Truyen3h.Co

DON'T FORGET

15 - Nói dối

shmynlys

"Minhee, làm sao thế? Nãy giờ cậu cứ mất tập trung í" Dong Pyo từ nãy giờ thấy Minhee cứ lơ là, chẳng tập trung gì đến bài giảng thì thấy làm lạ. Thường ngày Minhee rất chăm chỉ chứ không giống hôm nay. Cậu cứ nhìn chằm chằm cái điện thoại của mình, có vẻ là đang mong chờ gì đó.

"Cậu không khỏe à?"

"Không, không có gì."

Thật ra nói không có gì là nói dối. Đã gần 1 tuần rồi, cậu đã không gặp Yunseong. Anh là ngày nào cũng tìm cậu, cũng nhắn tin, gọi điện cho cậu, nhưng những ngày gần đây lại biến mất. Cậu muốn gọi cho anh nhưng lại ngại, nhắn tin nhưng chẳng thấy anh trả lời. Cậu cũng có hỏi Junho rằng có thấy anh không vì cả 2 học cùng khoa nhưng đáp lại cũng chỉ là cái lắc đầu của Junho. Cậu có chút lo lắng, cũng có chút buồn bã. 

"Alo, Minhee à" 

"Ừm...anh Yunseong. Dạo gần đây không thấy anh? Anh bận lắm à?"

"À, đúng vậy. Dạo này anh đang có tiểu luận phải làm nên không thể gặp em được."

"Anh bận đến nỗi không thể trả lời tin nhắn của em à?"

"Thế à? Anh xin lỗi, dạo này anh không hay check tin nhắn lắm."

"Không sao ạ. Nhưng bây giờ ...anh cũng bận ư? Em muốn gặp anh một lát được không ạ?"

"À. Không được rồi, anh đang làm bài rồi. Xin lỗi em nhá. Bây giờ anh có chuyện gấp, gặp em sau nhé."

Hwang Yunseong nói rồi cúp máy. Anh đâu biết được Minhee là đang đứng ngay góc tường gần đấy nghe và chứng kiến từng lời nói dối của anh. Hôm nay đã là ngày thứ 5 mất liên lạc với anh. Cậu đã lấy hết dũng khí đi qua bên khoa Công nghệ thông tin để tìm anh. Nhưng đập vào mắt cậu là hình ảnh anh cùng đi với một cậu con trai khác. Trông họ có vẻ rất thân với nhau, anh còn xoa đầu, bá vai, nở một nụ cười ôn nhu. Nụ cười đó là nụ cười mà mỗi ngày cậu đều thấy từ anh. Minhee chần chừ rút điện thoại từ túi quần ra, cậu mở danh bạ rồi gọi cho anh. Từ đầu đến cuối chứng kiến tất cả hình ảnh anh vừa nói chuyện với cậu vừa đùa giỡn với người kia. Tại sao anh phải dối cậu, tại sao anh lại như vậy chứ? Chính anh là người bắt chuyện, người mà lúc nào cũng bám dính cậu đến phiền phức...nhưng đến khi cậu đã quen với sự phiền phức đó, coi nó như một phần quen thuộc của mình  thì anh lại bỗng dưng biến mất, rồi làm cậu bỗng dưng đau lòng đến thế. Nhưng cậu tự nhủ mình rằng có tư cách gì mà nổi giận với anh.Cậu với anh chẳng là gì của nhau cả. Cậu tự nhủ mình tại sao lại đau lòng? Rồi chẳng kiềm được nữa mà cứ để nước mắt cứ thế tuôn ra. Nhanh chóng rời khỏi nơi đó như một kẻ có tội. 

...

"Nước của quý khách đây.."

"Vâng, em cảm ơn tiền bối Kang ạ"

Minhee từ nãy đến giờ khá bối rối , bây giờ lại bất ngờ. Đây chẳng phải là cậu nhóc cùng Yunseong thân thiết hôm đó sao. 

"Tiền bối, tiền bối"

"Cậu biết tôi à?" 

"Vâng ạ, anh là tiền bối Kang Minhee của khoa truyền thông, lại còn là cr.."

