Truyen3h.Co

Đơn Phương

_23_

mymiass

Irin đột ngột mở mắt, nước mắt vẫn còn đọng ở khóe mắt cô, đôi mắt đau rát, vẫn còn xưng lên.

Căn phòng này, là nhà của Pine, vậy mà cô lại còn có thể ở đây, ngủ như thể đây là nhà của chính cô vậy.

Cô đưa mắt bật điện thoại lên, trên lịch hiện ngày hôm nay là ngày là Pine mất. Nhưng rõ ràng đó là ngày hôm qua cơ mà?

Irin ngồi suy nghĩ một lát rồi phán đoán là bản thân đã mơ, vì trên lịch năm lại là năm sau, thấy đã trễ nên nhanh chân vào phòng vệ sinh, tranh thủ thời gian để làm giỗ cho anh.

Cô đứng trong phòng, cơ thể như thiếu ngủ quá dữ dội, đến cả đánh răng cũng ắmt nhắm mắt mở.

Đằng sau giống như có ai đó đang ôm chặt cô, hơi thở sức cũng rất có lực.

Chỉ là cô không nghĩ được gì nhiều, cứ đứng ở đó đánh răng xem như không có gì.

Đến khi một giọng nói vang lên cứ dồn dập vào tay cô mới mở mắt.

Trong gương là gương mặt của Pine, anh đang ôm lấy cô, ghì chặt đầu vào cổ cô.

Irin còn đang không tin, cô cứ chảy nước mắt, đứng một lát rồi lại lấy tay tát mạnh vào má.

"Gì vậy chứ? Sao cứ như vậy vậy, anh đem theo em đi còn không thì đừng xuất hiện nữa, em mệt mỏi lắm rồi, anh à, em chịu không nổi nữa rồi, cứ mơ như vậy."

Pine thật sự như tin vấn đề đó, anh gấp rút, còn có chút sợ hãi đưa tay cầm chặt tay cô lại.

"Sao vậy, em lại như vậy sao? Không phải mơ, là anh mà Pine đây, anh là chồng của em, đây không phải là mơ."

Phải một lát sau khi anh liên tục ra sức trấn an cô, thì cô mới bình tĩnh lại được.

Thì ra cô và anh đã kết hôn 2 năm, cô còn bị ảnh hưởng tâm lí sau vụ anh tự sát. Dù chuyện đã xảy ra rất lâu, nhưng mãi cô vẫn không quên đi, triệu chứng cứ lâu lâu lại tái phát.

Trên tay anh vẫn còn vết sẹo lớn ở cổ tay, cô vừa sờ vừa nghe anh nói từng lời.

"Bé con, anh xin lỗi, anh biết vấn đề của anh năm đó tuy chỉ là suy nghĩ dại dột nhất thời, nhưng lại ảnh hưởng tới em nhiều đến vậy, anh ..."

Irin tay vẫn vuốt vết sẹo trên tay anh, mắt không dám nhìn anh, nhưng nước mắt lại rớt xuống tay anh.

"Năm đó, tại sao anh, tại sao anh lại làm như vậy hả? Là anh chán ghét em, hay là..."

"Anh không chán ghét em, chưa bao giờ chán ghét em, thứ anh chán ghét là cuộc sống này, là cuộc đời của anh."

Anh ôm cô vào lòng nằm dựa vào đầu giường.

"Một người giống như anh, đột nhiên lại trở thành phế nhân thì không nói, còn lôi em vào chịu khổ cùng anh. Anh làm thế nào em cũng không đi, chỉ có cách đó mới làm em đỡ đi gánh nặng. Chứ nếu như xem em là gánh nặng, cũng đã không để em thành vợ của anh rồi đúng không?"

"Được rồi bà xã, em đừng khóc nữa mà, nếu không em bé trong bụng cũng sẽ buồn theo đó."

Irin nhăn mặt "Em bé? Em có con rồi sao? Em á? Với anh hả?"

"Nè vợ à em đừng có đùa chớ. Em quên việc mình có con cũng được đi, nhưng mà em có con thì đương nhiên là có với anh, chồng của em rồi. Còn thằng nào khác được hay sao hả?"

"Bà xã anh yêu em như vậy, em không được có người khác cũng không được có ý nghĩ đó đâu đó, anh không chịu đâu."

"Oaa tự nhiên lại đói quá, anh thấy đói không?"

"Đang nói chuyện, em đói cái gì chớ?"

"Aiza tự nhiên mũi của em hửi thấy mùi đồ ăn nồng nặc luôn nè, thơm quá."

"Nè, cái mũi nhỏ của em chỉ được hửi mùi hương từ anh thoi, có thêm người nữa là anh giết nó luôn đó."

"Bã xãaaa."

                   
                     

Pine bản tín lương thiện, nhưng liên quan đến gia đình thì lại thù dai khó dứt.

Đã qua hơn tuần rồi, mà vẫn còn nhớ chuyện cũ. Dù vậy bản chất vẫn rất bám vợ, giận có giận nhưng không ôm hay hửi mùi hương từ vợ dù chỉ 5p cũng đã chịu không nổi.

"Bây giờ trong nhóm ai cũng có bến để đổ rồi, hai cái thằng Nanfah với Nathee suốt ngày cứ bám lấy nhau, ế chung với nhau nữa, toàn gây họa." Hack cứ nhăn mặt khó chịu từ lúc đi vào ngồi tới giờ.

"Bây giờ anh Pine có con, sau này sẽ lo cho con là chuyện thường đi, chỉ khổ cho chúng ta, không có con vẫn phải lo cho mấy đứa con già đầu." Nannam kể khổ.

