Kết cục :HE
Vừa mở cửa nhà Suneo đã thấy có người đúng trước cửa, hắn đứng ngược sáng nên cậu không rõ hắn đang có biểu cảm như thế nào, nhưng khi thấy rõ khuôn mặt người kia, cậu nghe rõ âm thanh thịch của trái tim, giọng cậu có chút run rẩy:
-J...Jaian?
- Là tớ. Sao vậy, mới năm năm mà đã không nhớ tớ rồi?
Dù Jaian đang cười nhưng cậu cảm thấy có chút không rét mà run.
- Không phải, chỉ là tớ có chút ngạc nhiên khi cậu ở đây, hơn nữa cậu thay đổi rất nhiều, haha.
- Ừ. Shizuka nhờ tớ đến đón cậu vì sợ cậu không rành đường. Đi thôi, sắp đến giờ rồi.
- À ừ.
Hắn đi bằng xe mô tô, cậu nhìn có chút ngẩn ngơ, a ngồi vậy không phải mình và cậu ấy sát quá rồi sao..
- Lên đi, ngẩn ngơ cái gì. - Jaian mất kiên nhẫn mà nói.
- À ừ, được.
Bầu không khí hai người có chút ngột ngạt, cậu thì tận lực không ôm hắn mà ngồi có chút xa ra sau. Hắn thấy vậy liền nhíu mày khó thấy, hắn nói:
- Ngồi sát vào, phía sau không còn chỗ nữa đâu. - Hắn vừa nói vừa kéo tay cậu vòng qua người hắn.
- K...không cần đâu, t...tớ ngồi vậy được rồi. - Tai cậu có chút đỏ, lắp bắp nói, cố rút tay khỏi người hắn.
- Ngồi yên!!! - Hắn nạt lên, kéo cậu lại càng gần.
Cậu không phản khán được nữa mà ngồi yên không nhúc nhích, cậu cúi gằm mặt xuống muốn che đi những vệt đỏ trên mặt nhưng không che được vành tai đã đỏ bừng. Hắn thấy hình ảnh vậy qua gương chiếu hậu, khóe miệng nhếch lên độ cung nhỏ, trong mắt chứa đầy sự sủng nịch cùng yêu thương.
Hai người cứ trầm mặc như vậy cả đoạn đường. Đến bãi đỗ xe của nhà ăn, cậu mới sực nhớ ra một chuyện, cậu nhìn hắn nói:
- Cậu ổn chứ?
- Chuyện gì? - Hắn có chút không hiểu mà nhìn lại cậu.
- Thì hôm nay là ngày cưới của Nobita mà, cậu ổn chứ?
- À, trong mấy năm cậu đi, tớ đối với cậu ấy cũng chỉ là một mối tình đầu đẹp thôi. Hiện tại tớ không thích cậu ấy nữa. - Hắn nhìn cậu rồi nở nụ cười đầy ẩn ý.
- A v...vậy sao. - Cậu có chút bất ngờ, lại có một chút vui vẻ chờ mong, cậu ấy hết thích Nobita rồi, v...vậy mình sẽ có cơ hội đúng không. Nghĩ đến đó cậu không kiềm được mà nở nụ cười ngốc.
- Cốc. - Hắn gõ đầu cậu một cái, ngu ngốc, cậu nghĩ gì cũng hiện lên trên mặt, khóe miệng hắn nhếch lên.
- Đi thôi, đừng cứ thất thần đứng đó mãi. - Nói rồi, hắn không đợi cậu phản ứng mà kéo tay hắn đi vào nhà hàng.
Cậu bị hắn kéo đi mới lấy lại tinh thần, tay còn lại sờ trên chỗ bị đánh mà xoa, lại nhìn nơi tay hai người giao nhau, không tự chủ mà nở nụ cười. Cậu cứ bị hắn kéo cả đoạn đường, đến khi ngồi xuống mới lấy lại tinh thần mà "A" một tiếng.