"Hả?" Minhee ngạc nhiên khi nghe từng chữ của cậu nhóc đó. Nhóc ấy biết rõ về cậu, nhưng hình như còn nói gì đó nhưng làm thôi.

"À...à không có gì đâu ạ."/May quá tí nữa là lỡ miệng làm vỡ kế hoạch rồi. Ông anh của mình mà biết là ổng giết mình chết/

"Cậu uống nước đi nhé. Tôi vào trong đây." 

"Mà anh Minhee, em gọi anh như thế được chứ. tối mai anh có đến Lễ hội trường không ạ?"

"Tôi chưa biết nữa, mai tôi còn phải làm." Phải rồi, Ngày mai là ngày hội trường, vì một số lý do mà kéo dài  đến tận bây giờ mới tổ chức được. Yunseong đã từng hỏi cậu như thế. Cậu đã nghĩ rằng chắc chắn mình sẽ đến tham gia nhưng bây giờ chẳng còn lý do gì để đến nữa, đến làm gì chứ, chẳng còn điều gì mong đợi để đến nữa.

"Phải đi! Anh nhất định phải đến đó. Đi đi mà, nha nha." Cậu nhóc nghe Minhee bảo có thể sẽ không đến liền chạy đến nắm tay cậu lắc qua lắc lại năn nỉ như một đứa trẻ con.

"Cậu làm gì vậy. Tại sao tôi nhất định phải đến chứ." Minhee khó hiểu và cả khó chịu mà rút tay ra. Cậu chẳng hiểu tại sao đứa nhóc này lại hy vọng cậu đến. Cậu cũng chẳng hiểu nỗi mình vì sao lại khó chịu với nhóc ấy như vậy. Vì nhóc ấy thân thiết với Yunseong ư?

"Anh Minhee khó chịu à, em xin lỗi. Nhưng mà anh hứa với em là sẽ đến đi." Nhóc ấy tiếp tục làm nũng.

"Được rồi,  tôi sẽ cố gắng đến."

"Yeahhh! Anh hứa nhé." Nhóc ấy vui vẻ ra mặt, đưa ngón tay út ra ý đòi Minhee ngoéo tay mà hứa.

"Được rồi. Mà cậu tên gì?" Minhee bỗng nhiên ngây người trước sự đáng yêu của cậu nhóc đứng trước mặt mình mà bật cười. Minhee thật sự rất sợ ai đó làm nũng với mình. Bây giờ mới có cơ hội nhìn kĩ. Cậu ấy trông rất đáng yêu, có nét gì đó rất hồn nhiên, trong sáng. /Anh Yunseong khéo chọn thật/- Minhee tự nghĩ

"Em tên là DongHyun, Geum Donghyun ạ. Em là sinh viên năm nhất khoa Công nghệ thông tin trường PDX . Mà anh Minhee cười xinh ghê, hèn gì"

"Hèn gì??"

"Không có gì đâu ạ, vậy hẹn anh ngày mai nhé. Giờ thì em phải về rồi ạ, tạm biệt anh."

Donghyun nói rồi rời đi, bỏ Minhee đứng đó nhìn cậu ngơ ngác. Cậu tự nghĩ nhóc này thật khó hiểu.

"Này, làm gì cứ ngơ ra thế? Dạo này cậu lạ lắm nha." Junho thấy Minhee cứ ngơ ngác đứng chôn chân nhìn ra cửa mà không khỏi tò đi đến nhìn theo rồi huých vào vai cậu 

" A...không có gì?" 

"Thật không? Dạo này cậu thật sự rất đáng nghi. À, mà sao dạo này không thấy anh Yunseong của cậu đâu vậy?"

"Mình không biết" Minhee đang lau bàn, nghe Junho nhắc đến tên anh thì khựng lại nhưng cũng nhanh chóng trở lại bình thường. Nói sao bây giờ. Chẳng lẽ bảo cậu bị đá rồi. Nhưng mà cậu có phải người yêu của anh đâu mà bị đá. 

"Thế à?" Junho bán tính bán nghi

"Mà Junho này...cậu có định đến lễ hội trường vào ngày mai không?" 

