1
"Mấy giờ rồi vậy trời?.VÃI 7 GIỜ RỒI HẢ????? .Chết rồi trễ mất thôi ,rõ ràng là đã cài báo thức mà .Xui quá đi à" .Cuối cùng tôi vẫn phải thay đồ để đi học trong tiếng than thở ,hên là soạn đồ trước rồi .Tôi yang jung won, một học sinh cuối cấp đang chuẩn bị thi tuyển sinh,đang gấp rút để thay đồ đi học thêm môn toán .Ầy lại một ngày mệt mỏi, tôi đã làm một giấc từ 3gio chiều tới tận 7go tối .Nhưng thôi không sao dù gì ở lớp học thêm cũng có mấy đứa bạn nối khổ của tôi mà ,nên việc học cũng không mệt lắm.
Má tôi sai rồi,tôi đã sai khi nghĩ rằng học toán không mệt ,nó mệt vãi luôn ấy chứ .Lý thuyết thì khô khan,bài tập thì ngoằn ngoèo khó hiểu tôi mệt quá cho tôi về được không. Ê khoan tôi nghĩ lại rồi cậu bạn kia là ai thế nhỉ ,sao mà đẹp trai thế mắt một mí giống tôi ,mũi cao dọc dừa lại còn đeo mắt kính nữa chuẩn gu tôi.Sao trước giờ, tôi chưa gặp cậu ấy bao giờ nhỉ học ở trường được bốn năm rồi mà đây là lần đầu tôi thấy cậu ấy cũng chẳng biết tên gì ,lớp nào nữa chỉ đoán được là học cùng trường với tôi thôi. Ầy đẹp trai quá đi mất chuẩn gu tôi rồi ,ể mà khoan đi tôi thấy trong người có gì lạ lắm tim hơi rung ,đập cũng hơi nhanh còn thấy nóng nóng mặt nữa đừng có nói đây là tình yêu sét đánh mà người ta hay nói tới nha.
Tôi lắc đầu mấy cái, cố gắng kéo bản thân quay lại với mớ công thức đang viết dở trên bảng. Nhưng mà nói thật... không nổi.
Mắt tôi cứ vô thức liếc về phía cậu ấy.
Cậu ta ngồi bàn bên cạnh, hơi cúi đầu, tay cầm bút viết liên tục. Ánh đèn vàng trong lớp hắt xuống làm gọng kính phản chiếu nhẹ, nhìn kiểu... học bá vãi.
"Đẹp trai lại còn học giỏi nữa hả trời..."
Tôi lẩm bẩm trong miệng, rồi tự nhiên thấy nhục ngang. Người ta đang chăm chú học, còn mình thì ngồi đây ngắm trai như đứa dở hơi.
Nhưng mà... không nhìn thì tiếc chết mất.
"Ê Jungwon, mày làm được câu này chưa?"
Thằng bạn bên cạnh huých vai tôi một cái.
"Chưa, tao đang... suy nghĩ."
Ừ, suy nghĩ cách nhìn trộm sao cho không bị phát hiện thì có.
Tôi chống cằm, giả vờ nhìn lên bảng, nhưng thực chất là canh góc để liếc qua lần nữa.
Và đúng lúc đó—
Cậu ấy ngẩng lên.
Mắt chạm mắt.
...
Chết rồi.
Tôi giật mình quay phắt đi, tim đập nhanh muốn văng ra ngoài. Mặt nóng bừng lên, kiểu như vừa bị bắt quả tang làm chuyện gì đó mờ ám.
"Bình tĩnh... bình tĩnh... chắc cậu ấy không để ý đâu..."
Nhưng chưa kịp trấn an xong—
"Bạn ơi."
Một giọng nói vang lên ngay bên cạnh.
Tôi quay sang.
Là cậu ấy.
Khoảng cách gần đến mức tôi có thể nhìn rõ từng sợi mi.
"T... tớ hả?"
"Ừm." Cậu ấy đưa cây bút về phía tôi. "Bạn có cục tẩy không? Tớ quên mang."
...
Chết rồi.
Đây chắc chắn là khởi đầu của một câu chuyện không bình thường rồi.
___________________________________________________________
Này là fic đầu tay của tui thoi ạ viết còn hơi non với ngắn mấy chap sau sẽ cố gắng dài hơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co