13- Hình Phạt
Hôm nay, quán khá đông nên đóng cửa trễ, Junho còn ở lại dọn dẹp một lượt rồi mới đóng cửa ra về. Junho đứng trước cửa, ngó hết phía này đến phía khác chỉ vì muốn kiếm tìm một hình bóng quen thuộc...Nhưng chẳng có ai. Thường ngày, mỗi khi tan làm, tên đầu đỏ đó sẽ hối thúc bảo cậu "nhanh len cái đồ chậm chạp" rồi đưa cậu về. Nhưng hôm nay chắc là đang bận ở cùng chị gái kia rồi. Từ lúc hắn kéo tay Yunseong ra ngoài, cậu thấy chị gái kia khóc. Một lát sau hắn và Yunseong bước vào. Yunseong rất khác, chẳng còn cọc cằn nữa, ánh mắt mơ hồ, khó hiểu nhìn về phía Eunsang đang nắm tay dắt cô gái kia đi.
"Là tình đầu mà hắn bảo à?'
"Hai người làm lành rồi ư?"
"Trông cũng đẹp đôi đấy."
Junho vừa đi vừa nói một mình.
"Assh, Cha Junho. Mày sao vậy? Không có tên đó lảng vảng ở đây mày phải thấy vui lên chứ! Nghĩ ngợi gì, kệ người ta. Liên quan gì mày" nhận ra hành động kì lạ của mình, cậu tự đánh vào đầu vài cái, hai tay cho vào túi áo hoodie rồi lại tiếp tục đoạn đường.
Trong lúc chờ xe buýt, cậu chắc là xui xẻo khi bắt gặp một cặp đôi đang hôn nhau. Cậu khó chịu ra mặt quay đi nhưng lại nghĩ đến hắn một lần nữa. Cậu bỗng nhớ đến cái hôm mà hắn hôn cậu.
"Tại sao lại hôn mình chứ? Rõ ràng là còn tình cảm với người cũ nhưng lại trêu đùa mình. Không lẽ hôm đó hắn hóa điên, nhận lầm mình là chị đó. Ha chắc vậy rồi Junho ơi"
"Nhưng đó là nụ hôn đầu của tôi mà CÁI TÊN XẤU XA KIA!!!!!" Junho bỗng nhiên khó chịu rồi hét lên làm mọi người xung quanh giật mình, khó hiểu nhìn vào cậu mà bàn tán.
Nhận ra một lần nữa mình đang hành động kì lạ, Junho vội cúi đầu xin lỗi những người xung quanh. May là xe buýt cũng vừa đến chứ không thì không biết cậu kiếm đâu ra cái lỗ kịp chui trốn đây.
"quả nhiên cứ liên quan đến hắn đều là không tốt lành gì mà" Junho ngồi trên xe, nhìn ra cửa sổ rồi lầm bầm, mắng rủa hắn.
Sau khi xuống xe buýt, Junho ghé vào cửa hàng tiện lợi đầu đường vào nhà, mua vài lon bia cùng gói bim bim rồi ra bàn ngồi uống tỉnh bơ. Đã lâu lắm rồi cậu không đụng vào thứ có cồn này. Cậu chỉ uống nó khi nào cậu buồn hoặc là quá vui thôi. Và hôm nay...Junho thật sự có hơi buồn trong lòng. Chẳng hiểu sao cậu lại khó chịu khi thấy tên Eunsang kè kè với cô gái đó, chẳng hiểu sao cậu lại thấy thiếu vắng khi hôm nay hắn chẳng về cùng cậu. Cậu cũng chẳng hiểu sao vì hắn mà cậu lại buồn phiền như thế.
"Ôi trời, giật cả mình" Chuyện là Junho lúc này đã hơi say. Cậu thật sự uống rất tệ, chỉ cần 1 lon bia thôi là mặt đã hồng lên. Huống hồ chi vừa nãy cậu đã uống tận 3 lon. May là từ cửa hàng tiện lợi đến nhà cậu không xa. Cậu vừa đi vừa hát thì từ đằng xa liền thấy cái con người với quả đầu đỏ từ khi nào đứng trước cửa nhà mình thì hoảng quá mà tỉnh taó hơn hẳn.
"Yahh Cha Junho! Cậu đi đâu đấy" Đang lúc định quay ra sau, chuồn đi thì hắn bỗng phát hiện cậu mà lên tiếng.
"Gì? Sao lại ở đây" Junho khó chịu quay lại, chậm chạp từng bước đến chỗ hắn đang đứng.
"Sao mãi bây giờ mới về. Đáng lẽ đã về từ 2 tiếng trước chứ? Đi chơi với ai à?"
