Chuong 7
- Hừ! Nhàm chán!- Nó lẩm bẩm.
- Tôi sẽ.........sẽ....... trả thù ! Đợi đấy!! Nói rồi Kì bước nhanh ra khỏi lớp, vứt lại bó hoa hồng, Khang và hắn thấy vậy liền chạy theo sau, để lại sự tò mò cho mấy bà 8 của lớp 11A6.
Tại quán cafe Victoria….
- Tao phải trả thù!- Kỳ siết chặt bàn tay.
- Sao mày nhỏ nhen thế, chấp con bé đó làm gì cho mệt người!- Khang cười mĩa mai
- Tìm cách giúp tao....! Kỳ nói bi thảm vô cùng.
- Mày mà cũng cần người giúp á ??? Tình hình nghiêm trọng đây!!!!Khang xoay nhẹ ly cafe đang cầm trên tay, mắt liếc qua hắn. Hắn không nói gì mà đang nghĩ bâng quơ về nó, cứ thấy tò mò thế nào ấy.
- Tao nghiêm túc đó . Kỳ nói với vẽ mặt nghiêm trọng nhìn Vũ và Khang, ánh mắt hiện lên hai chữ: “Help me”!!!!!!.
- Ừmmmmmmmmm.......................khó đây, nhìn mặt con này lì lém.. Kỳ đưa tay lên cằm có vẽ như đang suy nghĩ.
- LÌ MỚI CẦN TỤI MÀY GIÚP.................Kỳ bất lực.
- Đập cho nó một trận.. Khang nói.
- Như thế có nhục quá không? Giang hồ mà, biết thì giấu mặt đi đâu? Kỳ bỉu môi.
-......
- Cho ả ta nếm mùi thất tình thì thế nào ?- Khang nói rồi nhìn Kỳ bằng vẽ mặt láu cá
- Là sao?
- Mấy em gọi chúng ta là gì?
- “Sát thủ bông hồng”
- Nghĩ đi............
- Con nhỏ đó mà là hoa à? Là siêu nhân mãnh thú thì có!- Kỳ nói.
- ...............
- Không phải chứ !Tao phải tán tỉnh con nhỏ đấy á??????- Kỳ hốt hoảng.
- CHÍNH XÁC!!!!!!!!!
- Đời dzai của tao chỉ đến thế thui à? Kỳ thốt lên đầy đau khổ.
- Mày thích trả thù mà!- Khang nhấp nhấp hàng lông mày.
- Nhưng...........Vũ ơi!.......Giúp taooo..o....Kỳ nhìn Về phía hắn với vẻ mặt khẩn cầu.
- Này…này!- Kì đập nhẹ vào vai hắn cố đưa hắn về với hiện tại.
- Mệt mày quá đi! Toàn làm những việc không đâu!- Hắn kết thúc cuộc tranh luận, rồi bước chân ra khỏi quán.
Kỳ và Khang nhìn nhau, lắc đầu ngao ngán.
Sáng hôm sau….
Tư Kì ngủ dậy lúc 5h00, làm vệ sinh cá nhân rồi chải chuốt lại nhan sắc nào là chuốt keo lên tóc cho nó dựng ngược lên, rồi thì mặc bộ đồ mới của nhà thiết kế Kelly Bùi vừa được gửi đến đêm qua, với tay lên ngăn tủ lấy lọ nước hoa xịt lên người, làm có từng ấy việc thôi mà cậu ta phải chuẩn bị gần cả tiến. Xong xuôi cậu xoay qua xoay lại ngắm mình dưới gương tự đắc:
- Hoàn hảo !Đẹp dzai thế này mà lị, cô ta sẽ bị thất thế trước ánh hào quang sáng chói của ta thôi !hahahaha.aaaa.aaaaaaa....!!! nghĩ rồi hắn bật cười thành tiếng.(tên này zô dzuyên quá xá!)
Không chỉ chau chuốt cho vẽ bề ngoài, mấy hôm trước hắn còn phải lên mạng đọc truyện tình yêu, sách báo chỉ để chuẩn bị cho ngày hôm nay, một ngày trọng đại . Hắn sẽ tỏ tình với với người hắn ghét, chỉ để phục vụ cho mục đích trả thù, biến bông hoa tươi thành bông hoa héo. Kì đến trường bằng con BWM màu tím than, cậu không đi cùng hắn và Khang bởi rất nhiều lí do. Lý do thứ nhất: hôm nay Kì đi học rất rất sớm. Lý do thứ hai: 1tuần có 7 ngày thì Khang đã nghỉ hết 4 ngày và ngày hôm nay chính là ngày Khang nghỉ, còn hắn thì tiết 2 mới học vì bận chuyện gì đó. Lý do thứ ba là lý do cuối cùng và cũng là quan trọng nhất đó chính là: sợ hắn “ nổi” hơn mình.
..........Baby can’t you see the look at my eyes……..
- Nghe!.....nó ngái ngủ nghe điện thoại.
- Dậy được rồi đó bà!- Đầu dây bên kia là Trịnh Phong.
- Có gì nói đi honey….
- Hôm nay có cô bạn hotgirl lớp bên đến nhà gọi em đi học, vì thế nên……- Phong chưa nói hết câu thì đã bị nó ngắt lời:
- Chị đi học một mình đi nhá chứ gì, có gái quên chị.
