20-Lưu ly
Eunsang đến nay đã hôn mê ngày thứ 5 rồi, Junho những lúc không có tiết đều bên cạnh hắn. Bà Lee cũng đã bình tĩnh lại hơn sau lời khuyên của Lee Jinhyuk và cho phép cậu bên cạnh chăm sóc con trai mình.
Như thường lệ, hôm nay cũng thế. Vừa hết tiết là cậu lại nhanh chóng chạy đến bệnh viện. Lúc đi ngang cửa hàng hoa, một chậu hoa nhỏ màu xanh đã thu hút sự chú ý của cậu, nó khiến cậu không khỏi tò mò mà mở cửa bước vào xem.
"Chào anh, tôi có thể giúp gì cho anh" Cô chủ tiệm hoa nồng hậu chào đón cậu
"Cho tôi hỏi, đó là hoa gì vậy ?" Cậu đưa mắt nhìn chậu hoa ấy, đôi mắt không giấu khỏi sự hiếu kì của mình dán lên nó
"À, đây là hoa lưu ly ạ" Chủ tiệm đưa cậu chậu hoa
"Lưu ly ư?" Cầm chậu hoa nhỏ trên tay, Junho thầm cảm thán vẻ đẹp của nó. Thân của nó khá thấp, hoa màu xanh kết thành chùm, xòe ra nhị vàng bên trong,chỉ cần thấy thoáng qua thôi là đã không muốn rời mắt rồi. Vẻ đẹp của nó giống như là một loại chất độc thôi miên con người chúng ta giữa cõi tiên cảnh. Mùi hương từ loài hoa này thoang thoảng, ấm áp như mùi hương của trái cây chín hay là mùi bánh ngọt thơm, béo ngậy làm cho người đối diện phải ngất ngây vì mùi hương ấy.
"Vâng. Lưu ly hay còn có tên là Forget me not, nghĩa là xin đừng quên tôi"
"Tại sao lại có tên như thế?" Cậu ngạc nhiên khi nghe cô ấy nói tên hoa
"Đó bắt nguồn từ một câu chuyện. có một đôi nam nữ yêu nhau, dắt nhau dạo chơi bên bờ một con suối, hoa Lưu ly mọc dày, cố vươn cành, nghiêng mình soi bóng xuống dòng nước trong xanh. Trong khi chàng trai tần ngần ngắm nhìn dòng thác đổ thì cô gái say sưa hái hoa. Cô nhoài người ra bờ suối hái mấy nhành hoa đẹp, chẳng may nàng bị trượt chân ngã xuống suối bị dòng nước cuốn trôi. Nàng cố hết sức ném lại nhành hoa có ý trao tặng người yêu và gọi với "Xin đừng quên em". Từ đó, Ý nghĩa của hoa lưu ly giống như câu nó "xin đừng quên tôi" thì chúng ta cũng sẽ hiểu được rằng những bông hoa lưu ly muốn nói rằng: dù chỉ được ngắm chúng có một lần thôi thì chúng ta cũng không thể nào có thể quên được hình ảnh của loài hoa này. Mang hoa này tặng người mình thương như một câu đề nghị "Đừng quên em" hay cũng là một lời hứa"sẽ chẳng quên em". Nó là một loài hoa thể hiện sự chờ đợi, thủy chung "
Cậu tập trung vào cậu chuyện mà cô gái này kể đến nỗi cô ấy gọi những 3 lần mới hoàn tỉnh lại. Cậu nhìn chằm chằm chậu hoa trên tay mình một lần nữa, vô thức mỉm cười rồi quay sang bảo cô chủ tiệm gói chậu hoa lại cho mình.
Nhìn Eunsang trên giường bệnh, xung quanh chằn chịt dây nhợ mà cậu không khỏi đau lòng. Cậu đã quen nhìn hắn trong những bộ quần áo đắc tiền, mái tóc đỏ được trau chuốt kĩ lưỡng, lúc nào cũng bày ra khuôn mặt đắc ý khiến cậu phát ghét nay lại nằm đó với gương mặt nhợt nhạt, cùng bộ quần áo bệnh nhân xấu xí.
"Eunsang à, dáng vẻ tự cho mình là nhất của anh đâu rồi. Sao lại thế này chứ. Dậy mà sai vặt tôi đi. Chẳng phải anh thích hành hạ tôi lắm sao? " Cậu nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay hắn mà xoa. Hắn gầy đi nhiều rồi. Cậu thầm nói nhưng lại không phát hiện rằng mình cũng chả khá hơn hắn là bao. Cậu chỉ lo chăm sóc hắn mà mặc kệ mọi lời khuyên xung quanh, cả ăn uống, ngủ đủ giấc cũng chẳng quan tâm.
