7 - Nô dịch
Dạo gần đây, các sinh viên trường Producex101, nhất là sinh viên thuộc khoa Công nghệ thông tin thường hay bắt gặp nam thần của trường Lee Eunsang và mỹ nam an tĩnh Cha Junho đi cùng nhau khiến các trang diễn đàn của trường dấy lên vô số tin đồn hẹn hò. Có người vô cùng ủng hộ vì sự đẹp đôi của cả hai , tất nhiên cũng có một số không đồng tình và ganh ghét và hầu hết đều là chê bai Junho không xứng với Eunsang. Lee Eunsang vẫn rất bình thản nhưng Junho thì vô cùng khó chịu. Tự nhiên lại rước cả đám anti. Bọn họ đâu biết được Cha Junho đây là đang trong thời gian làm nô dịch cho tên họ Lee kia.
///Flashback/////
"Này. Anh biến thái à? Sao cứ đi theo tôi suốt thế?" Cha Junho hiện tại rất khó chịu vì Lee Eunsang hai ngày hôm nay cứ như một stalker. Đã vậy hôm nay còn đi theo cậu trên đường về nhà nữa.
"Tôi chỉ là đi trên đường của tôi thôi!" Lee Eunsang nhún vai trả lời rồi tiến lên trước cậu
"Đồ có bệnh." Cha Junho bực bội nhìn người đang đi phía trước rồi tiếp tục con đường của mình. Nhưng khi đến đoạn ngã rẽ thấy Eunsang một lần nữa quay lại rồi rẽ theo mình thì Junho càng như muốn bốc hỏa.
"Này! Rõ ràng là anh đang đi theo tôi mà còn chối à?"
"Uầy. Làm sao đây? Bị phát hiện rồi." Lee Eunsang mặt dày mà đáp lại
"Anh..hừ"
"Tôi làm sao?"
"Anh đừng tưởng tôi chẳng biết ý đồ của anh đấy nhé. "
"Tôi? Ý đồ?"
"Thì anh là người chứng kiến cái hôm xấu hổ của tôi. Anh đang chờ ngày để nói cho mọi người biết để phá hình tưởng của tôi chứ gì."
"Tại sao tôi phải làm thế?"
"Tại...tại anh sợ tôi cướp ngôi của mình!"
"Ha"
"Đồ đáng ghét."
"Đáng ghét? vậy tôi đành up video ngày hôm đó lên mạng vậy. Để người ta biết được bộ mặt thật của mỹ nam an tĩnh là như thế nào."
"Yahhh" Junho cố bắt chiếc điện thoại trong tay Lee Eunsang nhưng lại chẳng kịp. Ai biểu cậu thấp hơn hắn chứ.
"Anh...anh muốn sao đây." Sức chả địch lại nên Junho đành xuống nước thương lượng.
"Muốn sao là thế nào?"
"Làm thế nào anh mới chịu tha cho tôi."
"Ừm...Làm nô dịch cho tôi." Eunsang cúi xuống đưa mặt gần với cậu mà ra điều kiện
"Nô...nô dịch?"
"Ừ. Thì tôi ở đâu cậu phải theo đó. Phải phục tùng tôi khi có mệnh lệnh."
"Anh bị biến thái à." Cha Junho tức giận đẩy anh ra
"Vậy thì cậu phải xấu hổ đấy. Hình như cậu khá nổi tiếng."
"Không phải khá mà là rất. Thôi được. Nhưng anh nhất định phải xóa clip đấy."
"Còn tùy vào thái độ của cậu đấy. Đưa điện thoại đây."
"Làm gì/?"
"Nô dịch mà không có số điện thoại của chủ nhân thì sai vặt kiểu gì."
