Truyen3h.Co

Đơn Phương

Chương 25

CaNoc14

  Chuông báo thức reo báo hiệu một ngày mới bắt đầu, cậu vùi đầu vào trong chăn che đi ánh nắng từ cửa sổ, cơn buồn ngủ vẫn còn chưa hết, cậu muốn ngủ thêm chút nữa. Vĩ Thành ngồi dậy trước, vươn tay tắt báo thức, hắn nhìn cậu cuộn tròn trong chăn y như một con mèo nhỏ, trong lòng mềm mại như có cọng lông vuốt qua. Hắn kéo chăn ra rồi bế cậu lên, cơn gió lạnh luồn vào đánh thức cậu không ít. Vào phòng vệ sinh, hắn đặt cậu ngồi trên thành bệ cạnh bồn rửa mặt, nhẹ nhàng xoa đầu cậu mấy cái rồi bắt đầu giúp cậu vệ sinh cá nhân. Hắn thật ôn nhu như đối xử với tâm can bảo bối của mình, sự chăm sóc của hắn khiến cậu cảm thấy muốn dựa dẫm một cách ngoan ngoãn giống chú mèo nhỏ nằm phơi bụng mặc cho chủ nhân âu yếm. Vĩ Thành tỉ mỉ chuẩn bị mọi thứ cho Ý Hiên sau đó hai người cùng nhau đi làm. Khi cậu đến phòng làm việc thì Tư Duệ cùng Di Hoà đã ầm ĩ cả lên, nháo đến chỗ cậu hỏi han, Nghiên Dương có chút ngượng ngùng đi chầm chậm phía sau.

  "Cậu khoẻ hẳn chưa? Hôm đó mãi không thấy cậu quay lại nên chúng tôi nghĩ cậu đã về trước mà không báo, ai mà ngờ lại xảy ra chuyện..." Tư Duệ vỗ vỗ vai cậu vẻ mặt lo lắng.

  "Biết tin cậu như vậy, chúng tôi cũng muốn tới thăm nhưng không hiểu sao cấp trên lại không đồng ý, còn giao cho mọi người công việc ngập đầu" Vòng quanh khoé mắt Di Hoà bắt đầu ươn ướt.

  "Em xin lỗi, ừm chuyện đó..." Nghiên Dương ngập ngừng nói.

  Được bạn bè đồng nghiệp quan tâm, trong lòng cậu ấm áp lên rất nhiều "Tôi không sao, cảm ơn mọi người đã quan tâm. Sự việc hôm đó là xảy ra ngoài ý muốn không phải lỗi của Nghiên Dương" 

  Lời hắn nói quả nhiên đã ngay lập tức thực hiện, công việc thử người mới của trưởng phòng được thu hồi và Tư Duệ dưới vai trò người hướng dẫn sẽ phụ trách cậu và Nghiên Dương. Với một người có kinh nghiệm làm việc như cậu sẽ không còn bỡ ngỡ với công việc ở công ty mới. Tiếng chuông thông báo tin nhắn ngắt quãng thời gian làm việc chăm chỉ của cậu, nhìn tên người gửi cậu mở tin nhắn ra đọc "Trưa nay đến phòng tôi nhé, tôi bồi em ăn trưa". Cuối tin nhắn còn có biểu tượng nháy mắt tinh nghịch, thật không giống vẻ ngoài xa cách của hắn, lại có thể gửi tin nhắn dễ thương như vậy. Cậu cười cười nhìn màn hình điện thoại đến phát ngốc, Di Hoà ngồi đối diện đã thấy hết, cô nàng bắt đầu trêu chọc thăm dò.

  "Người yêu sao? Cười đến vui vẻ hiện hết lên mặt thế kia chắc chắn là đúng rồi"

  Cậu không biết mối quan hệ giữa hai người là gì, có được tính là người yêu hay không. Chỉ bằng một từ "thử" của hắn là bọn họ đã quấn quýt bên nhau, cậu cũng chưa xác nhận rốt cuộc tình cảm và suy nghĩ của hắn và cậu có giống nhau không. Trong nhất thời cậu không biết nên trả lời câu hỏi đó thế nào chỉ đành lắc đầu rồi tiếp tục công việc.

  Buổi trưa mau chóng đến, mọi người trong công ty cuối cùng cũng được nghỉ ngơi một chút, mặt mày ai cũng vui hơn hẳn. Cậu vẫn im lặng với tiếng chuột và bàn phím cho đến khi được Tư Duệ gọi, cô ấy muốn mời cậu đi ăn cùng nhóm cho vui nhưng nghịch tới cuộc hẹn cùng hắn nên cậu từ chối. Nhẹ nhàng thu dọn tài liệu trên bàn làm việc, tắt máy tính rồi cầm theo điện thoại, cậu đi tới phòng riêng của hắn ở tầng trên. Thang máy dừng lại ở tầng 8 rồi mở cửa, một không gian yên tĩnh bao trùm toàn bộ, cậu cẩn thận bước ra ngoài đi tới căn phòng duy nhất có ở đó. Vị thư ký đang làm việc vừa thấy cậu liền báo cho người bên trong phòng, cậu được dẫn vào trong căn phòng khá lớn. Người ngồi ở kia đang nghiêm túc mà nhìn vào màn hình máy tính, quả nhiên đàn ông khi làm việc luôn rất quyến rũ, cậu vô thức nuốt khan một cái. Hắn ngẩng đầu lên dịu dàng cười rồi vỗ vỗ lên đùi hắn ý bảo cậu đến đây ngồi. Trong khi cậu còn do dự chưa biết nên đi hay đứng thì hắn tiếp tục thúc giục.

  "Mau lên, tôi cần bổ sung năng lượng" Nói rồi hắn dang hai tay trong tư thế muốn ôm.

  Nhìn người trước mắt thế kia làm sao cậu có thể từ chối, cậu đỏ mặt chậm chạp bước đến chỗ hắn. Ngay lúc khoảng cách vừa tầm, hắn kéo cậu ngã vào cái ôm ấm áp, hắn dụi mặt vào vai cậu đầy thoả mãn.

  "Tôi sắp xong rồi, chờ tôi một chút" Hắn kéo cậu xoay lại vừa tầm ngồi gọn trong lòng. Tư thế quá xấu hổ làm mặt cậu đã đỏ bây giờ còn đỏ hơn, cậu lo lắng sẽ có ai đó gõ cửa rồi vào phòng và nhìn thấy cảnh này. Thế nhưng cậu không biết trong khi cậu vừa bối rối vừa lo lắng thì hắn lại đang cố nhịn cười vì dáng cậu ngồi giống mấy đứa nhỏ tiểu học ngoan ngoãn. Vì không tập trung được nữa nên hắn quyết định quăng đống công việc kia đi để ăn trưa trước. Hắn ấn vào điện thoại trên bàn gọi một tiếng, chỉ một lát sau đã có mấy nhân viên phục vụ mang đồ ăn vào, từ đầu đến cuối hắn vẫn ôm chặt eo không cho cậu chạy trốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co