vừa gọi tới.
"Hôm nay con vừa làm gì?" Ngài chủ tịch giọng âm trầm băng lãnh lên tiếng hỏi.
Ông ấy biết tất cả mọi thứ của đứa con trai, Vĩ Thành bị bố mình giam giữ trong lòng bàn tay. Khi ông ấy hỏi câu này thì hắn nên biết tự giác thành thật vì không gì có thể qua mắt được bố. Hắn nhẹ giọng hối lỗi nghe như tiếng con cún con đang rên rỉ vì lạnh.
"Con xin lỗi"
Bố hắn im lặng, lúc sau ông từ tốn nói, giọng điệu không nhanh không chậm "Đừng quá ngạo mạn ngay cả khi đã ngồi lên cái ghế tổng. Đám người kia lúc nào cũng trực chờ thời cơ phản lại. Chúng ta là người cầm xích, con phải lấy được sự tin tưởng và trung thành tuyệt đối của bọn họ. Giống như ta đã dạy con cách thuần hoá chó sói."
Hắn vẫn còn nhớ, khi hắn 10 tuổi bố hắn từng mang về một con chó sói. Nó rất lớn và hung dữ, bố hắn nói con chó sói này chưa được thuần hoá, nó vẫn còn bản tính hoang dã. Chó sói khi ấy nhe nanh gầm gừ, móng vuốt của nó liên tục cào vào cửa chuồng. Những lúc bố hắn thuần hoá và huấn luyện sẽ để cho hắn ở cạnh học hỏi. Ông ấy dùng nhiều biện pháp của riêng mình, có nặng có nhẹ. Qua ba ngày sau chó sói ngoan ngoãn hơn, đã để cho hắn lại gần vuốt ve. Đó cũng là cách ông ấy nắm bắt điều hành mọi người trong tập đoàn.
Vĩ Thành phản ứng lại với lời dặn dò "Vâng, con sẽ chú ý hơn".
Bố hắn tắt máy trả lại không gian yên tĩnh, tối tăm. Vĩ Thành mở đèn lên, hắn có chút mệt mỏi, day ấn thái dương hắn nhắm mắt ngồi xuống ghế sofa. Hôm nay xảy ra chuyện của Ý Hiên ngoài ý muốn khiến hắn hành động theo trực giác, đến bây giờ bình tĩnh trở lại Vĩ Thành thấy bản thân mình lúc đó thật không thể hiểu nổi. Tại sao vì một câu nói của Minh Viễn mà có thể khó chịu, tên đó khi bế cậu ta đã chạm vào đâu rồi, hai người thật sự chỉ là tình cờ gặp nhau. Những suy nghĩ thắc mắc ấy làm hắn đau đầu, Vĩ Thành mở ngăn kéo bàn tiếp khách tùy tiện uống một viên thuốc ngủ, kể từ khi người kia mất hắn thường xuyên bị mất ngủ. Mỗi khi nhắm mắt, hắn sẽ mơ thấy một bóng hình quen thuộc đứng lẻ loi cô đơn giữa cơn mưa rào, nhưng khi hắn cố gắng chạy đến muốn nắm lấy tay thì cậu ấy lại biến mất hòa cùng những giọt mưa lạnh lẽo đang rơi. Liên tục lặp lại giấc mơ như thế làm hắn hoài nghi bản thân mình nhớ cậu ấy đến sắp hoang tưởng. Đêm nay Vĩ Thành muốn một giấc ngủ bình thường, hắn hi vọng có thể được nhìn thấy nụ cười đẹp mê hồn của cậu ấy một lần nữa cho dù chỉ là mơ thôi cũng được.
Ý Hiên lờ mờ nhấc mí mắt mệt mỏi, khung cảnh xung quanh thật xa lạ, toàn là một màu trắng tinh còn có mùi thuốc khử trùng xộc thẳng vào mũi. Cậu cố gắng ngồi dậy rồi phát hiện ra mình đang ở trong bệnh viện, những kí ức khiến cậu phải vào đây quét qua trong đầu như một cuộn băng tua nhanh. Hình ảnh và cảm nhận cuối cùng của Ý Hiên trước khi mất ý thức là một người đàn ông nào đó chạy về phía cậu rồi sau đó là cái ôm ấm áp. Mải chìm đắm trong hồi ức cậu không để ý tới mẹ cậu đang ngủ chập chờn ở bên cạnh, bà nghe thấy tiếng động liền tỉnh dậy nhìn về phía giường bệnh.
"Ý Hiên, con sao rồi? Có thấy không thoải mái ở chỗ nào không?" Bà ấy đến gần đỡ cậu nằm xuống.
Biểu hiện sắc mặt lo lắng của mẹ khiến cậu cảm giác rất tội lỗi, đây là lần thứ hai cậu làm mẹ phải căng thẳng đến như vậy. Trước kia cậu từng hứa sẽ không làm bà ấy phải suy nghĩ về cậu nữa nhưng bây giờ đã không còn giữ đúng lời. Cậu không trả lời những câu hỏi han vừa rồi của mẹ mà thay vào đó là đáp lại bằng câu xin lỗi, nhưng sự áy náy vì đã giấu giếm mẹ về bữa tiệc vẫn bủa vây lấy cậu. Nhận ra ánh mắt bồn chồn của Ý Hiên, bà ấy dịu dàng vén mái tóc của cậu, không trách mắng một lời mà chỉ nhẹ nhàng an ủi.
"Không sao là tốt rồi, đừng suy nghĩ nhiều quá, mẹ hiểu mà. Con ở đây nhé, mẹ sẽ đi mua đồ ăn sáng cho con rồi quay lại ngay" Mẹ hôn lên trán cậu như những ngày còn bé, bà ấy dém lại chăn trên giường sau đó rời khỏi phòng bệnh.
Hơi ấm, tình cảm và sự quan tâm của mẹ là những điều trước nay cậu không thiếu. Đôi khi cậu sẽ dựa dẫm vào mẹ để rồi nhận được những lần xoa đầu và cái ôm đầy tình yêu thương. Mẹ là động lực để cậu mạnh mẽ hơn, có thể vượt qua mọi chuyện ngay cả khi thời điểm khó khăn nhất. Ý Hiên xoay người hướng ánh mắt về phía cái cây già cỗi ở gần cửa sổ bệnh viện, vài bông hoa vẫn đang khoe sắc khi ẩn khi hiện sau những tán cây lâu năm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co