Cha Junho nuốt cục tức rồi ngoan ngoãn làm theo lời hắn. Có trời mới biết lúc này Lee Eunsang đang nhịn cười như thế nào. Không ngờ cậu khó chịu với hắn là vì lý do đó. Thật ra đoạn clip mà hắn dùng đe dọa cậu là nói dối. Lee Eunsang đâu phải là con người dở hơi, nhỏ mọn như vậy. Ngược lại là cậu ngây thơ thậtLại còn sợ bảo hắn sợ cậu cướp ngôi của mình. Trí tưởng tượng của cậu cũng phong phú thật. Vậy thì không đùa với cậu một chút thì có hơi phí.
Endflashback...
"Junho. Đây này!"
Cha Junho mệt mỏi bưng khay cơm đến bàn ăn theo tiếng gọi của Dongpyo, có Hyeongjun ở đó nữa. Junho đã giới thiệu Hyeongjun với Minhee và Dongpyo. Cả 4 người dạo này rất thân với nhau vì họ vô cùng hợp cạ . Có lẽ là do cùng tuổi chăng. Hôm nay không có Minhee. Thường ngày tuy mang theo cơm nhưng Minhee vẫn xuống ăn chung với cả bọn. Nhưng hôm nay chắc bận đâu đó rồi.
"Sao nhìn cậu ũ rũ thế?" Dongpyo ân cần hỏi thăm khi thấy Junho phờ phạt bước đến.
" Haiz đừng nói nữa. Tất cả là tại cái tên đáng ghét đó."
"Cơ mà giữa cậu và tiền bối Eunsang có chuyện gì à?"
" Đúng đấy. Dạo này hai người chính là đề tài hot trên diễn đàn trường đấy."
"Hừ!!! Có ngày mình sẽ giết chết anh ta!" Junho cầm đũa đâm mạnh xuống khay cơm, đôi mắt như nổi lữa
Reng reng. Cha Junho lôi điện thoại ra xem, "Ác Ma" , lại là Lee Eunsang gọi cậu.
"GÌ?"
"Ra sân bóng rổ nhanh lên. Đem nước cho tôi."
"Ashh anh có biết trời đánh tránh bữa ăn không?"
"Xin lỗi tôi không biết. Tôi chỉ biết cậu mà không nghe theo thì cậu sẽ hối hận"
"Anh...fan của anh thiếu gì. Cần gì tôi phải mang nước chứ"
"Tôi cho cậu 5 phút. Không nói nhiều."
"Đồ điê...Alo alo?? Haizzz cái tên khó ưa này" Cha Junho sau cuộc gọi tuy rất khó chịu nhưng cũng không dám cãi lời, hấp tấp chạy liền đi mua nước để nhanh chóng mang đến sân bóng rổ cho Eunsang trong sự ngơ ngác của hội bạn.
...
"LEE EUNSANG! LEE EUNSANG!!!!!!!!!WOAH EUNSANG LÀ SỐ 1! EUNSANG TUYỆT NHẤT!"
"phỉ phỉ." Junho bày ra bộ mặt vừa chán ghét vừa khinh bỉ nhìn Eunsang vừa ghi điểm rồi lại quay sang nhìn hội fan cuồng nhiệt của hắn ta đang nhiệt tình la hét. Cậu thầm nghĩ liệu họ biết được hắn ta xấu xa như thế nào thì để xem còn hâm mộ nữa không. Một đám người u mê. Trưa nắng thế này mà lại bắt cậu chạy hụt mạng từ nhà ăn ra đây trong khi có hàng tá người đã chuẩn bị sẵn đang chờ hắn đến để trao nước. Đúng là tên ác ma hiếp người quá đáng mà.
Kết thúc hiệp đầu, đội Lee Eunsang thắng. Một đám người liền ồ ạt ra sân đưa nước cho chàng trai mình thích.Eunsang hiện đang cố gắng thoát khỏi vòng vây ấy để tiến về hàng ghế cổ động. Nơi có cậu sinh viên tóc nâu đang nhìn về phía hắn với nụ cười khoái chí, tay vặn vặn nắp chai nước định bụng sẽ uống. Junho nghĩ rằng Eunsang sẽ nhận nước của một trong những người ở đó thôi, vì hiện giờ họ vây Eunsang như kiến bu chiếc kẹo ngọt vậy,. Nhìn chai nước trong tay, nghĩ bụng dại gì mà không uống, nắng nóng thế này mà.