"Mình đa.."

"Tất nhiên là có rồi" 

Junho chưa kịp trả lời thì từ ngoài cửa đã có người lên tiếng cắt ngang. Và đó không ai khác chính là Lee Eunsang.

"Minhee hỏi tôi chứ có hỏi anh à?" Junho nhìn con người đang đi vào, đanh đá lên tiếng trách móc

"Thì tôi giúp cậu trả lời còn gì?"

"Xìiii. Tôi cần chắc. Mà anh đến đây làm gì?"

"Đến uống cà phê"

"3 phút nữa đến giờ nghỉ trưa rồi."

"Vậy thì tôi đến đây mang đồ ăn cho cậu." Nói rồi hắn để cái lồng thức ăn lên bàn.

"Gì...gì đây?" Junho bất ngờ mà nói lấp bấp

"Đã bảo là đồ ăn còn hỏi " 

"Sao lại mang đến đây. "

"Tôi là lo tên ngốc nhà cậu lại bỏ bữa rồi lăn ra ngất nữa. Cậu thật sự nặng lắm đấy. Cậu mà ngất thì tội người phải cõng cậu đến bệnh viện lắm" Hắn vừa mở lồng thức ăn vừa nói.  

"Cái tên khó ưa này"  Junho ban đầu còn cảm động các kiểu vì hành động của hắn nhưng nghe xong vế sau liền đen mặt / quả nhiên tên này không có gì tốt lành mà/

"Tới giờ giải lao rồi. Mau đến ăn đi" Hắn nhìn đồng hồ thì thấy đúng 12 giờ trưa, là giờ nghỉ của quán cậu.

"Anh ăn một mình đi, tôi không ăn. Ăn mắc công lại "nặng" lên nữa"

"Ha...Yên tâm, Cậu nặng thế nào tôi cũng có thể ẳm nổi cậu." Hắn nhìn thẳng vào cậu, nói từng chữ một 

"Đồ điên"

"Đi đâu?"

"Liên quan anh chắc"

Mặt Junho bất giác liền đỏ ửng lên, nhanh chóng quay lưng đi thẳng vào bếp. Hắn thấy thế cũng đứng dậy đi theo. Cậu phát hiện dạo gần đây bản thân mình rất lạ. Cậu rất hay phản ứng lại với những lời nói và hành động của Lee Eunsang. Chỉ cần vài hành động hay những lời nói của hắn thôi cũng đủ để cậu để tâm và suy nghĩ. Và dạo này cậu rất sợ nhìn thẳng vào mắt hắn, cứ như mình đang có tội vậy.

"Ủa? Rồi câu hỏi của mình thế nào?" Minhee nãy giờ đứng chứng kiến màn đối đáp của hai người kia mà cảm thấy mình như bóng đèn chỉ có nhiệm vụ thắp sáng, bỗng nhiên bị bỏ rơi, chẳng một ai quan tâm, đã vậy còn bị ăn cẩu lương.

...

10 giờ tối, tại bờ sông Hàn

"Này, anh Yunseong dạo này bận lắm à?" Junho đang uống trà sữa, như sực nhớ ra gì đó liền quay sang hỏi Eunsang đang ngồi bên cạnh

"Ừ. Rất là bận nữa là đằng khác."

"Thật là bận? Hay bận vui đùa cùng người mới?"

"Gì?" Hắn nghe cậu nói vậy thì khá bất ngờ, quay sang thì thấy cậu giơ điện thoại lên, màn hình là bức ảnh chụp Yunseong cùng Donghyun cặp kè nhau vô cùng thân thiết.

"Thế này là thế nào?  Ngày nào tôi cũng thấy họ đi cùng nhau? Bận là như vầy à?"

"Cậu là Dispatch ư?" 

"Tôi thèm chắc? Rõ ràng là bảo có ý với Minhee nhà tôi nhưng lại thân mật cùng người khác. Đúng là đồ xấu xa. Quả nhiên là người xấu xa luôn chọn kẻ xấu hệt mình làm bạn mà." Cậu vừa nhìn màn hình điện thoại vừa liếc sang hắn mà chửi xéo

"Ăn nói cho cẩn thận vào."