Bên cạnh cậu là Shizuka, cậu quay qua chào cô ấy thì thấy cô nhìn cậu bằng vẻ mặt rất là gian, cậu có chút lạnh sống lưng, cậu sờ mặt mình gượng gạo nói:
- A mặt tớ dính gì sao, sao tự nhiên cậu nhìn tớ kiểu đó?
- Không có gì, chỉ là cậu nhớ phải giữ vững tinh thần đó.
Cô vừa nói vừa vỗ vai cậu mà cười gian. Cậu thì còn đang không hiểu chuyện gì thì Dekisugi và Nobita đã bước vào. Lễ cưới bắt đầu, âm nhạc vang lên, hai người trên bục cùng cắt bánh, cùng đổ rượu rồi cuối cùng là giao bôi. Lúc đó, cậu có chút theo thói quen mà liếc nhìn người con trai ngồi cạnh mình kia, không ngờ hắn cũng đang nhìn cậu, cậu giật mình mà nhìn chỗ khác, hình như vừa nãy mình và cậu ấy chạm mắt rồi. Cậu đỏ bừng mặt, cậu chưa bao giờ cảm thấy tốt vì mình đang ở chỗ tối như thế này.
Trong cả buổi tiệc, cậu thụ sủng nhược kinh liên tục, hắn trong bữa ăn vẫn luôn biết rõ cậu thích gì ghét gì mà gắp cho cậu, ban đầu cậu chỉ nghĩ là trùng hợp, nhưng sau đó món nào hắn cũng gắp đúng cho cậu, lại còn bóc tôm cho cậu,... Cậu nhất thời thích ứng không được mà ngơ ngác làm Shizuka nhịn không được mà cười khúc khích.
Lúc tiệc tàn, cậu, Jaian và Shizuka đứng nói chuyện với Dekisugi và Nobita một hồi rồi mới ra về. Trước khi đi, Nobita dùng ánh mắt đồng cảm mà nhìn cậu :"Suneo, cậu phải cố gắng nha, lần đầu lúc nào cũng đau hết, đừng có ngất giữa chừng nha." Dekisugi cũng vỗ vai Jaian mà nói:"Cậu cũng phải thương hoa tiếc ngọc một chút." Nói xong hắn liền nhìn y bằng ánh mắt khinh bỉ:"Cậu làm được à? ", câu nói đó làm Dekisugi mất tự nhiên mà ho một phát, Nobita đang uống nước cũng bị sặc mà phun ra hết, cả mặt đỏ như tôm luộc, còn Shizuka và Doraemon nhịn cười đến nỗi vai run lẩy bẩy.
Cậu còn chưa hiểu gì thì đã bị Jaian kéo đi, hắn giúp cậu đội mũ xong mới bắt đầu đi. Con đường buổi tối lấp lánh các bóng đèn leg, cậu lên tiếng :
- Jaian, cậu từ khi nào thì hết thích Nobita thế?
- Khoảng nữa đến một năm sau khi cậu đi, tớ không nhớ rõ. Cậu hỏi làm gì?
- À không có gì, tớ thắc mắc chút ấy mà, dù sao lúc trước cậu cũng thích cậu ấy như thế.
Hắn cũng không nói gì mà tập trung lái xe. Hai người cũng không ai nói nữa, trong bầu không khí ngột ngạt ấy mà cậu trở về nhà. Cậu bước xuống xe, định tháo mũ thì cậu ngừng lại, cậu nhìn người kia cũng bước xuống xe, cậu ngạc nhiên hỏi:
- Cậu không về luôn à?
- Tớ vào nhà cậu chút rồi tớ về, cậu không phiền chứ?
- À không.
Cậu tháo mũ, đợi hắn khóa xe xong thì cậu dẫn hắn vào nhà. Vừa vào đã nghe hắn hỏi:
- Bố mẹ cậu không có nhà à?
- Bố mẹ tớ ở Mĩ rồi. Nhà tớ so với trước không khác gì đâu, cậu cứ tự nhiên. Tớ đi tắm đã.
