Truyen3h.Co

Đơn Phương

1.

nhDngg728

Có lẽ, khi nói đến tuổi học trò, người ta sẽ nhớ đến những kỷ niệm đã qua, những tiếc nuối vì không thực hiện được, cũng như một mối tình sẽ mãi chôn vùi trong ký ức..

Khi ấy tôi là một đứa trẻ vừa lớn, vừa ngốc, vừa ngu ngơ. đặt chân đến ngôi trường tiểu học. Theo ký ức của tôi, nó khá rộng lớn đối với đứa nhóc nhỏ bé như tôi đây, giống như một cái cây nhỏ bé nương nhờ cánh rừng to lớn. Tôi nhìn xung quanh ngôi trường, nó to hơn tôi nghĩ.

Tôi rụt rè bước vào lớp, nhìn xung quanh căn phòng mà mình sẽ gắn bó lâu dài. Một lát sau, những đứa học sinh khác cũng vào và ngồi vào bàn của mình, đứa nào cũng hào hứng, nhưng ngược lại cũng có vài đứa khóc vì xa bố mẹ nó.

Lớp tôi do cô tên Mẫn chủ nhiệm, cô ấy có thân hình mảnh mai, mặt phúc hậu, lại rất tốt với chúng tôi. Tôi ngồi ở bàn bốn, khúc giữa. Như bạn biết thì lớp sẽ chia ra 3 dãy, tôi ngồi ở dãy giữa, không quen biết ai..

Thời gian cứ trôi qua, tôi không biết vì sao tôi lại để ý đến cậu bạn phía trên tôi, cách tôi 2 bàn, trông cậu ta lạnh lùng đến khó chịu, nhưng không hiểu sao từ ấy ánh mắt tôi cứ dời đến nơi cậu ta ngồi, lâu về sau, tôi biết rằng mình thích cậu ta, chỉ thế thôi. Tôi cũng không muốn đến bắt chuyện với cậu ta, lạ nhỉ..?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co