Cha Junho nghĩ là Lee Eunsang chắc có lẽ là quay lại với tình cũ , vui quá nên điên rồi. Chuyện của cậu liên quan gì hắn chứ. Từ khi nào mà hắn bao đồng như vậy? Hâm à.
"Cậu dám uống bia? Cậu uống say lần đó chưa chừa hay sao? Uống say như thế đi một mình nguy hiểm lắm cậu có biết không cái tên ngốc này" Hắn lại tiếp tục phàn nàn cậu khi ngửi thấy mùi bia phảng phất từ cậu . Cha Junho lúc này có lẽ hơi thấm men nên có hơi choáng. Nghe hắn cứ liên tục bắt lỗi mình liền không nhịn được sự bực tức mà dữ dằn đáp lại.
"Này, Lee Eunsang, tiền bối Lee! Tôi nói cho anh biết. Tôi làm gì mặc tôi.Ừ tôi uống bia đấy, thì sao? Tôi là dọn dẹp nên mới về trễ, không ai rãnh rỗi như anh đâu. Mà tôi có đi chơi với ai cũng kệ tôi. Anh không quan cần quan tâm, đi mà lo cho người yêu xinh đẹp của anh đi."
"Người yêu?"
"Ha giả vờ gì không biết. Tình đầu của anh đấy. Đi mà phàn nàn, mà quan tâm người ta. Đừng có mà vô cớ làm loạn với tôi. Đồ điên"
"Cậu nói gì vậy?"
"Cái đồ xấu xa nhà anh ...rõ ràng hôm qua còn dám hôn tôi...Vậy mà ... hừ" Junho đưa mắt liếc hắn như muốn ăn tươi nuốt sống
Eunsang như hiểu ra vấn đề mà Junho nói. Hắn cũng biết rõ là cậu say rồi. Bình thường đã đanh đá khi say Junho lại còn đanh đá hơn. /Nhưng cậu ta nói người yêu? Lẽ nào là Min Ah. Ha! Cha Junho cậu là đang ghen à?/
"Cậu cũng đáp trả lại tôi nụ hôn đó một cách mãnh liệt còn gì? Thời buổi nào rồi mà cậu còn quan tâm việc lời lỗ đó vậy. Nhà quê thật.!" Hắn không bỏ qua cơ hội này liền trêu cậu.
"Gì? Tôi là con người thời thượng nhé. Có anh mới nhà quê."
"Rồi. Cậu thời thượng, tôi nhà quê. Nhưng tôi không kêu ca thôi chứ mắc gì cậu. Hôm qua ...là nụ hôn đầu của tôi." Eunsang cố ý nói nhỏ nhưng Cha Junho lại may mắn nghe thấy mà cười phá lên.
"Hahah gì chứ? là nụ hôn đầu à? Tôi không ngờ đấy! Woahh. Không ngờ nam thần khoa của chúng ta, nhị thiếu gia nhà họ Lee lẫy lừng, người người xếp hàng theo đuổi mà chưa từng hôn ai. Chuyện này mà đem nói cho mọi người nghe thì sẽ thú v..ưm"
Nghe được câu nói đó từ Eunsang, Cha Junho bỗng nhiên phấn khích cực kì. Cứ tưởng hắn từng trải lắm, đào hoa lắm. Ai dè lại chưa từng hôn ai. Quả thật là một chuyện kinh thiên động địa. Nếu cậu mà không đem ra trêu hắn thì uổng công cậu sống trên đời thật. Nhưng chưa kịp nói hết câu thì môi cậu lại một lần nữa bị hắn "tùy tiện" hôn lên. Cái hôn này rất nhẹ nhàng, nhưng cậu cảm thấy có phần tức giận ở đó. Junho mở to mắt mà nhìn hắn trong cự li rất gần. Cậu cảm nhận tim mình đang đập loạn xạ cả lên. Rồi hắn từ từ rời môi ra khỏi môi cậu. Junho vẫn là bị bất động. Chỉ biết trố mắt nhìn hắn.
"Ai bảo tôi chưa hôn ai? Tôi đã hôn cậu rồi còn gì."
"Cái đồ biến thái này. Anh ...anh dám"Cha Junho nghe xong câu nói của Lee Eunsang thì mặt càng lúc càng đỏ lên,sực bừng tỉnh lại.
"Tôi hỏi cậu? Cậu đã hôn qua bao nhiêu người rồi."
"Gì chứ? Anh điên à? Nụ hôn đầu của tôi là bị cái tên vô liêm sỉ nhà anh cướp đấy!" Junho tức giận liên tục đưa tay lau lau môi mình.
"Tốt. Thì ra nụ hôn đầu của cậu cũng là của tôi." Hắn hài lòng mỉm cười. Một lần nữa cúi xuống đưa sát mặt mình đến mặt cậu khiến Junho có hơi hoảng liền lấy tay che miệng lại.
