Truyen3h.Co

Don't forget me

Chỉ là...

miensdonggl

James khép cánh cửa phòng tối rất khẽ. Mùi thuốc tráng phim vẫn còn vương trên tay, anh ngẩng lên nhìn bóng em đứng ngoài ban công tầng hai.
Em vẫn mặc chiếc áo thun trắng mỏng lúc chiều, hai khuỷu tay tựa lên lan can đá. Chiếc ghế gỗ đối diện vẫn để trống, còn ly trà mơ trên tay gần như không còn viên đá nào.

Ánh mắt anh lặng lẽ dời xuống khoảng sân.
Chiếc xe đạp của cậu không còn ở đó.
James chỉ khẽ thở ra, tựa vai vào khung cửa. Ánh đèn vàng từ hành lang hắt lên gương mặt anh một nửa sáng, một nửa tối.

Phía sau chợt vang lên tiếng bước chân rất khẽ.
Seonghyeon tay đang cầm miếng đào cắn nửa,vừa đi vừa ngáp.
Cậu ấy nhìn theo ánh mắt James.
"...Anh Juhoon vẫn chưa ngủ sao?"
James gật nhẹ
Seonghyeon ngước lên ban công lần nữa.
"Chắc đợi anh Woojoo à?"

Không ai trả lời.

Trong căn phòng chỉ còn tiếng kim đồng hồ nhích từng giây. Đúng lúc ấy, Geonho từ bếp bước ra, đặt thêm một chiếc cốc xuống bàn gỗ.
"Còn nóng đấy."
Seonghyeon nhận lấy nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía ban công.
"Cậu nghĩ..."
"...anh Woojoo có quên mất không?"
Geonho cũng nhìn lên, bóng hình kia vẫn đứng yên dưới ngọn đèn nhỏ ngoài hiên.
Rất lâu sau, cậu mới khẽ lắc đầu.

"chắc là không."
"có lẽ vậy chăng."

James khẽ cười, nụ cười nhạt đến mức nếu không nhìn kỹ sẽ chẳng ai nhận ra. Anh không đáp lại cũng không kể rằng gần nửa tháng nay, tối nào anh cũng nghe thấy tiếng cổng biệt thự mở rất khẽ vào lúc bóng Juhoon khuất sau hành lang, không kể rằng mỗi sáng, trên bánh xe của cậu luôn bám một lớp bụi đất đỏ từ con đường dẫn lên mỏm đá gần con kênh.
Có những chuyện...biết là đủ, chẳng cần nói ra

Đêm dần trôi về phía nửa khuya. Tiếng chuông nhà thờ ngân mười hai nhịp rồi tan vào khoảng không tĩnh lặng.

Ở phía bên kia thị trấn, cậu vẫn ngồi trên phiến đá quen thuộc. Gió từ con kênh mang theo hơi nước mát lạnh lướt qua vai cậu, làm những tán ô liu dưới chân đồi xào xạc trong đêm.
Từ nơi ấy, ô cửa sổ phòng em vẫn sáng.
Nhỏ bé mà ấp áp và đủ để cậu nhận ra giữa hàng trăm mái nhà đang ngủ yên.

Ở đầu bên này của Crema, em vẫn nhìn về con đường dẫn ra cổng biệt thự. Ly trà mơ lúc này chỉ còn những vệt nước tan đang khô in trên thành cốc.

Chẳng có ban công nhưng cả hai vẫn đang cùng gửi những tâm tư vào gió, chỉ mong gió sẽ mang tâm tư ấy đến cho người kia.
Chỉ là...

Cậu nhìn em còn em thì chẳng hay rằng, cách một dãy nhà người còn lại cũng đang lặng lẽ chờ mình dưới cùng một bầu trời mùa hạ.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co