Vừa uống được hai hớp nước thì chai nước bị cướp mất. Mà tên cướp ấy không ai khác chính là Lee Eunsang. Nhìn hắn tu liền một hơi hết chai nước mà mình vừa uống, Cha Junho há hốc mồm mà nhìn anh. Còn hội fan girl của Lee thiếu gia thì đang dõi theo cả hai. Họ bị hắn bơ, vụt qua chỉ vì muốn đến chỗ cậu, uống nước của cậu, có thánh nhân mới không tức.
"Khà. Nắng nóng thế." Lee Eunsang trả vào tay Junho vỏ chai rỗng, đứng trước cậu lau lau mồ hôi. Không biết là vô tình hay cố ý mà Lee Eunsang hiện đang che nắng cho Junho.
"Anh điên à?"
"Thế nào?"
"Chai...chai nước đó tôi vừa uống đấy."
"Thì có làm sao?"
"Này. Tôi đã chạm môi vào miệng chai rồi. Mà anh còn dám chạm môi anh vào."
"Cậu nói gì thế?'
"Anh bị ngốc à. Là chạm môi đấy. Như thế là hôn gián tiếp đấy." Cha Junho xấu hổ nói nhỏ để đủ cả hai nghe thấy.
Lee Eunsang nghe vậy thì ngơ ra rồi phụt cười. Hắn cuối mặt xuống đối diện với cậu
"Cậu trẻ con thật đấy. Yên tâm tôi sẽ chịu trách nhiệm." Eunsang vừa nói vừa xoa đầu cậu
Không biết là do trời nắng hay xấu hổ mà mặt Junho đỏ cả lên. Cậu như đứng hình nhìn Eunsang. Dù ghét hắn thật nhưng cậu phải công nhận Lee Eunsang đẹp trai thật. Hôm nay hắn không mặc áo sơ mi, áo thun, quần ôm như thường ngày mà khoác vào cho mình bộ đồ thể thao rộng rãi. Mái tóc ướt đẫm mồ hôi trông vô cùng quyến rũ. Khuôn mặt cả hai hiện rất gần nhau. Cậu cứ như thế đắm chìm vào mỹ cảnh trước mặt cho đến khi một cái búng khá đau vào trán từ Lee Eunsang làm cậu giật mình tỉnh mộng.
"Này. Nghĩ gì thế."
"Gì...gì chứ. Ai cần anh chịu trách nhiệm. Xong việc rồi, tôi đi đây."Junho ngại ngùng đẩy Eunsang ra rồi nhanh chóng chạy đi. Còn Lee Eunsang cứ thế nhìn người ta rồi cười như tên ngốc.
/Trước khi chuyển cảnh Mình xin giải thích một tí nhá. Trường ProduceX101 có 3 khu: Khu A thuộc những ngành tự nhiên, Eunsang, Junho, Yunseong, Hyeongjun và Mingyu đều học bên khu A. Còn khu B dành cho những ngành thuộc lĩnh vực xã hội, có Minhee và Dongpyo vì cả hai đều là ngành truyền thông. Khu còn lại là khu C: hành chính, nhà ăn, hội trường, thư viện ... nói chung là khu chung của trường í. Đó là khu ở giữa hai khu kia. Vì khu A qua khu B khá xa do trường rộng nên các sinh viên thường hay hẹn nhau ở khu C cho tiện./
Cùng lúc đó, ở sân thượng khu B, có một nam sinh ngồi một mình ở đó. Nam sinh ấy không ai khác chính là Minhee. Minhee rất thường hay lên sân thượng để dùng bữa trưa . Mặc dù thường ngày mọi người hay thấy em là một Kang Minhee sôi nổi, đầy năng lượng nhưng thật ra Minhee cũng có đôi lúc rất nội tâm. Những lúc ấy, Minhee rất thích ở một mình, giống như là dành thời gian nạp năng lượng vậy.
