Truyen3h.Co

Đơn Phương

Chap2: Nhắn nhầm

Jinbangseon

    Sau gần 1 tuần tôi được Nghĩa kết bạn lại,tôi suy nghĩ rằng có nên nhắn tin với cậu ấy không tôi sợ nếu nhắn sợ làm cậu ấy phiền nhưng nếu không nhắn thì lòng tôi khó chịu.Không biết ngón tay tôi lúc nào đã nhấn vào đoạn chat với cậu ấy trùng hợp cậu ấy cũng đang online tôi đang kiếm 1 lí do nào đó để nhắn tin xong và rồi ý nghĩ giả vờ nhắn nhầm với cậu ấy xem,thế là tôi nhắn với cậu ấy rằng"Ánh ơi sáng có cầm nhầm vở tớ không á?"tin nhắn được gửi qua rất nhanh tôi đã gỡ tin nhắn ấy và nói rằng"tớ nhắn nhầm xin lỗi nha" nhưng mãi lâu sau cậu ấy cũng không nhắn lại tôi nghĩ cậu ấy không muốn rep người lạ nên tôi quyết định đi ngủ để sáng mai đi học tôi không quan tâm đến vấn đề ấy mà đánh 1 giác tới 5h30 sáng mới dậy.
Sáng hôm đó
        Khi tôi chuẩn bị đồ đạt đi học thì tôi mới nhớ ra đoạn tin nhắn tôi gửi cậu ấy,tôi liền mở điện thoại lên thì thấy 1 tin nhắn từ cậu ấy nhưng cũng chả gì bất ngờ xảy ra chỉ là "ò không gì đâu"thế là tôi đáp lại bằng từ "oce"đoạn tin nhắn ấy nhạt như nước ốc chỉ là xả giao trên mức bình thường như lại khiến người con gái như tôi thấy đoạn đường đi học nay đẹp hơn hẳn. Khi tớ trường học sau 2 tiết dài môn toán cuối cùng cũng đươc giải lao 15p,tôi lại vô thức ấn vào đoạn chat nhạt như nước ốc đó xem đi xem lại chỉ vỏn vẹn 2 tin nhắn từ phía tôi và 1 tin nhắn từ cậu ấy thế không biết làm sao tôi lỡ tay ấn 1 like cho cậu ấy,thế là sau 1p cậu ấy cũng like lại tôi giật mình hẳng 5 giây không biết mình làm cái gì đây.Tôi nhanh chóng thu hồi và không nói gì với cậu ấy.Và 3 tiết học tiếp đó đầu tôi cứ nghĩ về đoạn tin nhắn ấn nhầm tới khi tiếng trống trường vang lên tôi lập tức phóng bay ra khỏi lớp để đi ngang lớp cậu ấy và nhìn thử cậu ấy ngồi chỗ nào trong lớp và cố tình đi chậm để chờ cậu ấy ra về.Khi thấy được bóng dáng cậu ngồi gần cuối lớp ánh mắt tôi mới thỏa mái.Khi đi trên đường tớ nhiều lần muốn chạy lên bắt chuyện với cậu nhưng lại thôi.(bởi vì tớ tự ti vào bản thân nhút nhát tớ không giám và cảm thấy bản thân thật thua kém kể từ khi biết được cậu ấy học rất giỏi và đứng top của trường.Lúc ấy tôi thấy cậu ấy học giỏi như vậy sao có thể tới lượt mình nên cảm thấy tự ti và tự nhủ với mình rằng phải cố gắng học tập để tiến gần hơn với cậu ấy và không biết từ đâu tôi lại được đuóc câu nói"tôi sẽ dùng vẻ đẹp của tri thức để theo đuổi cậu".Thế là tôi bắt đầu xiêng học bài và làm bài tập đầy đủ côz gắng nghe thầy cô giảng để hiểu bài khiến bạn bè tôi ai cũng bất ngờ vì bản thân tôi thời cấp 2 không quan tâm với học là mấy,nhưng giờ ai cũng bất ngờ về sự thay đổi này của tôi.Nhưng sự nỗ lực chỉ là phần nhỏ thôi nhưng lại làm thay đổi cái nhìn của tôi về việc học và con điểm.Tính ra thì thích học bá cũng có lợi chứ  cố gắng học giỏi để theo