Cậu vừa nói vừa duỗi người quay lưng đi về phòng mà không để ý ánh mắt nhìn chằm chằm của người kia. Khi nghe có tiếng nước vang lên, hắn bước chân đi vào căn phòng mình đã vào cả trăm lần kia, nhìn đồ đạc bên trong, hắn tự nhiên mà ngồi xuống gần kệ sách của cậu, lựa một quyển ngồi trên giường mà đọc.
Khi cậu tắm xong, đi ra đã thấy người con trai kia tháo áo khoác vest ngồi chễm chệ trên giường, hai chân bắt chéo nhau, một tay đỡ gáy sách, một tay để lên đùi chống cằm. Cậu không hình tượng mà nhìn hắn chằm chằm. Hắn ngẩng đầu lên thì thấy cậu đang nhìn hắn, khóe miệng nhếch lên độ cung nhỏ, lại nhìn theo giọt nước chưa lau khô kia, nó trượt từ cổ xuống xương quai xanh ẩn ẩn hiện hiện, rồi biến mất trong áo cậu. Hắn nhìn xuống thì thấy cặp chân trắng thon dài kia, tưởng tượng đôi chân đó quấn chặt lấy người hắn, miệng lại phát ra vài tiếng rên rỉ, yết hầu hắn lên xuống. Hắn cất tiếng:
- Suneo, cậu ngẩn người gì đấy?
- À cậu đẹp tra--- A không không, tớ suy nghĩ một số chuyện thôi. - Cậu đỏ mặt mà sửa lại lời, mất mặt quá aaa!!!
Hắn không nghĩ cậu lại nói như vậy, nhìn người kia đỏ bừng mặt, hắn cười một tiếng, hài lòng nhìn màu đỏ kia lan tràn xuống cần cổ trắng nõn kia. Hắn bước tới cúi xuống để mắt hai người chạm nhau, hắn nói:"Vậy cậu ngắm nhiều vào." Cậu nhìn khuôn mặt sát gần mình kia mà đỏ mặt, tim đập thình thịch, tránh ánh mắt của hắn mà né sang bên một chút, quay lưng che đi khuôn mặt đỏ như gấc của mình mà ho nhẹ. Cậu lại không để ý mà đưa cái gáy gợi cảm kia về phía con sói nào đó.
Hắn nhìn nhìn rồi bước tới, cúi người hôn lấy phần gáy kia, làm người kia giật mình quay người lại. Cậu ngạc nhiên định nói thì giống như vài năm về trước, một thứ mềm mềm đã chặn môi cậu lại, cậu trợn to mắt, cố gắng đẩy người kia ra:"ưm.. Jaia...cậu làm...gì vậy..ưm? " Thế nhưng người kia chỉ càng mạnh bạo dùng lưỡi đi qua khắp khoang miệng cậu.
Đến khi cậu vỗ mạnh lên lưng hắn, hắn mới lưu luyến cắn nhẹ vào phần môi bên dưới của cậu rồi rời đi, nhưng vẫn không buông cái tay đang ôm lấy phần eo của cậu kia, để cậu dựa vào người hắn thở dốc. Cậu ngẩng đầu lên thấy tên kia nhìn cậu bằng ánh mắt dục vọng nóng bỏng và sự yêu thương không che giấu, cậu không nhìn lầm chứ, cậu ấy vậy mà nhìn mình bằng ánh mắt đó ư, cậu ấy...
Như để chứng minh suy nghĩ của cậu, hắn nhìn vào mắt cậu mà nói:"Suneo, tớ yêu cậu." Cậu ngạc nhiên nhìn người kia, mắt và mũi cậu đều cay cả lên, cậu run rẩy mà hỏi:
-Th...thật sao? Cậu không lừa mình đấy chứ? Cậu làm sao thích mình được. C...cậu--
- Suneo, cậu chơi thân với tớ nhất, lẽ nào không nhận ra tới nói thật hay dối à?
