Chap 1
#Hồi ức
" Thầm yêu một người - đáng mừng nhưng cũng đáng buồn , đáng mừng vì sẽ mãi mãi không bị từ chối , đáng buồn vì mãi mãi cũng sẽ không được chấp nhận " . Thật đúng như vậy . Cô đã từng hi vọng rồi thất vọng , vì khoảng cách của anh và cô quá xa . Đó không phải là khoản cách về điạ lý , mà đó là khoảng cách về trái tim . Nhìn lại bản thân , cô càng cảm thấy tự ti . Cô là một cô gái hết sức bình thường lại càng không được nhiều người yêu mến , hậu đậu . Trong khi đó , anh lại là một tay guitar của trường , học giỏi , được nhiều người yêu mến , đã vậy lại còn đẹp trai , chưa hết , anh còn là con trai của một chủ tịch tập đoàn nổi tiếng . Vả lại , xung quanh anh có quá nhiều sự lựa chọn , điều đó làm cho cô cảm thấy hoang mang . Cô bắt đầu nhớ về những ngày đầu tiên , những ngày định mệnh đã khiến cho tim cô thổn thức suốt bấy lâu nay .
#Rung động
Hà Trâm còn nhớ như in cái ngày đầu tiên mà cô gặp anh , cái mà con tim của cô đã biết rung động trước một người . Hôm đó , là ngày đầu tiên cô bước chân vào trường cấp ba , ngày đầu tiên cô là học sinh lớp 10 . Biết tính mình chậm chạp nên cô đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị mọi thứ , nào là đồng phục , tập sách rồi giày dép . Cô nâng bộ đồng phục lên và ngắm nghía : " Ôi thật là đẹp ! " Chiếc áo tay ngắn được đính chiếc cà vạt màu đỏ sẫm đi cùng với chiếc váy xòe màu đỏ sẫm làm cho bộ đồng phục thêm phần đáng yêu . Cô vội mặc đồng phục vào , và với tính cách đơn giản , cô chọn cho mình chiếc balo màu xanh da trời và đôi giày thể thao màu trắng . Cô thích màu xanh da trời vì đó là màu của hi vọng , còn màu trắng thì lại là màu của sự trong sáng , thuần khiết . " Còn thiếu cái gì nữa nhỉ ? " . Cô ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi mở ngăn tủ nhỏ , nhìn ra vẻ xem xét rồi chọn cho mình chiếc nơ màu đỏ . Trông cô lúc này đáng yêu biết bao . Vậy là cô đã sẵn sàng bước đến trường rồi . Bước vào trường thì cảm giác bỡ ngỡ , lo sợ bắt đầu dâng lên . Cô nhìn một vòng sân trường tìm kiếm nhỏ bạn thân từ thời cấp hai của mình . A ! Nhỏ kia rồi , cô vội vàng tiến lại gần nhỏ , cả hai như vớ được vàng , mừng rỡ ôm chầm lấy nhau . Lâu rồi , cô chưa gặp lại nhỏ . Cũng vì lí do đó , cô mải miết nói chuyện với nhỏ mà chẳng quan sát xung quanh để rồi.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co