Nói rồi nó cúp máy luôn. Ở đầu dây bên kia: -Chị yêu ơi! Hãy tha lỗi cho đưa em trai “ mặt búng ra vàng” này nhá, hihi!....- Trịnh Phong ơi! Gọi cho ai mà lâu vậy bạn?- Giọng của một đứa con gái nhõng nhẽo….- Mình ra liền…Trịnh Phong thở dài, cậu nghĩ thầm: “ Đẹp trai khổ vậy đấy, đúng là cái tội trời cho…haizz”
Còn nó, hôm nay không đến trường bằng chiếc xe Limô đắt tiền nữa mà thay vào đó là đi bộ, một liệu pháp tiết kiệm nhiên liệu cho thời buổi kinh tế thị trường đang khó khăn.
Đang rảo bước trên con đường rộng rãi ngả bóng cây xanh, thì… Vụ.......t............Một chiếc xe BWM màu tím than chạy qua, khói bay mịt mù và chủ nhân của chiếc xe ấy là anh chàng láu cá Tư Kỳ.
- Hóc hóc! Cái quái gì thế này? – Nó bực bội khua tay cho đỡ bụi.
- Xui xẻo..
7h00 tai sân trường SKY:
- Oa! Đẹp trai quá.
- Anh Kỳ hôm nay phong độ phết.
- Anh ấy lúc nào mà chẳng phong độ!- Mấy bà “8” tụm ba tụm bảy bàn tán sôi nổi còn hơn họp chợ khi Kỳ vừa đến trường.
Kì mở cửa xe, bước ra oai phong lẫm liệt, sau đó dựa người vào xe, vẫy tay chào các cô ả đang nhìn cậu với đôi mắt trái tim màu hồng kia và tất nhiên…chờ “con mồi” đến trường.
Nó từ xa xa kia đã định vị được chiếc xe lúc nãy, liền lao tới.
- Này đi xe kiểu gì thế hã?- Nó trợn mắt, rít qua từng kẽ răng.
- Èo!- Kì nhăn nhó- Thái độ gì đây?
....Im ắng….
- Không hiểu à?-Nó hỏi.
- Ừ- Kì đáp.
- Thật sự là không hiểu chứ?
- Ừ!
- Bị thiểu năng rồi!- Nó buông lời chế giễu.
Kì nổi điên khi nó nói cậu như thế nhưng vì nghĩ hôm nay cậu đẹp trai nên nó cố ý gây sự để tạo sự chú ý ánh mắt lướt qua nó như muốn nói: “ Chưa giăng bẫy mà cá đã cắn câu”.
- No.
- Crazy!!!!!- Nó nói rồi quay lưng bước đi lẩm bẩm- Mình không chấp “người điên”. Ki vẫn đứng đó ngơ ngác như con nai vàng.
Tiết 1, rồi tiết 2 trôi qua trong vô vị, đầu óc Kì không thể tập trung vào bài giảng được mà cứ để tâm về hành động của nó.
- Axxx!Con nhỏ này biến khỏi đầu tao!-Kì hét toáng lên làm mọi người trong lớp giật mình, ngoái đầu lại nhìn cậu, cô giáo đang tận tâm tận lực giảng bài cũng phải ngưng mà trợn mắt lên quát:
- Em đang làm cái gì vậy hả? Ra ngoài cho tôi!
Kì đứng dậy ra khỏi lớp không một lời giải thích, miệng lẩm bẩm “Chết tiệt!”.
Cũng lúc đó tại lớp 11A6…..
…Xì xầm…xì xầm……..
Nó cầm Iphone trên tay, thỉnh thoảng chóc chóc vào màn hình máy, một loạt tin tức về những vụ chém giết lẫn nhau giữa các bang hôi xã hội đen, nó khẽ nhăn mặt. Mọi cử chỉ của nó đều thu vào mắt một người. Bỗng người đó đứng dậy đi về phía nó, nở một nụ cười bí ẩn.
- Này…bạn…!- Người đó đập bụp lên vai nó, giọng e dè.
- Gì vậy?- Nó ngước lên, là một bạn gái rất xinh xắn, nó hơi ngạc nhiên nhưng không biểu hiện ra ngoài, nói một cách lạnh băng.
- Mình…mình…có thể làm bạn với cậu được không?- Bạn gái ấy nhỏ nhẹ.
- Bạn…???
- Đúng… vậy! Có..được không?
- Được chứ!
- Vậy thì hay quá!- Nói rồi cô bạn kia reo lên thích thú- Mình là Đoàn Vũ Phương Thảo, mọi người thường gọi mình là Tina, rất vui khi được làm quen với bạn!
- Tên mình là Nguyễn My Phong, nice to meet you, too!- Nó chìa tay ra, Tina hiểu ý cũng đưa tay của mình ra, cả hai bắt tay rồi cùng cười xoà. Mọi người cả trai lẫn gái đều hướng mắt về phía chỗ nó và Tina, ánh lên tia sợ hãi.
Đã vào tiết sinh hoạt chừng 15 phút, cô giáo chủ nhiệm của lớp nó đang “hót” bài ca muôn thuở, còn nó thì cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ vì mải nghĩ về cái chuyện lúc nãy. Thật bất ngờ, lần đầu tiên có người chủ động làm quen với nó. Nó bất giác mỉm cười. Chợt khuôn mặt Hoài “đại ca” ( cô giáo chủ nhiệm) đanh lại, chỉ tay vào nó nói:
- Em kia! Ra ngoài cho tôi!
- Vâng!- Nó ung dung xách cặp đi ra ngoài,cười trêu ngươi: “ Về sớm trước dự định, may ghê”.
Nó đâu có biết ở góc lớp 11A6, có người đang nhìn nó với ánh mắt khinh thường chen lẫn cay nghiệt…và ánh mắt này có đem đến giông tố cho nó…?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co