"Thì sao? Tôi nói đúng quá mà. Đồ dối trá, phụ bạc Hwang Yunseong. Nằm mơ đi tôi gả Minhee cho anh"

Eunsang bên này nhìn cậu vẩu môi đanh đá liên tục mắng Yunseong mà không nhịn cười được. Nhìn cậu cứ như con mèo đang xù lông vì giận dữ vậy. Vô cùng đanh đá . Vô cùng đáng yêu.

"Cười gì chứ?"

 "Không có gì. Mà tôi không ngờ cậu là người đanh đá thế đấy. Mỹ nam an tỉnh từ đâu mà có vậy?"

"Mấy tiền bối đặt cho tôi đấy =)))))"

"Lầm to rồi."

"Xìii. Anh cũng chẳng có một tí nam thần nào đâu mà khịa tôi. Đối với tôi, anh chẳng thu hút gì cả. Một chút cũng...Cái gì vậy?"

"Cậu chắc không?" 

Junho đang nói thì gương mặt hắn đột nhiên xuất hiện với cự li vô cùng gần với mặt cậu. Tim cậu lại đập bumbada nữa rồi. Khoảng cách này, khung cảnh này làm cậu lại một lần nữa nhớ đến nụ hôn đầu bị hắn cướp mất. 

"Chắc...chắc gì chứ?"

"Có chắc là tôi chẳng có một tí sức hút nào với cậu không?"

" Tất nhiên là.."

*Reng...reng...reng*

Junho thở phù nhẹ nhỏm khi chuông điện thoại của Eunsang lại vang lên đúng lúc này, nếu không cậu thật sự chẳng biết tiếp theo phải làm sao nữa. Cậu thật sự là một phen bị hắn dọa cho xanh mặt.

Eunsang khó chịu lôi chiếc điện thoại từ túi áo khoác ra xem kẻ nào dám phá đám chuyện tốt mà hắn sắp làm. Nhìn vào màn hình' Oh Min Ah'. Hắn nhìn sang Junho làm cậu khó hiểu rồi bắt máy.

"Alo? Min Ah à"

/Thì ra là chị Min Ah./

"Tớ đang ở bên ngoài. Sao vậy?"

Eunsang đang nói chuyện điện thoại thì thấy cậu đứng dậy, đi về phía bờ sông. Hắn định giữ cậu lại nhưng thấy cậu không mang balo theo nên nghĩ chắc là muốn đi tản bộ một chút .

"Cậu không khỏe à? Cậu uống thuốc chư.."

"Cứu với, Cứu với...Huhuhuhu"

"Có người rớt xuống sông à?"

"Ở đó còn có đứa trẻ kìa. Nguy hiểm quá"

Eunsang đang nói chuyện điện thoại thì thấy mọi người nháo nhào lên, hình như là có ai đó trượt chân. Bỗng lòng hắn dâng lên một sự bất an. Nhanh chóng cúp máy không để người kia kịp phản ứng. Hắn nhanh chóng chạy đến chỗ mọi người đang tập trung.

"Làm sao đây, nước sông lạnh lắm"

"Giờ này nước chảy khá siết nữa. Thật sự rất nguy hiểm"

Khi hắn đến, mọi người cứ thế tập trung đó mà bày ra vẻ mặt lo sợ nhưng chẳng ai dám nhảy xuống cứu người kia cả. Hắn cố gắng chen qua đám người để tiến lại gần bờ sông hơn, nhìn thấy cách bờ không xa lắm là một cậu con trai đang cố gắng vùng vẩy kêu cứu mọi người. 

"Mẹ kiếp"

*ÙMMMMM*

.

.

.

.

/Hello các này, huhu lâu quá rồi không up chap mới. Thật sự sợ bị mọi người bỏ rơi mất TT.

Tôi sẽ chỉnh sửa cách trình bày cũng như tên các chap lại, tại vì mỗi lần đặt tên chap tôi cứ bị rối mù í. Tôi cũng sẽ tranh thủ up chap tiếp theo sớm! Nhất quyết không bỏ fic đâu :)))) /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co