Chương 1
8/12/20xx
8 giờ sáng
Hôm nay tuyết rơi dày đặc trên cung đường đi làm của Park Dohyun . Thời tiết se lạnh , mật độ tuyết thì dày đặc rơi trắng cả trời chẳng thấy nổi mặt trời . Nhắc đến mặt trời , mặt trời của Park Dohyun đang đi công tác mất rồi , lần cuối gặp mặt là lúc Jeong Jihoon đứng trước mặt anh trịnh trọng thông báo rằng em ta sẽ đi công tác một tuần để viết một bài báo đưa tin về vụ giết người vứt xác trên núi ở vùng ngoại ô xa xôi hẻo lánh nào đó , rồi lại cúi xuống dặn dò “ Anh phải ăn uống đầy đủ , nhớ giữ gìn sức khỏe dạo này trời lạnh lắm còn có phải nhớ em mỗi ngày , biết chưa ? “ .
Park Dohyun vốn là một pháp y công việc bận rộn quanh năm gần như anh ngày nào cũng lao đầu vào công việc , thời gian thì đảo lộn , ăn uống thì bữa có bữa không nên người yêu anh cứ cằn nhằn anh mãi thôi .
Jeong Jihoon là một nhà báo chuyên săn tin nóng , lần này không ngoại lệ vụ án giết người vứt xác vừa được truyền tin Jeong Jihoon liền được điều động đến hiện trường vụ án để đưa tin .
Vốn dĩ Jeong Jihoon cũng hay đi công tác nên với chuyện này Park Dohyun không quá bận tâm chỉ là lần này không thể liên lạc được , đã là ngày thứ năm không liên lạc được với Jeong Jihoon trong lòng Park Dohyun hiện lên một nỗi bất an khó tả song anh lại tự an ủi có lẽ cái chỗ xa xôi hẻo lánh anh chẳng nhớ nổi tên ấy tín hiệu kém nên Jeong Jihoon mới không trả lời tin nhắn của anh .
16 giờ chiều
Park Dohyun có một ngày hiếm hoi về sớm lại nhận được lời mời từ Han Wangho rủ đi ăn . Quái lạ bình thường Han Wangho rất ít khi đi tụ tập , anh ta bận rộn quanh năm , hà cớ gì hôm nay lại rủ đi ăn lại còn bao ăn , Park Dohyun còn tưởng Han Wangho cống hết tiền cho đám mèo và những chiếc đồng hồ hàng hiệu rồi chứ .
19 giờ tối
Park Dohyun có mặt tại quán ăn , trước mặt anh giờ là Han Wangho chủ trì và người yêu anh ta Son Siwoo . Thấy Park Dohyun đến hai người liền cười xả lả , Son Siwoo lên tiếng “ Lâu rồi không gặp Dohyun dạo này sao lại thấy mày gầy đi rồi tao tưởng Jihoon quản chặt vụ ăn uống của mày lắm cơ mà “ anh chỉ cười đáp lại “ Đâu có em tăng 3 cân so với lần cuối chúng ta gặp rồi đó “ , Son Siwoo quét mắt từ trên xuống dưới cả người của Park Dohyun rồi ậm ừ có vẻ như anh ta không tin tưởng vào lời nói của đứa em mình .
Với tư cách là chủ trì bữa ăn hôm nay Han Wangho liền lên tiếng “ Nay anh khao chú em , anh chuyện vui “ , Park Dohyun cau mày hỏi “ Chuyện gì mà anh vui vậy “ đã từ rất lâu rồi Park Dohyun mới thấy Han Wangho hứng khởi như vậy . Han Wangho liền kể “ Gần tuần nay anh mày không phải gặp cái tên thẩm phán đáng ghét kia nữa , không khí yên bình hẳn , hơn thân chủ anh còn được giảm án , thưởng cho anh mày phần thưởng hậu hĩnh “ .
