2.
Kể từ khoảnh khắc ấy Minseok biết mình lại va vào cái tình yêu chết tiệt tuổi học trò rồi. Ai bảo anh đẹp trai lại còn đúng gu của em quá làm gì.
Thế là từ một câu nói đùa của Anya, Minseok đã thực sự thích anh Minhyung mất rồi.
Hai tháng hè trôi qua nhanh chóng, Minseok bước vào lớp 10 cùng quãng thời gian đắt giá nhất của thanh xuân. Với sức học của Minseok, em tất nhiên đã đậu cùng trường cấp ba với anh.
Buổi đầu tiên nhập học Minseok vừa hồi hộp vừa lo lắng, lại có chút mong chờ gặp được anh Minhyung. Nhưng rốt cuộc cũng chẳng thấy anh ở đâu. Bởi lẽ trường cấp 3 của em quá rộng, em cũng chưa quen đường quen lối với nơi này, nếu gặp được Minhyung hẳn là ông trời đã tác hợp cho họ thành một đôi.
Dẫu vậy Minhyung quả thực là một người xuất chúng. anh học giỏi, chơi thể thao giỏi, sở hữu ngoại hình nổi bật, cùng chiều cao vượt trội thì thật không khó để Minseok tìm thấy anh ở trường trong lần tiếp theo.
Thông tin về anh mà Minseok biết được thực sự ít ỏi đến đáng thương. Có lẽ vì Minhyung sống lowkey, chỉ ngoại giao, cởi mở với bạn bè thân thiết của mình. Choi Wooje - chuyên gia tư vấn tình cảm free cho Minseok đưa ra ý tưởng rằng muốn theo đuổi crush thì hãy cứ coi họ như thần tượng của mình mà tôn sùng mà ngưỡng mộ mà yêu thích. Wooje nguyện lấy danh dự của mình ra để đảm bảo. Minseok chẳng tin lắm đâu nhưng em đâu còn cách nào khác vì hiểu biết trong chuyện tình cảm với em là con số 0 tròn trĩnh. Theo như Wooje nói để có được thông tin của Minhyung thì Minseok phải dõi theo anh sát sao, vận dụng tất tần tật mối quan hệ của mình để hiểu về anh. Nghe cứ như kiểu là fan cuồng stalk idol của mình thế nào ý nhỉ.
" Biến thái quá rồi đấy" : Minseok mặt đầy phán xét xen chút hoài nghi
Thấy cún nhỏ có vẻ không tin, Wooje vội bào chữa : "Cứ tin ở tao, độ thành công không 99 thì cũng 100%" nói xong cậu còn nhếch mép hất cắm với Seok
Thế là Min cún làm theo thật....
Vừa có tiếng chuông reo hết giờ, Minsek đã vội vàng cất sách vở vào cặp, đeo cặp trên lưng với tốc độ ánh sáng, chạy qua chỗ Wooje kéo con rùa đang ì ạch thu đồ tốc biến ra khỏi lớp.
" Làm gì mà vội thế hả nhóc này, tao đang thu đồ mà" Wooje lên tiếng thắc mắc
"Tao mà chờ mày chậm chạp thì bỏ lỡ cơ hội gặp anh Minhyung của tao mất, Wooje à"
"À thì ra là theo đuổi tình yêu... Sao? thấy tao nói đúng rồi à?"
"Tao tạm tin mày thôi"
Đang mải lời qua tiếng lại với Wooje, Minseok vừa hay thấy anh Minhyung từ đằng xa phía trước. Anh không đi một mình, xung quanh anh còn có hai người bạn nữa 1 nam 1 nữ. Wooje nhìn theo hướng mắt chăm chú của Minseok cũng thấy Minhyung, cậu vội kéo tay Seok chạy sát sau anh.
Hai đứa giữ một khoảng cách vừa đủ để Seok được gần anh chứ thực tình họ chả nghe thấy câu chuyện anh đang nói với bạn của mình. Chỉ thấy anh cười nói vui vẻ đi phía trước,tim Minseok đã đập dồn dập rồi. Cậu có chút thắc mắc bản thân gặp anh lúc nào cũng thấy anh trong trạng thái tích cực tràn đầy năng lượng. Có lẽ anh là người sẽ luôn mang lại sự vui vẻ lạc quan cho những người xung quanh. Hình như cậu lại biết về anh thêm một chút rồi.
Theo sau anh mãi hai đứa quên cả việc phải về nhà, cứ vậy đi đến lúc anh dừng trước cổng nhà của anh mới chợt nhận ra là đã đi lố rồi. Thật may xung quang cũng có rất nhiều học sinh khác đang rảo bước về nhà nên họ không bị phát hiện đang theo đuôi.
Minseok nhỏ miệng mắng đứa bạn vô tri không cản mình lại.
Wooje nói: " Tại tao thấy mày ngắm ảnh hăng say quá nên mới không cản mày lại, vả lại mày có phát hiện ra là nhà anh Minhyung cũng khá gần nhà mày không?"
Minseok bây giờ mới chợt nhận ra: " Ừ nhỉ, sao đó giờ tao không biết nhà tao lại gần nhà ảnh đến thế? Chắc là tao ít ra khỏi nhà nên không phát hiện ra"
"Tao nghĩ mày đứng trên nóc nhà cũng có thể thấy nhà ảnh luôn đấy hahah"
"Aiss....đi về thôi, ảnh vô nhà rồi".
Minseok thì thầm ở trong lòng
{mai gặp lại nhé, anh Minhyung}.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co