Truyen3h.Co

Đơn Phương

Chương 22

CaNoc14

Vừa về tới nhà còn chưa kịp cởi áo khoác hắn đã ép cậu trên tường ngấu nghiến đôi môi đáng thương, tay không ngừng vuốt ve khắp người cậu. Hắn vừa hôn vừa bế cậu về phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt cậu lên giường. Cậu không ngờ cũng có ngày chính mình lại được hưởng sự ôn nhu đặc biệt của hắn như này. Thì ra cảm giác được hắn nâng niu, đối xử dịu dàng lại mê hoặc đến vậy. Trong lúc đầu óc cậu nửa tỉnh nửa mơ, vẫn còn choáng váng thì hắn đã lột sạch sẽ quần áo cậu vừa thay để đi làm. Nhìn nó nằm nhăn nhúm trên sàn nhà, làm cậu hơi tiếc công sức vừa là phẳng phiu sáng nay. Hắn thấy sự chú ý của cậu không nằm ở nơi này liền vươn tay chạm vào điểm ươn ướt hơi gồ lên ở quần lót của cậu, miệng thủ thỉ như hờn dỗi.

"Nhìn gì thế? Sao lại không tập trung, tôi rất buồn đấy. Không lẽ tôi kém sức hút hơn bộ đồ đó, hửm?" Hắn dụi dụi vào cổ cậu làm nũng giống hệt trẻ con, nhưng vẫn không quên sò mó vào nơi vừa chạm kia.

Cậu vừa bị sức nặng cơ thể của hắn đè ép vừa cảm nhận khoái cảm từ nơi đó truyền đến. Tuy không nhận được câu trả lời nhưng hắn biết cậu đã hoàn toàn chìm đắm vào hắn nhờ những tiếng rên rỉ kìm nén phát ra. Khi hai người đang quấn quýt bên nhau thì chuông điện thoại của hắn làm gián đoạn. Cậu định đẩy Vĩ Thành ra nhưng hắn vẫn một mực ôm lấy eo cậu không buông, tay với điện thoại trả lời. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói nghiêm túc của đàn ông.

  "Tổng giám đốc, ngài vẫn chưa đến, hôm nay lịch trình có thay đổi gì sao ạ? Tôi không nhận được thông báo mới bên trợ lý"

  "Sáng nay tôi có việc riêng, cậu sắp xếp lại lịch trình rồi báo cho tôi"

  Hắn mặt không biểu tình nói qua loa rồi vứt điện thoại sang chỗ khác. Nghe xong đoạn hội thoại ngắn gọn vừa rồi tự nhiên cậu cảm thấy có lỗi với vị thư ký kia, chắc người đó đang bất lực vì bị xáo trộn công việc. Đó chỉ là suy nghĩ riêng của cậu nên cậu nào hay biết vị thư ký tội nghiệp ấy toàn năng đến mức nào mới có thể phục vụ được cho hắn. Cậu ngập ngừng mở miệng hỏi trong bối rối.

  "Ừm, chuyện đó... anh không đến công ty thì có sao không? Tôi không muốn vì tôi mà ảnh hưởng"

  "Tôi hiện giờ đang làm việc cùng nhân viên của mình đây, cái này cũng tính là vì lợi ích cho công ty đấy. Nếu tinh thần tôi thoải mái thì có phải làm việc sẽ năng suất hơn phải không, hơn nữa em sẽ được tăng lương vì có công giúp đỡ sếp." Hắn một mạch giải thích trơn chu hành động của mình.

  Cậu nhìn hắn bây giờ không còn chút uy tín nào, gian xảo từ đầu đến chân. Hắn cũng nhận ra chiêu trò của mình không có tác dụng với cậu liền giở trò nước mắt ngắn nước mắt dài, nhìn như ấm ức vì bị cậu bắt nạt.

  "Em có biết tôi đã mệt mỏi vì vị trí này như nào không, thật sự nếu không ôm em thì tôi không tập trung làm việc được, tinh thần sa sút, em nỡ lòng sao...." Nói xong hắn ngồi quay mặt vào tường sụt sịt mũi một cách tội nghiệp.

  Cái người này với người mấy hôm trước còn lạnh lùng, chán ghét cậu ra mặt hoàn toàn không ăn khớp với nhau. Vì là một người dễ mềm lòng, cậu lại gần xoa xoa đầu hắn dỗ dành, trông cảnh này không khác gì nhà trẻ với một "bảo mẫu" nhỏ nhắn và "đứa trẻ" lớn xác. Hắn quay ra ôm chầm lấy cơ thể trần trụi của cậu vừa giả vờ nũng nịu vừa tranh thủ để lại vài vết hôn lên đó.

  Hai người "làm việc" trên chiếc giường cho đến trưa hắn mới buông tha cậu. Cảnh tượng phòng ngủ hắn bây giờ nếu có ai đi vào thì chắc chắn sẽ gọi cảnh sát ngay lập tức, vì người đang nằm trên giường kia đã bị hành hạ thê thảm không dậy nổi. Hắn vui vẻ ngâm nga mấy bài hát không rõ giai điệu, lưng đầy vết cào chồng chéo lên nhau, vừa tắm rửa giúp cậu vừa thay cái trải giường còn dính máu cùng dịch thể. Đây là lần đầu tiên của cậu với người khác, mặc dù hắn có vẻ dịu dàng nhưng vẫn không tránh khỏi đau đớn. Nơi đó của cậu có chút sưng đỏ đang chảy ra thứ chất lỏng của hắn cùng với máu màu hồng nhạt. Cậu mơ màng thiếp đi mặc cho hắn muốn làm gì thì làm, cậu không còn sức lực để phản ứng nữa. 

  Đầu giờ chiều, hắn thay đồ chuẩn bị đi làm, xong xuôi mọi thứ hắn đến cạnh giường nhìn cậu vẫn còn ngủ, trong vô thức hắn đưa tay ra chạm lên vết sẹo ở cánh tay cậu. Vết sẹo hơi giống hình cánh bướm, nhưng nó không làm mất đi vẻ đẹp của chủ nhân mà thay vào đó nó giống như đang tô điểm thêm sức sống cho người sở hữu. Ánh mắt hắn nhìn cậu đầy phức tạp, không rõ là thể hiện điều gì, hai bàn tay dần dần đưa đến cổ cậu trong tư thế sắp bóp cổ, nhưng khi hắn cảm nhận được mạch đập cùng sự ấm áp trong lòng bàn tay thì hắn đã tỉnh táo lại. Hắn rụt tay về rồi đứng dậy đi thẳng ra ngoài và đóng cửa phòng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co