Em ghét anh
Em thích anh, đúng. Nhưng em cũng ghét anh.
Em ghét cái cách anh nắng mưa thất thường với em. Hơn cả nắng mưa, anh khó đoán và không có bất cứ một quy luật gì hết. Chính bản thân anh cũng không nhận ra điều ấy, vì thế nên lần trước mình nói chuyện, anh bất ngờ hỏi em "em để ý anh đến vậy sao?". Một ngày nóng, ba ngày lạnh - ba ngày, ba tuần, hay ba tháng, có trời mới biết. Có thể hôm trước, anh cười với em nụ cười toả nắng như thể với anh, em thân quen và gần gũi lắm. Nhưng ngay hôm sau, anh có thể đi qua em nhưng thậm chí không nhìn em, hoàn toàn như người xa lạ. Như đêm cuối năm ấy, mình đã nói nhau nghe về mọi thứ, em tưởng chừng anh đã có thể sẵn sàng mở lòng với em... Nhưng cũng như em đã đoán trước, sáng hôm sau anh là một con người khác, lại lạnh lùng, lại xa xôi, lại như chưa từng là anh "muốn nói với em rất nhiều điều". Anh của hôm nay không cần em, cũng chẳng có gì để nói với em.
Em ghét cả cách anh nồng nhiệt với tất cả mọi người. Nghe có vẻ hài hước đúng không anh, nhưng em nghĩ mọi cô gái đều sẽ nghĩ như thế. Anh là type "everybody's guy", và em không thích chia sẻ người con trai-của-em với quá nhiều người. Tất nhiên là giờ anh chưa phải của em, nhưng hoàn toàn có thể mà, phải không anh? Em thích anh cười, nhưng đừng cười với mọi cô gái quanh anh, nếu có cũng đừng là nụ cười toả nắng ấy. Em biết anh hát hay và cũng thích hát, nhưng em mong người con trai-của-em sẽ chỉ muốn hát em nghe mà thôi. Đừng làm mọi cô gái xiêu lòng, dù vô tình hay cố ý. Đừng khiến mọi cô gái cảm thấy anh thật nồng nhiệt và ấm áp với họ. Đừng là anh-của-mọi-người. Vì em muốn anh là của em thôi. Anh là một người bạn tuyệt vời của tất cả mọi người, nhưng hãy chỉ là người con trai tuyệt vời của một người thôi.
Em không thích anh say xỉn. Chưa bao giờ em kể anh nghe chuyện gia đình em, mình chưa thân nhau đến thế. Nói chung vì những chuyện trong quá khứ, em ghét nam giới say xỉn. Em thực sự không thích nghe ai đó kể về anh "... uống say bét nhè", "... say không dậy nổi"... Em biết tụ tập bạn bè, không uống cũng không hay lắm. Nhưng uống cho vui chứ không phải uống cho say. Em thấy bê tha sao đó. Anh nói do anh ham vui, và anh cũng ít uống vậy lắm. Uhm, sao cũng được, nhưng em không thích chút nào.
Em đã nhiều lần tự xoáy sâu vào những điểm này, để em ghét anh hơn, và có thể từ bỏ tình cảm em dành cho anh. Nhưng có xoáy sâu tới đâu, có nghĩ xấu về anh thế nào, một nụ cười chào buổi sáng của anh thôi cũng có thể xoá nhoà hết. Cũng không dưới một lần em tự nói với mình "Thôi bỏ đi, anh ấy có quá nhiều điểm không hợp với mình", nhưng đâu lại vào đó chỉ sau một cuộc nói chuyện ngắn ngủi. Em lại ôm hi vọng, dù chính em cũng biết có lẽ em lại đang ôm một quả bóng hoang tưởng mà thôi.
Anh là người cầu toàn. Anh muốn mọi thứ hoàn hảo, và em thì không hoàn hảo. Anh đa tính cách và thất thường khó đoán. Anh nói em hiểu anh như đã quen nhau từ lâu, dù mình không nói chuyện nhiều. Anh biết mọi thứ em đã làm vì anh, anh chú ý đến cả việc em đã thay đổi ngoại hình rất nhiều từ ngày quen anh. Anh nhớ những điều em đã nói với anh. Lần trước nói chuyện, em cũng đã kể anh nghe mọi thứ, về tình cảm của em, về nỗi buồn của em khi chấp nhận làm người đi theo anh, và em tin anh hiểu.
Nhưng rồi sao chứ?
Em vẫn đi theo anh. Vẫn là người ngẩn ngơ nhận lại nỗi buồn. Anh vẫn hững hờ như chưa hề hay biết. Làm sao được, chính em cho anh cái quyền được làm em buồn, được hững hờ với em kia mà.
Ngay từ đầu, em đã tự lựa chọn nỗi buồn này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co