Hồi kết
" Cái này sai rồi."
" Công thức này vừa mới nói mà. "
" Cậu làm sao lên được cấp 3 thế "
" Tập trung vào đi "
" Này lại sai rồi, phải dùng công thức này chứ "
Aaaa cả sáng toàn nghe tiếng mắng nhiếc của Toshiro tôi còn không biết phải làm gì nữa aaa.
" Này sai gần hết rồi, cậu tính học luôn cả kì nghỉ đông à. "
" Haizz biết rồi, biết rồi mà, tại đầu óc mình toàn không thể tiếp thu thôi. "
Toshiro thở dài đứng lên.
" Cậu về sao " tôi nhìn đồng hồ thì thấy 11h trưa.
" Đi ăn nào, tôi đãi "
" Ơ không phải mình học rất tệ sao ? "
" Tôi đâu nói học không tốt là không đãi ăn đâu. "
Không biết vì sao cậu ta tốt thế nhưng được đãi thì dại gì không đi.
<><><><><><><><><><><><><>
" Aaa no quá " Tôi và Haru đi trong quán ăn gia đình ra, không thèm giữ ý tứ gì.
"Cậu có phải là con gái gái không đấy "
" mồ " Haru phồng má nói.
" Đi đâu đó chơi không. " không hiểu sao tôi muốn đi chơi đâu đó với Haru.
" Hôm nay bỗng nhiên hào phóng thế ? " Haru nghiêng đầu về trước nhìn tôi hỏi.
" Nhiều chuyện. Muốn đi hay không ?"
/// Một cặp đôi, một gái một trai đi hết từ khu vui chơi, khu mua sắm, rạp phim, . . . ///
<><><><><><><><><><><><><><>
" Toshiro, Haru ~ Yo " Tatsu từ đâu ra đứng trước mặt tôi và Toshiro nói.
" Hẹn hò à ? " Toshiro hỏi Tatsu với câu ngắn gọn. Tôi nhìn kĩ sau Tatsu một cô bé nhỏ nhắn chỉ cao ngang vai Tatsu ( Tatsu cao nhất trong club ) đang ghì chặt cánh tay cậu ta, đứng nép hẳn ra sau.
" Yui sao ? " Tôi hỏi.
Cô ấy không hề lên một tiếng động. Nhưng tôi có thể thấy được mặt tai của cô ấy đỏ ửng lên.
" Ừa đúng thế hai tụi mình đang hẹn hò. " Tatsu tươi cười nói. Tay của Tatsu có vẻ bị bấu chặt vào mạnh hơn.
" Ồ ! Tỏ tình từ khi nào thế ? À không thích nhau từ lúc nào thế ? ( tôi thừa biết Yui ngại đến mức chả tỏ tình mà cũng chả đồng ý đâu ) sao không nói cho cả club nghe. " Tôi hỏi dồn dập.
" Vậy Haru và Toshiro đang hẹn hò sao ? " Yui nói với âm điệu nhỏ nhưng cũng đủ để nghe được.
" Hả ? " tôi và toshiro đồng thanh.
" Ồ hợp nhau ghê nhỉ " Tatsu nhe răng nói." Mà thôi không làm phiền nữa ta đi thôi Yui "
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
" Hơ ! Chán ghê ! Mưa đúng lúc thật"
Tôi và toshiro đứng trú mưa dưới một con hẻm, bây h đã là 11 giờ đêm. Tôi nổi hứng đi chơi liên tục với cậu ta, dù sao cậu ta cũng trả hết mà.
" Ukm ! "
" Sao lại quay lại chế độ ít nói rồi ? "
" Vậy ! Nhớ làm xong tập đề nha, với lại công thức . . . "
" Đừng nhắc chuyện học ! "
" Vậy cho hỏi vì sao, ăn hoài mà Haru không mập. "
" Thôi dẹp đi ! Toàn chơi dìm nhau ! "
Tôi quay lưng đi, dỗi cậu ta.
" Mà tôi nãy giờ, phát hiện ra mình có khả năng nhìn xuyên thấu đấy "
Tôi nhìn xuống áo, nước mưa thấm vào nên có thể nhìn xuyên qua đồ lót.
" AAA ! HENTAI ! QUAY CHỖ KHÁC ĐI. " tôi ngồi xuống che ngực mình
" Haizz, ngực nhỏ mà lo gì. "
" Hả cậu nói gì " tôi quay lại nhìn thẳng vào mắt cậu ta. Không ngờ cậu ta lại cúi xuống sát như thế. Ngại quá.
