Truyen3h.Co

Độn Thổ Thấy Một Thế Giới Khác ( HP ĐN)

Chập 6: Những sự gặp mặt

HimeSakura6

Khi đang ngồi chờ trong tiệm may Malkin, Harry nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, báo hiệu có người vừa bước vào. 

Cậu ngẩng đầu lên và trông thấy một cậu thiếu niên khoảng 14-15 tuổi. Người này có mái tóc nâu mềm mại, đôi mắt nâu sâu thẳm, dáng người cao ráo, tổng thể trông vô cùng điển trai. 

Cậu thiếu niên bước đến quầy, trao đổi vài câu với phu nhân Malkin sau đó quay lại và ngồi xuống cách Harry một ghế. Không nói gì, cậu ta chỉ lặng lẽ lấy ra một quyển sách dày và bắt đầu đọc. 

Ban đầu Harry chỉ vô thức liếc nhìn, nhưng càng nhìn cậu càng không thể rời mắt. Có lẽ do tư thế điềm tĩnh, hoặc có thể do khí chất thư sinh của người kia, khiến cậu có một cảm giác quen thuộc mà xa lạ. 

Như thể cảm nhận được ánh nhìn của Harry, cậu thiếu niên bỗng ngước lên và mỉm cười nhẹ với cậu. 

Harry giật mình. Bị bắt gặp đang nhìn chằm chằm người ta, cậu lập tức quay mặt đi, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.

< Được rồi, không thể phủ nhận là anh ta cười lên trông rất đẹp… nhưng không thể nào đẹp hơn mình được! > Harry tự nhủ.

Khi Harry còn đang tự kỷ với chính mình, một giọng nói trầm ấm bỗng vang lên: 

" Em cũng đến Hogwarts à? "

Cậu khẽ giật mình, quay sang nhìn người con trai đó. Cậu ta vẫn chăm chú đọc sách, tốc độ lật trang không hề giảm, như thể chỉ tiện miệng hỏi một câu trong lúc đọc. 

Ban đầu, Harry tưởng mình nghe nhầm nên không trả lời. Nhưng ngay sau đó, giọng nói ấy lại vang lên một lần nữa.

" Anh đang hỏi em đó, cậu bé " 

Lúc này, Harry mới xác định rõ giọng nói phát ra từ đâu. Cậu thiếu niên vừa cầm sách một tay vừa chống cằm, ánh mắt đầy vẻ thích thú nhìn cậu.   

" V-Vâng… Anh cũng là học sinh Hogwarts ạ? " Harry hơi bối rối, lắp bắp đáp.

Cậu tuyệt đối không thừa nhận rằng bản thân vừa bị khí chất của anh ta làm cho hoảng loạn mà nói lắp đâu! 
 
" Đúng vậy cậu bé, mong gặp lại em ở Hogwarts " Cậu thiếu niên khẽ gật đầu, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nhẹ.

Nói rồi cậu thiếu niên gập sách lại, đứng dậy tiến về phía quầy nhận đồ. Trước khi rời khỏi cửa hàng, anh ta còn quay đầu lại khẽ cười với Harry một lần nữa. 

Cánh cửa mở ra, chuông cửa lại vang lên, bóng dáng người đó dần khuất xa. 
.
.
Sau khi nhận trang phục từ phu nhân Malkin, Harry nhanh chóng rời khỏi cửa tiệm tiến về tiệm đũa phép Ollivander. 

Khi đi ngang qua một con phố, cậu chợt thấy một nhóm người áo choàng đen, đeo mặt nạ bạc đang tiến về phía mình. Ngay lập tức, những phù thủy xung quanh vội vàng dạt sang hai bên, để lại một con đường trống cho bọn chúng đi qua. Không ai dám lên tiếng, bầu không khí trở nên căng thẳng đến mức ngột ngạt. 

