Truyen3h.Co

Don't forget about me |canmaker|

[2]

Oct_1002

Các nhà nghiên cứu ghi nhận trung bình các vết sẹo đầu tiên sẽ xuất hiện vào tuổi mười tám, hai mươi-độ tuổi tươi đẹp nhất của đời người. Còn đối với những người xuất hiện vết sẹo nhiều và nhanh đến không kiểm soát họ thường là những kẻ lang thang không nơi nương tựa, kể cả khi họ đau đớn la hét dưới nền đất lạnh thì cũng chẳng ai dám động vào mà chỉ đứng đó quay chụp.

Có hai lý do

1. Người xung quanh không thể giúp đỡ họ bởi chẳng còn cách nào cứu chữa. Một khi vết sẹo đã đến tim thì bắt buộc phải trao linh hồn mình cho thần chết.

2. Vết sẹo sáng lên gần như một quả cầu lửa nhỏ không ngừng tăng nhiệt độ trong tim dần dần lan ra khắp tế bào thần kinh khi đó người mang "vết sẹo" gần như bị thiêu sống trong ngọn lửa vô hình. Nếu người khác chạm vào có thể sẽ bị bỏng lây.

———
Heosu biết bản thân mình phiền phức đến mức nào, năm lần bảy lượt Geonbu đưa ra đề nghị chia tay nhưng anh lại né tránh.
Heosu đã đủ bất hạnh lắm rồi.
Anh biết cậu đã cạn tình nhưng Heosu vẫn muốn ích kỉ, vẫn muốn Geonbu là của riêng mình. Có thể là hết năm nay thôi...? Chỉ năm nay thôi, hết tháng bảy này thôi cũng được.

Geonbu cho anh ích kỉ giữ em ở lại đến khi nào anh không thể bên Geonbu nữa có được không?

Heosu không muốn chết đi trong cô đơn như những kẻ lang thang không gia đình. Anh vẫn có cậu là "người nhà" nên chết đi cũng không cảm thấy cô đơn. Chi ít đến khi chết anh vẫn có thể nói với những người sống ở thế giới đó là anh không chết trong cô đơn, anh vẫn còn một người thương anh ở bên cạnh anh đến lúc này đây.

Nhưng

Geonbu không yêu Heosu nữa.
Heosu không còn, liệu Geonbu có buồn không?

———
Người ta nói Heosu thực sự bị điên rồi, Heosu rất yêu Geonbu, yêu đến mất trí. Heosu bằng mọi cách giữ Geonbu ở lại kể cả cậu nói anh chết đi anh cũng sẽ làm.

Geonbu chỉ có 1 yêu cầu duy nhất.

Heosu có thể ở bên Geonbu cả đời nếu đồng ý cho Geonbu thoải mái hẹn hò yêu đương với người khác.

Heosu đã gật đầu đồng ý.

Mỗi ngày của anh trôi qua một cách tẻ nhạt, Heosu cứ một mình trong căn phòng nhỏ với đống văn bản lộn xộn. Cũng dễ hiểu thôi bởi anh là một nhà văn kiêm một hoạ sĩ tài ba, nói vậy thì hơi quá, công việc chính của Heosu lại là một nhân viên văn phòng nhưng anh đã xin nghỉ gần đây vì lý do sức khoẻ và giờ chỉ có thể quanh quẩn ở phòng cùng một mớ thuốc hỗn độn.
Heosu nhiều lúc đã nghĩ rằng bản thân đã quá ngu ngốc khi tin vào tình yêu? Tin rằng tình yêu giữa anh và cậu sẽ chữa lành những vết sẹo trắng đang ăn mòn cơ thể anh. Chẳng ai tin điều đó bởi một khi những vết sẹo xuất hiện sẽ chẳng có cách nào để xoá chúng.

Có lẽ Heosu "bị điên"

Vì "tình" mà Heosu chấp nhận tất thảy, chấp nhận cả việc sống cùng với "một cặp tình nhân".

———

sắp drốp😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co