"Ha. Tôi không hôn lén cậu nữa đâu đừng lo."Thấy hành động của cậu , hắn không khỏi bật cười, cốc nhẹ một cái vào trán. Là cốc yêu nhé .
"À. Min Ah là bạn của tôi. Cũng là người tôi kể với cậu. Chúng tôi bây giờ thật sự chỉ là bạn thôi! Không phải bạn gái, đừng nghĩ nhiều."
"Ai thèm quan tâm chứ. Bạn gái thì cứ nhận bạn gái.Cần gì nói dối. Tôi có bắt anh chịu trách nhiệm gì đâu mà lo." Junho nghe hắn nhắc đến cô gái đó liền khó chịu, buông hai bàn tay từ nãy giờ làm áo giáp bảo vệ đôi môi mình ra, lên tiếng.
"Chụt" Lee Eunsang lại một lần nữa hôn nhanh vào môi cậu rồi rời đi.
"Này. Anh lại làm gì nữa vậy?" Junho chính xác là vừa nổi lửa rồi, hệt như một con mèo xù lông, phùng má lên mà hỏi tội hắn.
"Đấy là hình phạt cho tội ăn nói linh tinh và không tin tưởng tôi đấy."
"Tại sao tôi lại phải tin anh chứ?"
"Vì tôi muốn thế. Ai cũng có thể không tin tôi, trừ cậu, cậu phải tin tôi." Bỗng ánh mắt Eunsang đanh lại làm Junho có hơi xuống thế mà nhẹ giọng hơn.
"Điên rồi."
"Sau này, tôi mà còn nghe cậu nói linh tinh nữa. Tôi sẽ hôn cậu, dù là chỗ đó có là giữa sân trường, nhà ăn hay quán của anh Wooseok. Nhiều người chứng kiến thì càng vui, tôi không ngại đâu."
"Anh dám"
"Cậu đoán xem."
"Đồ...đồ biến thái."
"Haha Tôi còn có thể biến thái hơn đấy nên cậu cứ thử to gan thách thức sự chịu đựng của tôi xem. À , tôi sẽ chịu tất cả trách nhiệm tất, đừng lo." Lee Eunsang vừa nói nở một nụ cười ngày càng thiếu đạo đức
"Trách nhiệm cái cù lôi. Ashhh"
Cha Junho là xấu hổ đến cực độ, cậu cũng có chút sợ. Sợ hắn sẽ phát điên thật mất. Cậu liền nhanh chóng bỏ mặc hắn đứng đó, chạy nhanh mở cửa vào nhà. Tim cậu lúc này đập liên hồi. Cậu sợ hắn dám nói dám làm thật. Nhưng cậu lại có chút gì đó vui vẻ khi hắn nghiêm túc giải thích với cậu về mối quan hệ của hắn và Min Ah. Cậu đưa tay lên ngực mình, nơi trái tim đang nghịch ngợm chẳng chịu nghe lời ấy.
"Cha Junho, mày làm sao thế? Có bệnh rồi à?" Đây là lần thứ 3 trong một buổi tối Junho nhận thấy mình lạ lùng, hai tay vỗ vỗ lên mặt muốn tỉnh táo nhưng lại khiến nó càng ngày càng đỏ hơn.
"Chacha à, sao thế? Mặt đỏ lắm đấy! Sốt à?" Hyeongjun thấy bạn mình từ lúc về đến giờ cứ đứng thờ người ra ở cửa, lâu lâu lại cười như dở rồi lại đánh lên mặt liền đến lo lắng đến bên cạnh sờ trán, hỏi han.
"À không có gì, nóng quá đấy mà. Vào hạ rồi nên nóng quá, Hihi"
"Ting" Bỗng điện thoại cậu có tin nhắn vang lên
Bạn có một tin nhắn từ Ác Ma
[Ngủ ngon! Mơ thấy tôi đấy.]
"Đúng là đồ điên mà. Tôi mặc kệ!" Junho xem tin nhắn, tuy nói ra lời khó chịu nhưng môi lại cong lên nở một nụ cười rồi cứ thế bơ cả Hyeongjun mà bỏ đi lên phòng làm Hyeongjun thật sự chẳng hiểu nỗi chuyện gì đang xảy ra nữa.
Ngoài cửa, Eunsang vẫn đứng đấy nhìn dòng tin nhắn cậu phản hồi lại mà không khỏi bật cười.
[Còn anh thì ngủ giật mình, mơ thấy tôi đánh chết anh đi, đồ xấu xa, biến thái]
"Trẻ con thật. Nhưng cũng rất đáng yêu. Không yêu thương thì quả là đáng tiếc ."
"Ngủ ngon, Cha Cha "
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co