"Mà sao người chủ trì của buổi hẹn hôm nay vẫn chưa xuất hiện? Có khi nào thằng nhóc con Nanfah nó lại làm trò gì nữa không?" Petai cầm ly rượu xoay xoay, nhìn mọi người thắc mắc.

Hack định đổ rượu vào ly nghe thấy liền dừng lại"Không phải chớ? Tôi phải trốn vợ để ra đây đó? Đi lâu quá sư tử mà biết là tôi toi mạng đó."

"Nè Hack anh sợ vợ từ khi nào vậy? Đúng là không có sĩ khí."

"Nannam mày thì không chắc?"

"Tôi đương nhiên là không sợ, tôi chỉ tôn trọng cô ấy thôi, nhưng mà tôi đi chơi cũng không cần sợ sệt như anh, vì lát nữa cô ấy cũng sẽ tới."

Hunter từ nãy đến giờ ngồi uống rượu, muốn thong thả nhưng cũng không nghe nổi trận cãi cọ của họ nên lên tiếng can ngăn "Thôi tha cho tao đi, tới đây rồi mà vẫn còn cãi nhau sao? Tao tới đây chỉ vì thèm rượu thôi."

"Hèn gì nãy giờ anh cứ ôm lấy chai này sang chai khác."

"Vợ em cũng sợ em bệnh nên khó khăn lắm, có khi cả tháng không uống được 1 ly." Petai đưa tay choàng lên cổ Hunter thể hiện sự đồng cảm chân thành.

"Vậy gáng mà tranh thủ đi ha." Hack cười rồi ra sức chọc ghẹo nỗi đau của hai người anh em.

Irin đang phải chịu khổ khi Pine cứ liên tục bám người, làm mấy trò không ra gì trước mặt mọi người, tuy là chỗ này đã được bao hoàn toàn để tránh làm phiền người khác. Trước mặt cũng chỉ có anh em thân thuộc nhưng cô thẹn lại không dám mở lời.

Vừa thấy có người vào, đối với Irin giống như vị cứu tinh, cô liền lên tiếng nói. "A vợ của anh tới rồi kìa Nannam."

"Khoan đã cái bóng phía sau vợ của thằng Nannam nhìn quen vậy." Hack vừa đưa mắt nhìn sóng lưng đã lạnh buốt.

"Hack mày cũng thấy vậy sao?"

Nhìn kỹ một lát, thì cả hai người nhìn nhau buông lời cay độc.

"Mẹ nó thằng Nannam." Hack miệng tuy cười nhưng lòng hận không thể đánh chết Nannam.

"Sao nó bảo chỉ có vợ nó, mà giờ lại có 2 bà vợ của tao với mày?" Petai ngồi bên cạnh, lòng ngậm ngùi khi bản thân cũng dính nạn.

Mấy người phụ nữ quyền lực vừa ngồi xuống, mấy gã đàn ông liền sáp vào dỗ ngọt. Chỉ có Hunter là nhàn hạ uống từng ly rượu.

"Mọi người tới đủ rồi hả?" Nanfah và Nathee đi cùng nhau vào cửa, vừa thấy mọi người đã tay bắt mặt mừng.

Mọi người trong bàn thấy hai người thì quên mất hết việv riêng, tập trung hoàn toàn vào họ.

"Người mời lại tới trễ sao?" Hack lấy tay rót nước rồi đưa cho cô người yêu để dỗ dành.

"Xin lỗi nha hai cô gái chuẩn bị hơi lâu."

Nanfah vừa dứt lời, hai cô gái mà anh nói liền từ sau đi vào, vui vẻ chào hỏi mọi người.

Thì ra Nanfah dự định sẽ kết hôn vào 2 tháng sau, còn là đám cưới đôi khi Nathee cũng sẽ chọn ngày đó để làm đám cưới.

Rốt cuộc ai trong the jungle cũng dần tìm thấy tình yêu của đời mình.

"Haizz không ngờ được, chuyện hỉ lại xảy ra cùng một ngày. Phiền chết người ta rồi. Bà xã ơi giúp anh với cái áo nào đẹp đây."

Pine cầm hai chiếc áo vest ra đưa trước mặt Irin, cô vừa makeup vừa liếc mắt nhìn.

"Ừm cái bên trái hợp với outfit hơn."

Pine nghe thấy liền gật đầu đồng tình, rồi nhanh chóng mặt vào.

"Bà xã em đã xong chưa? Chúng ta sẽ trễ mất trò vui mất. "

"Anh với mọi người lại bày ra trò gì nữa à?"

Pine nghe thấy liền chu mỏ giải thích.

"Gì chứ, anh chỉ là trả lễ thôi, đám cưới chúng ta cậu ta cũng quậy 1 trận lớn còn gì."

"Chơi nhưng phải chừng mực đó." Irin với tay để lên má Pine, rồi nhéo một cái.

"Dạaaa."

Líc cả hai ra cửa để chuẩn bị lên xe đến đám cưới thì thấy shipper bên vận chuyển đến.

Irin vừa thấy đã hiểu chuyện, cô kêu anh ra cửa trước, còn bản thân thì đi vào trong lấy một cái hộp to đưa cho shipper, nhắc kỹ anh ta phải cẩn thận rồi lên xe.

Anh shipper vừa nhìn cô gật đầu, sau đó lại nhìn lên chiếc hộp. Ở trên đó có dòng chữ.

"Happy wedding August."

                    

"Ai rồi cũng sẽ tìm được ty của đời mình, nên đừng mất niềm tin vào nó bởi vì những thứ tốt đẹp đều sẽ ở sau cùng, chỉ cần bạn đủ kiên trì.

Tình dục tuy đẹp

Nhưng tình yêu mới là mãi mãi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co