"Anh có biết là tôi ghét anh đến thế nào không? Anh lúc nào cũng tự cho mình là hay, lúc nào cũng làm theo ý mình, chẳng quan tâm đến cảm xúc của ai cả. Anh khi không lại xuất hiện, bắt nạt tôi ,thật sự khiến tôi ghét chết đi được. Anh tự ý hôn tôi, rồi lại tự ý quan tâm, đối xử tốt với tôi, làm cho tôi cảm thấy rung động. Làm tôi quen việc lúc nào cũng có anh bên cạnh. Làm cho tôi cứ suy nghĩ về chuyện của chúng ta. Rồi hôm đó cũng vậy, ai nhờ anh cứu tôi chứ. Tại sao lại cứu tôi để mình thành ra như thế này. Anh tưởng mình là siêu nhân à. Anh nghĩ mình làm như vậy thì tôi sẽ cảm thấy có lỗi mà làm sai vặt cho anh cả đời ư? Đồ đáng ghét này. Anh giỏi lắm, tôi thật sự cảm thấy có lỗi đấy. Nhưng anh phải tỉnh dậy thì mới có thể sai vặt tôi được chứ. Sao cứ nằm im như thế. "
"Tôi thật sự tò mò. Anh đối với tôi là gì? Tôi đối với anh là thế nào. Là sự rung động nhất thời hay tôi đã thật sự thích anh rồi. Tôi chẳng biết nữa, Eunsang à...tôi thật sự chẳng biết nữa. Nó đối với tôi hệt như một bài toán khó. Nó khó đến nỗi tôi chẳng thể tự mình giải được. Tôi cần một người giúp mình, người đó chỉ có thể là anh thôi. Làm ơn, Eunsang à, tỉnh dậy đi. Lee Eunsang, dậy giải quyết rõ ràng mọi chuyện đi. Eunsang à... em thật sự mệt mỏi lắm rồi.." Giọng cậu từ từ nhỏ dần, gục đầu xuống chỗ trống bên cạnh hắn rồi ngủ quên lúc nào không hay. Tay vẫn là một mực nắm chặt tay hắn.
...
"Hơiiiiiiiiiii" Dongpyo nằm dài trên bàn, than ngắn thở dài như ông cụ non
"Sao thế" Seungwoo vừa bấm điện thoại vừa hỏi han em. Anh đã quá quen với việc quán còn chưa mở đã có khách vào, lôi sữa chuối từ balo ra ngồi uống trong quán mình tỉnh bơ.
"Lại còn sao nữa. Là chuyện của Junho đấy. Cậu ấy vì lo cho Lee Eunsang mà bỏ bê bản thân mình, em có khuyên cỡ nào cũng không nghe. Tức chết đi được"
"Junho thích Eunsang?" Seungwoo đương nhiên là biết chuyện xảy ra gần đây. Dù gì anh cũng là người thân anh thân thiết với cậu, lại còn có Son Dongpyo mỗi ngày luyên thuyên cho anh đủ chuyện nữa. Nghe em nói mà anh không khỏi lo lắng cho người em của mình. Nhưng anh biết, anh cũng không thể khuyên cậu được. Vì cậu đã lớn rồi, biết được mình đang làm gì.
"Rõ ràng là họ đều thích nhau nhưng lại mãi chẳng chịu bày tỏ. " Em hút một hơi sữa chuối, phùng má đanh đá kể về chuyện của hai người kia
"Em nói nghe dễ quá nhỉ" Anh nhịn không được mà bật cười nhìn em, nhiều khi anh thật sự thắc mắc, cậu nhóc này là sinh viên năm 2 thật à?
"Em thấy có gì khó. Thích thì phải biết nắm bắt thời cơ. Thích thì phải tỏ tình thôi. Nếu không sẽ hối hận cả đời đấy. Em ghét phải hối hận."
"Em can đảm nhỉ. Vậy em đã tỏ tình với người mình thích chưa." Anh vừa cười vừa ôn nhu xoa đầu em
"Thì em nói rồi. Em thích anh mà. Em nói bao nhiêu lần rồi mà anh có chịu tin em đâu." Dongpyo quay sang nhìn anh, giương đôi mắt cún của mình lên, trông như oan ức í.
"Đó chỉ là cảm xúc nhất thời của em thôi. Không phải là thích anh như tình yêu đâu. Anh cũng thích em nhưng mà là kiểu một người anh với em trai . Anh chắc chắn là em cũng thích anh kiểu như thế."