kịp người ấy.Coi cậu ấy như động lục để học).Và rồi ý định chạy lên bắt chuyện lại thôi luôn và trên con đường ấy chỉ còn lại tiếng xe tấp nập đi về của các bạn và tôi người luôn đi đằng sau dõi theo cậu ấy.Về tới nhà tôi nhanh chóng xin lỗi về việc lỡ ân like cậu  tớ viết 1 sớ dài để dãi bày sự việc và đổi lại là chỉ chế độ seen tin nhắn thôi.Tôi thấy bản thân như đang thất tình mặc dù chỉ là đoạn tin nhắn xin lỗi.Và sau hôm đó tôi không nhắn bất kì tin nhắn nào với cậu ấy nữa.Tôi vẫn hàng ngày là người ra khỏi lớp đầu tiên để đi ngang qua lớp cậu ấy ngắm cậu ấy và được về chung đường với cậu ấy.Mọi chuyện vẫn cứ tiếp diễn tiếp diễn cho tới tháng 10 mặc dù mới đầu tháng như chúng tôi đã được đón trận mưa to ào ào trắng xóa cả con đường tưởng chừng như không thể đi được nữa.Cơn mưa to kéo dài cả 3 ngày khiến cho tình trạng ngập úng kéo dài nước sông tăng dần khung cảnh vừa cô đơn vừa khó chịu.
Ngày thứ 2 của trận mưa to hôm đó tôi đã can đảm nhắn tin với cậu ấy rằng"êi Nghĩa chỗ m ngập tới đâu rồi"nhắn câu đó xong toi lại thấy bản  thân mình dũng cảm thật và rồi thấy rằng cậu ấy đang seen và nhắn lại lòng hồi hợp và rồi tin nhắn được gửi qua cho tôi"chưa mới ngoài sông thôi"và tôi cũng nhắn là"tưởng lên đường hết rồi chớ" cậu ấy nói rằng "chưa"và tôi định kết thúc câu trò chuyện nhưng lại dùng toàn bộ chất xám của mình ra để nói chuyện với cậu ấy không thể để câu chuyện đi vào ngỏ cục được và rồi tôi táo bạo nhắn rằng"nãy giờ nhắn vậy biết ai không á" thề khúc đó tôi run lắm luôn xong cậu ấy lại nhắn qua 1 đoạn"biết chứ m là đứa cởi xe đen học lớp kế bênh lớp t sao t không biết được mấy bữa có học chung rồi mà" tin nhắn gửi qua khiến tôi không nói nên lời *hóa ra cậu ấy còn biết đến mình còn nhớ đến mình từng học chung với cậu ấy chắc là để ý mới biết được đây* tâm trạng vì hàng tin nhắn từ cậu ấy mà lơ lửng trên mấy,lúc ấy tôi đã tưởng tượng ra cảnh 2 đứa tôi tay trong tay đi giữa sân trường rồi.Nhưng t ngay lập tức trở về trạng thai ban đầu nhắn tiếp "ở bểnh lớp m học oce không" tại vì học khác lớp với thi tuyển 10 vào mặc dù 2 chúng tôi đều vào hệ A nhưng cậu ấy có điểm cao ngất ngưỡng nên đã học bênh lớp có điểm đầu vào cao.Chính vì thế nên t cũng kiếm cớ nhắn tin 1p sau cậu ấy đáp lại"cũng như bênh m thôi"hông biết sao tôi thấy tôi khờ quá hỏi câu ngược ngạo quá.Thấy câu chuyện sắp vào ngỏ cục rồi tôi liền nghĩ kế khác,à có rồi tôi không nghĩ lại t nhắn"nay thấy đẹp trai hơn trước đó nhaaa "tin nhắn được gửi qua tôi thấy lá gan mình cũng lớn lần đầu tiên tôi dám khen 1 người con trai nào đó,cậu ấy cũng nhắn qua"kkk"tôi nghĩ được khen nên ổng ngại không biết nói gì nênn chỉ biết cười trừ vậy thôi.Tôi cũng không vừa tôi nói tiếp"t nói thiệt á nay đẹp trai nghiêm túc quá trời","chắc nay hình tượng lạnh lùng boy để gái theo