<><><><><><><><><><><><>
Mắt cô ấy . . . đẹp quá. Đôi mắt màu vàng nhạt. Rất gần, rất to, cô ấy thực sự rất đẹp.
Khoảng khắc ấy, đáng lẽ tôi phải lùi lại, nhưng thân thể không chuyển động được, còn tâm trí tôi chỉ có đôi mắt màu vàng ấy.
Tôi và cô ấy cứ thế bất động một lúc. Mưa đã tạnh, lúc đó chúng tôi mới đi về. Trên xe, cô ấy không hề nói một lời nào. Thật khó xử !
Rầm !!!
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
" Này chậm thôi ! sao cậu không vào bệnh viện đi. " Haru hỏi tôi.
" Không sao ổn mà, chỉ là trầy da xíu thôi. "
Tên tài xế say xỉn nào đó đã đâm vào chúng tôi. May mắn là không có gì nghiêm trọng.
" Để tớ băng bó cho. "
" Ừm ! Nhờ cậu nhé. "
" Không sao ! Cậu đỡ giùm mình mà. " Khoảng khắc đó tôi kịp thời đỡ Haru nên Haru không sao cả.
Haru bắt đầu băng bó cho tôi. Bỗng nhiên tim tôi lạc mất một nhịp. Cô ấy đã băng bó xong nhưng lại gục đầu trên cánh tay phải ấy. Cô ấy khẽ run lên như đang khóc.
" À xin lỗi ! Không có gì đâu " Haru vẫn gục trên tay tôi, không muốn ngửa mặt lên.
Mất vài giây sau tôi chợt nhận ra. Haru mất cha, mất mẹ và cuối cùng là Yuki, có lẽ cô ấy cũng như mình.
Tôi xoa đầu Haru.
" Tôi sẽ không chết đâu " Hi vọng cậu cũng thế, Haru.
Haru vẫn im lặng ở đó, không có chút động đậy.
" Hở ? Ngủ rồi sao ? "
Haru vẫn im lặng nằm dựa vào tôi.
" Dễ thương thật, cứ như mèo ấy. " tôi nhìn kĩ lại Haru, trông cứ như mèo ấy. Tôi liền rút chiếc máy điện thoại chụp.
" NÀY !!! BIẾN THÁI ! CẤM CHỤP " Haru bỗng chồm dậy hét.
" Còn thức à " tôi nhìn Haru, khóe mắt thì đỏ do góc và hai cái tai kia cũng rất đỏ.
" Cậu định làm... "
<><><><><><><><><>
Toshiro bụm miệng cười.
Một trong những điều hiếm hoi mà tôi có thể thấy. Toshiro đang cười. Nụ cười ấy đánh bay nỗi sợ cậu ấy biến mất bởi cuộc đâm xe hồi nãy.
Nụ cười ấy, mình muốn thấy nụ cười ấy, muốn giữ cậu ấy lại, không cho cậu biến mất, muốn cậu cởi mở hơn, muốn cậu tiếp tục gõ đầu tớ khi làm sai công thức, muốn cậu nói chuyện với mình nhiều hơn.
Tôi chồm lên ôm lấy Toshiro.
Tôi muốn cậu . . .
" Tớ yêu cậu, Toshiro "
. . . là của tớ.
========== chưa hết =========
Cô ấy ôm lấy tôi và tỏ tình với tôi. Tim tôi như muốn nổ tung vậy.
" . . . "
" . . . "
Cô ấy vẫn ôm chặt tôi. Là một thằng con trai tôi có thể nhẹ nhàng đẩy cô ấy ra, nhưng hiện tại tôi chả chút sức lực gì.
" T-Toshiro ? "
" Ừm " mình trả lời câu gì thế này, mọi khi mình bình tĩnh lắm mà.
" Hở ? " Haru bỏ tôi ra và lùi một chút.
" Đừng nhìn. " tôi ôm lấy đầu Haru vào lòng.
Không nhìn cũng biết mặt tôi đỏ như trái cà chua chứ gì ?
" Cậu thật sự đã giải thoát mình khỏi Đơn sắc như Yuki đã làm với cậu. Cậu thật sự rất quan trọng với tôi. Một người mà tôi rất quý. Một người mà tôi muốn bảo vệ. " tôi thật sự nói không hay mà.
" . . ."
" Nói ngắn gọn ở bên tớ và đừng chết là được "
Tôi nhìn Haru im lặng chui rúc vào lòng tôi. Trông thật sự rất đáng yêu.
" Tớ yêu cậu, Haru "
====== 👌 hết rồi 👌 =====
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co