Cậu quả thật biết hắn nói thật nhưng mà cậu sợ, sợ đây chỉ là một giấc mơ mà thôi, sợ rằng sáng mai tỉnh dậy mọi thứ đều là giả. Hắn nhìn cậu rồi cúi xuống, đặt lên cậu một nụ hôn nhẹ, không nóng bỏng mạnh bạo mà chỉ đơn giản là môi chạm môi, lần nữa nhìn vào mắt cậu, hắn nói bằng giọng nghiêm túc hơn rất nhiều:"Suneo, đây không phải mơ, tôi thật sự yêu em. Em cho tôi cơ hội bù đắp cho em nhưng năm em đơn phương tôi, được không?"
Cậu không nói mà chỉ gật gật đầu, nhào vào lòng hắn mà khóc lên, mơ cũng được, tạm thời cũng được, cứ để cậu chìm đắm mãi trong nó đi.
Hắn ôm lấy người con trai đang run lên kia, cúi xuống hôn đỉnh đầu của cậu, Suneo, tôi sẽ không lại lần nữa để em một mình.
Hắn đợi cậu nín khóc rồi mới nói:
-Chúng ta ngủ thôi.
- A, anh không có quần--
Cậu chưa nói xong đã bị hắn chặn miệng lần nữa, lần này cậu không chống cự nữa mà vòng tay sau cổ đáp lại hắn, đây là nụ hôn thuộc về mình, là của mình. Cậu đáp lại làm hắn hưng phấn vô cùng, nụ hôn càng ngày càng sâu. Hắn đẩy cậu xuống giường, nhìn người dưới thân mở miệng thở dốc, làn da trắng đỏ lên, yết hầu hắn lên xuống :"Suneo cho tôi được không?" Cậu nhìn đôi mắt chưa đầy dục vọng của hắn, nếu cậu từ chối chưa chắc hắn đã tha cậu, cậu chỉ đành đỏ mặt, nghiêng đầu sang một bên mà gật gật đầu. Hắn được cho phép mà tiến lên, mút lấy cần cổ trắng nõn kia như đánh dấu chủ quyền.
Đến sáng sớm căn phòng mới ngừng vang lên tiếng rên rỉ ái muội, lúc này cậu mới hiểu lời đám bạn thân của cậu là có ý gì, chết tiệt, vậy là cậu tự hại mình rồi aaa!!! Gì mà vào chơi chứ rõ ràng là có kế hoạch đàng hoàng!! Cậu nhận ra xong cũng rơi vào giấc ngủ, mặc kệ người kia làm gì mình.
Hắn thấy cậu mệt mỏi ngủ thiếp đi cũng tha cho cậu mà bế cậu vào nhà tắm, tắm lại cho cậu, thay ga giường mới, rồi mới hài lòng mà ôm cậu ngủ tới sáng.
Ngày hôm sau khi cậu tỉnh đã là giờ trưa, cậu trừng mắt nhìn cái tên không biết lấy quần áo bình thường ở đâu mà mặc, lại còn dùng bộ mặt vui vẻ mà đút cậu ăn trưa, cậu nhìn không được mà cầm cái gối lên quăng về phía hắn, nói:
-Anh cái tên chết tiệt, anh tính hết rồi chứ gì, anh vậy mà dám gạt tôi!!
- Đâu có, tôi nào gạt em chứ, là em tự cho tôi vào nhà a, em còn bảo tôi tự nhiên. - Hắn né cái gối của cậu, nhìn cậu rồi nở nụ cười đắc thắng.
Cậu đỏ mặt trừng hắn rồi nằm xuống kéo chăn qua đầu hắn kêu thế nào cũng không ra. Hắn bất đắc dĩ mà kéo cậu dậy, nhìn cậu mà dùng giọng lưu manh nói:"Thế nào, em không muốn ăn cháo, nhưng tôi không ngại ăn em đâu." Cậu đỏ mặt mà nói:"Em ăn em ăn", cậu còn thương cúc hoa của mình lắm, giờ hắn mà làm nữa, sợ sau này cậu đều phải nhờ hắn bế rồi.
Sau này, hai người vẫn dư thừa tinh lực mà cãi nhau hằng ngày, đương nhiên ai thắng ai thua đều rất rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co