nè"sau khi tôi đọc lại tin nhắn chính mình nhắn tôi ngại hơn nữa,cậu ấy cũng nhắn"ai biết đâu chắc vậy"rõ ràng là được khen đến mức ngại đây mà,cũng không sao dù gì những tin nhắn ấy tôi đều nói từ tận đáy lòng bởi vì cậu ấy đẹp nhất trong mắt tôi,đôi mắt ấy như viên ngọc vậy đen tuyền mà còn sắc sảo, sóng mũi cao vút đôi mi dài cong nhìn rất hoàn hảo cộng thêm có nụ cười tươi rói nếu cậu ấy cười lên sẽ thấy được chiếc răng khểnh dễ thương ấy.Nhiêu đó cũng làm tôi tự rung động rồi,tôi đang nghĩ gì đó lại tiếp tục nhắn"mà có người thích thiệt","mà t đảm bảo với nhỏ đó không nói m biết rồi"dòng tin nhắn được gửi qua tôi liền nói thành lời nhỏ đó là tôi nè,cậu ấy đọc rồi nhắn quá"thuii"câu trả lời cũng khá bất ngờ cậu ấy không muốn biết thiệt bình thường nếu là tôi,chắc tôi hỏi đến số nhà luôn rồi.Cậu ấy mặc kệ thiệt nên cũng không có muốn tiếp tục nói về vấn đề này,tôi liền chuyên sang kế tiếp theo đó là MƯỢN ĐỒ (ý ở đây là mượn sách hoặc vở đồ đó nhaaa) tại vì tôi với cậu ấy học vật lí cùng 1 giáo viên nên tôi cố ý mượn tờ đề cương của cậu ấy"à m mai cho t mượn tờ đề cương môn lí nha tờ đề cương t bỏ đâu rồi kiếm không ra"thiệt ra tờ đề cương của tôi ở kế bênh tôi luôn mà tôi giả vờ mất,cậu ấy cũng nhắn "để coi thử để đâu sợ bỏ đâu rồi "tôi nhắn qua "chắc là bỏ đâu trong căp hoặc có thể cho nó về với mẹ thiên nhiên rồi"cậu ấy cười đáp"kkk chắc vậy rồi"tôi cũng noi"đùa chứ có gì mai cho tui mượn nhe"xong sau đó cậu ấy"oce"là tôi vui muốn chêta nghĩ mai gặp trực tiếp chắc vui lắm đây,nên buổi tối đó tôi cố ý ngủ sớm để mai gặp cậu ấy.
   5H30 SÁNG:
   Tôi đã dậy và chuẩn bị đầy đủ đồ dùng chuẩn bị để đi học,tôi mở điện thoại lên để coi cậu ấy có hoạt động không thì có nhaa tôi liền vô nhắn "hú lú kiếm ra chưa á"1p sau cậu ấy rep lại "chưa còn ngủ"tôi mới "trời xíu ráng kiếm ra cho tui mượn với nhaaa anh bạn"cậu ấy "hên xuii"xong sau đó tôi ăn sáng và tới trường cố ý đi chậm chậm để gặp cậu ấy mà đi tới trường rồi tôi vẫn chưa thấy nhìn vào nhà xe vẫn chưa thấy xe nào của cậu ấy,đi ngang lớp cậu ấy nhưng vẫn chưa thấy tôi vào lớp tôi nhưng tâm trí lại ngoài của sổ  tôi cứ đi qua lại nhiều lần xong rồi tôi qua lớp cậu ấy ngồi nói chuyện với 1 vài người bạn tôi từng học chung hồi cấp 2,ngồi được 1 lúc cũng thấy cậu ấy vào lớp vào chỗ ngồi ổn định tới mới xuống hỏi cậu ấy"có đề cương chưa á"cậu ấy bảo rằng "không có",tôi cũng đành về lại lớp mà không biết lúc ấy tôi bị gì lại nhắn cậu ấy " có kiếm nhiệt tình không đấy"câu ấy đã seen nhưng không phải hồi tôi lại bày tỏ thất vọng bây giờ nghĩ lại cảm thấy mình thật vô duyên nhờ người ta mà cứ ngỡ mình là vua vậy,bay giờ mới thấy thật sai lầm.
    Hihi câu chuyện tới đây thôi nhe hẹn các cậu vào ngày tới,chúc các bạn 1 ngày tốt lành❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co