"Minhee à~"
Đang yên tĩnh một mình thì bỗng nhiên cửa sân thưởng đột nhiên mở ra. Nghe tiếng gọi tên mình, Minhee bất giác quay ra sau.
"Ơ? Anh Yunseong? Sao anh lại ở đây?"
Ra là Yunseong. Minhee rất bất ngờ vì sự xuất hiện của anh. Từ bên khu A qua đây rất tốn thời gian. Anh chắc hẳn là rất mệt vì hiện tại Minhee có thể thấy rất rõ những giọt mồ hôi trên trán anh. Còn Yunseong từ lúc gặp Minhee đến giờ như được tiếp sức,anh mỉm cười đi đến ngồi xuống bên cạnh Minhee.
"Anh tìm em rất vất vả đấy. Cả nhà ăn và lớp học đều không có em, hỏi Dongpyo thì em ấy bảo rằng em ở sân thượng."
"Anh tìm em có việc gì à?"
"Chẳng có việc gì cả!"
"Dạ??" Minhee khá bất ngờ trước câu trả lời thản nhiên của anh.
"Chỉ vì nhớ em thôi."
Nhận được câu nói của Yunseong, Minhee có chút ngại ngùng, cậu cúi gầm mặt xuống để che giấu sự xấu hổ của mình. Yunseong bắt gặp cảnh đó chỉ biết thầm cảm thán: "Thật dễ thương"
"Minhee à, em lại làm cơm đấy à?"
"Vâng. Những món ăn nhà ăn không hợp khẩu vị em lắm."
"Chúng cũng chẳng hợp khẩu vị của anh nên anh cũng rất ít xuống nhà ăn."
"Thế anh thường ăn ở đâu ạ?"
"Anh í? Một tuần anh chỉ có 3 ngày full tiết nên phải ở lại trường thôi nên anh nhịn luôn cũng chẳng sao! Hoặc gọi món bên ngoài."
"Thế không tốt đâu."
"Biết sao giờ! Anh đâu biết nấu ăn như em."
"Tiền ...tiền bối!"
"sao thế?" Thấy Minhee bỗng dưng có chút rụt rè trong câu nói, Yunseong quay sang đối diện em, ôn nhu hỏi
"Nếu anh không ngại thì...hay để em làm cơm cho anh nhé. À anh đừng hiểu lầm. Vì lịch học của anh và em khá giống nên.."
"Cảm ơn em nhé." Không để Minhee nói hết câu, Yunseong thôi sự bất ngờ của mình, nhẹ nhàng xoa đầu em rồi nở một nụ cười dịu dàng hơn bao giờ hết.
"Không có gì ạ." Minhee bỗng cảm thấy như vừa có luồng điện chạy qua, tim cậu đập mạnh, mặt đỏ cả lên. Tuy rất ngại nhưng em lại cảm thấy rất thích. Nhưng em không biết hiện tại là thích gì nữa. Thích lời chấp nhận của anh? Thích cái xoa đầu? Thích nụ cười dịu dàng ? Hay là thích...anh.
***
Tâm sự mỏng
Xin lỗi mọi người vì chap này up hơi lâu. Và thay vì lúc trước một tuần ra 2 chap( tuần này tôi sẽ cố gắng) thì bắt đầu từ tuần sau 1 tuần tôi chỉ sẽ ra 1 chap thôi. Dạo này tui bắt đầu chương trình học online í. Vừa phải làm bài môn học phần vừa phải giải quyết đống bài tập tiếng Hàn giảng viên giao cho nữa nên tui không có nhiều thời gian như trước.Tui đang tham vọng suất trao đổi sinh viên nữa nên đang rất nỗ lực cho việc học của mình. Nhưng tui sẽ cố gắng để ra chap mới. Vì tình yêu với 2 bạn nhỏ là bất diệt. Hihi. Hy vọng các nàng sẽ ủng hộ truyện nhé!! ♥️ Cảm ơn mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co