"Đấy. Anh lúc nào cũng thế, có chịu tin em đâu. Anh lúc nào cũng xem em là con nít. Em lớn rồi mà. Không lẽ tình cảm của em thế nào mà em lại chẳng hiểu."
"Dongpyo à"
"Anh Seungwoo"
Chưa để anh nói hết câu thì bên ngoài cửa đã có tiếng gọi anh chen vào. Một người con trai khá xinh đẹp, lại còn cao nữa, nói chung là khi đứng cạnh Han Seungwoo thì một chín một mười. Người ấy không ngần ngại chạy đến ôm lấy anh. Dongpyo nhìn anh cứ để im chẳng nói gì mà lòng bỗng dâng lên một sự chua xót. Những câu hỏi" ai đây?" "người đó và anh Seungwoo có quan hệ gì?" "mình phải làm sao đây" cứ lẩn quẩn trong đầu em.
"Em về khi nào đấy?" Seungwoo nhẹ nhàng đẩy người con trai kia ra đối diện với mình
"Em vừa về là chạy sang nhà anh ngay, hỏi bác gái mới biết là anh đến chỗ này nên em đến thăm anh này. Cảm động chứ?" Người con trai kia vừa cười vừa trả lời anh. Người ấy cười rất đẹp, khi cười lộ lên lúm đồng tiền trông rất hiền
"Sao lại không nghỉ ngơi đi."
"Ơ. Em đến thăm anh mà anh lại như thế à, em buồn đấy"
"Chẳng phải con nít nữa đâu, đừng làm nũng." Anh tuy nói thế nhưng lại rất dịu dàng nhìn người ấy, lại rất ngọt ngào khi vén sợi tóc nâu lòa xòa trước khuôn mặt ai kia
"Xía. Cơ mà bé này là ai đây. Đáng yêu quá. Em nhớ anh đâu có em trai đâu"
"Đây là..."
"Chào em, anh là Choi Byungchan, là crush của anh Seungwoo. Rất vui được gặp em nhé." Byungchan lịch sự, cởi mở chìa tay ra làm quen với em
"Chào...chào anh, em tên là Son Dongpyo" Nghe từ crush từ miệng Byungchan nói ra, em cũng đủ hiểu vì sao anh lại chẳng chịu chấp nhận tình cảm của mình. Thì ra anh đã có người trong lòng, người ta lại tuyệt vời như thế. Em thấy mình thật thất bại
"Nói năng linh tinh"
"Linh tinh gì chứ. Anh dám chối không? Hôn cũng đã hôn rồi, ngày em đi ai khóc sướt mướt chứ hả? hả?" Byungchan bĩu môi, đanh đá cãi với anh khi tự dưng bị ăn một cái búng vào trán
"Ừ thì.."
"Sao? Không nói được chứ gì"
Dongpyo nãy giờ đứng chứng kiến cảnh trước mặt rồi cảm thấy mình như người dư thừa.
"Em xin phép về đây ạ"
"Ơ? Em về à? Khi nào rãnh chúng ta gặp nhau uống cafe nha. Đáng yêu thật" Byungchan dịu dàng xoa đầu em
"V..vâng ạ. Em xin phép"
Dongpyo nói rồi xách balo lên, nhanh chóng rời đi. Em sợ, sợ nếu như mình không mau đi sẽ khóc trước mặt họ mất. Nghe tiếng đùa giỡn từ phía sau lưng, em thật sự chẳng nhịn được nữa, nước mắt cứ thế mà tuôn ra. Dừng lại một chút, hít thật sâu, tự trấn an mình rằng "không sao cả" rồi lại lặng lẽ bước đi.
Em đâu biết được, phía sau luôn có người dõi theo từng hành động của em. Phải, là anh, Han Seungwoo.
"Thích cậu nhóc ấy à?" Thấy Dongpyo đã rời khỏi, Byungchan không giỡn nữa mà lên tiếng hỏi Seungwoo
"Vớ vẩn."
"Đừng có giấu em. Anh nghĩ gì em biết cả đấy." Byungchan và Seungwoo lớn lên cùng nhau biết bao nhiêu năm, đúng thật chẳng ai hiểu anh bằng cậu, cũng chẳng ai hiểu cậu hơn anh. Tuy nhìn cậu từ nãy giờ vô tư nhưng mọi hành động của anh với Dongpyo đều thu vào tầm mắt tất cả.
"Em nghĩ nhiều rồi" Anh nói rồi xoay lưng định đi vào trong
"Nếu vậy...Em còn cơ hội không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co