Harry cũng hòa vào đám đông, bước sang một bên nhường đường. Nhưng khi nhóm người đó đi ngang qua cậu, chúng bỗng dừng lại trong giây lát, như thể cảm nhận được điều gì đó rồi mới tiếp tục bước đi. 

Harry khẽ cau mày, nhưng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Cậu tiếp tục tiến đến tiệm đũa phép, nơi Hermione đang đứng đợi sẵn. 

Khi thấy cậu, Hermione liền đưa những quyển sách và đồ dùng học tập đã được thu nhỏ lại, sau đó cả hai bước vào trong cửa tiệm. 
.
.
Bên trong tiệm đũa phép.

Ngay khi vừa bước vào, thứ đầu tiên đập vào mắt Harry không phải là những chiếc hộp đũa phép xếp chồng cao, mà là… 

Một mái tóc vàng óng, rực rỡ đến chói mắt.

Người đó quay lại khi nghe tiếng chuông cửa. Góc mặt sắc nét, đôi mắt xám nhạt lạnh lùng, sống mũi cao cùng môi mỏng bạc tình, nước da trắng bệch, vóc dáng cao ráo và vững chãi ẩn sau chiếc áo chùng đen. Đặc biệt nhất chính là mái tóc đặc trưng của gia tộc Malfoy. 

Nhìn thấy người đó, Harry lập tức cứng đờ người.

< Khoan đã… thằng cha Malfoy đó là Draco sao? Tha cho mình đi! Ở thế giới bên kia, Draco đâu có đẹp trai thế này! >

Ở một nơi xa xôi nào đó, Draco Malfoy phiên bản thế giới cũ đột nhiên hắt xì một cái rõ to, làm mất hết khí chất quý tộc.

Không để Harry tiếp tục rơi vào vòng xoáy suy nghĩ, Hermione lên tiếng chào trước: 

" Draco, cậu cũng đến đây mua đũa phép à? "

" Xin chào, cô Granger. Tôi đến đây mua đũa phép cho con của một người bạn " Draco khẽ nhếch môi, gật đầu với Hermione, giọng nói trầm ổn vang lên.

Nói xong, ánh mắt sắc bén của Draco lướt về phía Harry, người đang đứng nép sau Hermione.  

" À giới thiệu với cậu, Draco. Đây là trò Harry William, tôi được giao nhiệm vụ hướng dẫn em ấy "  Hermione nhanh chóng nói.

Harry có thể thấy rõ ràng sự giật mình thoáng qua trong mắt Draco khi nghe đến cái tên 'Harry'. Nhưng ngay lập tức, cậu ta lấy lại bình tĩnh liếc nhìn Harry một lần nữa.

" Vậy sao? Tôi đã mua xong đũa phép rồi. Gặp lại sau, cô Granger... và cậu bé William " Draco nhàn nhạt nói.

Dứt lời Draco quay lưng rời đi, biến mất khỏi cửa tiệm, để lại một Harry vẫn còn đang… bối rối.

< Tự nhiên cậu cứ thấy kỳ lạ sao ấy > Harry nhìn cánh cửa đã đóng lại. 

Ngay khi Draco Malfoy vừa bước ra khỏi cửa tiệm, chưa kịp để Harry suy nghĩ về cuộc gặp gỡ kỳ lạ ấy, một giọng nói già nua vang lên từ phía quầy.

" Ôi, cô Granger! Tôi vẫn nhớ ngày nào cô còn chọn đũa phép của mình... Bla... bla... "

" Xin chào ông, nhờ ông chọn đũa phép cho cậu bé này giúp tôi "  Không đợi ông Ollivander nói hết câu, Hermione đã nhanh chóng cắt ngang.

Ollivander nhướn mày nhìn Harry, rồi nở một nụ cười hiền hòa. 

" Ồ, tất nhiên rồi. Nhưng cháu biết đấy, đũa phép không phải do ta chọn, mà chính nó sẽ chọn chủ nhân của mình. Nào nào... cháu thuận tay nào? "

" Tay phải ạ " Harry nói rồi vươn tay ra.