Nói đến tên thẩm phán đáng ghét Park Dohyun từng gặp qua anh ta rồi cũng nghe rất nhiều từ lời kể của Han Wangho , anh ta tên Lee Sanghyeok là đàn anh trong trường đại học của Han Wangho , khi còn học đại học họ cùng ở trong hội học sinh đặc biệt thân thiết với nhau tuy nhiên sau khi ra trường Han Wangho với tư cách là một người mới bước vào nghề luật sư không có tiếng tăm chẳng ai màng tới , làm trong một công ty luật nhỏ tí xíu giữa cái Seoul to đùng này , ngày ấy Han Wangho nhận được vụ ủy thác đầu tiên đó là cho một tên cướp đột nhập vào nhà rồi cướp hết số tiền cả gia đình trong lúc họ đi du lịch , đối với thân chủ này Han Wangho biết hắn ta làm sai , hắn ta đáng phải chịu hình phạt trước pháp luật thế nhưng với một người mới vô nghề nhận được sự ủy thác Han Wangho không muốn mất đi cơ hội quý báu này . Sau khi Han Wangho nhận ủy thác Lee Sanghyeok đã chỉ trích Han Wangho về hành vi này , dù sao điều này là sai trái lúc ấy Han Wangho cũng đã suy nghĩ lại rằng có lẽ anh ta không nên nhận những vụ việc như vậy .
Sau đó Han Wangho nhất quyết không nhận những vụ án như vậy nữa nhìn vào chỉ thấy sai trái , nhưng với một người mới như Han Wangho khi từ chối thì chẳng còn gì , gia đình anh ta cũng chỉ là một gia đình bình thường nuôi con lấy được tấm bằng đại học cũng đã lấy đi biết bao công sức tiền bạc của họ , Han Wangho không muốn cha mẹ thất vọng , hơn thế nữa để sống ở cái đất Seoul này Han Wangho lại quay trở lại nhận ủy thác ban đầu chỉ là trộm cướp vặt , bắt cóc thú cưng dần già biến thành giết người , cướp ngân hàng , bắt cóc trẻ em đủ loại tội phạm trên đời Han Wangho đều được ủy thác .
Lee Sanghyeok một thẩm phán luôn đứng về lẽ phải đương nhiên không đồng ý với điều này ngay cả khi thiếu thốn nhất cũng không thể làm việc trên những đồng tiền dơ bẩn được . Trong các phiên toà chỉ cần là thẩm phán Lee Sanghyeok và luật sư Han Wangho các thân chủ của anh ta luôn bị tuyên án rất nặng . Từ đó hai người từ bạn thành thù .
Thoát khỏi hồi ức Park Dohyun lại nhìn Son Siwoo , anh ta là người yêu Han Wangho và là một thành viên của hội điểu sư – hội ẩn danh gồm 5 người chuyên đưa tin nóng về các trường cấp ba tại Seoul . Anh ta nổi tiếng vì tài ăn nói khéo léo cùng với việc săn tin nóng cực nhanh , tuy không phải người thành lập ra hội điểu sư nhưng chính ta đã dẫn dắt hội , biến nó trở lên nổi tiếng khắp Seoul không ai không biết . Đáng tiếc sau khi có người để lộ thông tin hội bọn họ đã tan rã .
Park Dohyun lên tiếng “ Jihoonie nhà em gần đây cũng đi công tác cũng 5 ngày rồi “
Son Siwoo tiếp lời “ Trùng hợp thật thằng Jaehyuk cũng bị điều đi công tác gần đây nè “ – Han Wangho ở một bên gật đầu phụ hoạ .
Park Jaehyuk trong lời của Son Siwoo chính là anh em chí cốt của anh ta và Han Wangho bên cạnh đó anh ta cũng là bạn của Jihoon nhà anh . Bọn họ biết nhau khi Park Dohyun đang đi du học vì vậy anh chỉ biết anh ta trong lời kể của những người bạn chung , nghe nói anh ta là một cảnh sát rất được lòng người dân vì tính cách hiền lành và luôn đứng về phía lẽ phải .
“ Trùng hợp thật “ – Park Dohyun nghĩ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co