Vừa dứt lời, ông Ollivander liền biến mất vào bên trong, bắt đầu tìm kiếm những chiếc đũa phép phù hợp.

Chiếc đũa phép đầu tiên – cát bụi bay mù mịt.

Chiếc đũa thứ hai – gió lốc nổi lên.

Chiếc đũa thứ ba – sóng nước tràn ngập cửa tiệm.

Chiếc đũa thứ n – bùng cháy, suýt thiêu luôn một mảng tóc của Harry. 

Hermione lùi lại một bước, nhìn Harry đầy cảnh giác.  

Sau khi dập tắt ngọn lửa trên tóc cậu bé, Ollivander cười khà khà vỗ tay một cái.

" Được rồi, cậu bé. Xem ra hôm nay những chiếc đũa phép của ta rất hưng phấn! Có lẽ... chúng ta cần thử một cách khác "

< Cách khác? > Harry nhướng mày.

" Bây giờ, cháu hãy nhắm mắt lại... Cảm nhận xem nào " Ollivander bước tới gần cậu, giọng nói nhẹ nhàng hơn.

Harry nghe theo, tĩnh tâm bỏ qua những âm thanh xung quanh. Đột nhiên, cậu cảm nhận được một điểm sáng nào đó... như thể nó đang gọi cậu tiến đến.

Cậu bước tới mở mắt ra, và nhận thấy trên tay mình đang cầm một chiếc hộp trắng.

Khác hẳn những chiếc hộp đũa phép cũ kỹ xếp chồng trong tiệm, chiếc hộp này được trang trí hoa văn tinh xảo, với một chùm hoa ly nhỏ làm bằng kim loại trắng đặt ngay chính giữa. 

" Cậu bé, cháu đã tìm thấy chiếc đũa phép của mình rồi sao? " 

Tiếng nói của Ollivander kéo Harry trở về thực tại. Khi nhìn quanh, cậu giật mình nhận ra mình đang đứng sâu trong kho đũa phép, xung quanh là những chồng hộp cao ngất. 

Cậu không nhớ mình đã đi vào đây từ lúc nào.

Bước ra ngoài, Harry đưa chiếc hộp cho Ollivander và Hermione. Nhưng điều khiến cậu bất ngờ là... Ollivander lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

" Kỳ lạ... ta chưa từng thấy chiếc hộp này trong tiệm của mình " Đôi mắt mờ đục của ông nhìn vào chiếc hộp. 

Hermione cũng nhíu mày, một chiếc hộp xuất hiện trong tiệm đũa phép mà ngay cả Ollivander cũng không biết ư?

" Dù sao đi nữa... nếu nó đã chọn cháu thì nó chính là người bạn đồng hành của cháu. Nào, mở nó ra và chào hỏi đi " Không giống Hermione lo lắng, Ollivander lại cười hiền từ. 

Harry chần chừ trong giây lát, rồi mở nắp hộp. 

Ngay khoảnh khắc đó— Một luồng ánh sáng trắng bùng lên!

Ánh sáng ấy nhanh chóng tụ lại, tạo thành hình dáng của một con nai trắng.

Nó bước ra khỏi hộp, tiến tới Harry rồi nhẹ nhàng dụi đầu vào má cậu, như một lời chào hỏi thân thiết. Sau đó nó hóa thành những đốm sáng nhỏ, rồi biến mất vào bên trong chiếc hộp.

Harry cúi xuống nhìn. 

Giữa hộp đựng giờ đây, lặng lẽ nằm một chiếc đũa phép trắng thuần.  

Cậu cẩn thận cầm nó lên. 

Vừa chạm vào đũa phép, một cảm giác ấm áp và thân thuộc dâng lên trong lòng cậu. 

Từ đầu đũa, những tia sáng trắng nhẹ nhàng bay ra, lượn quanh bàn tay Harry như âu yếm. Sau đó những đốm sáng ấy tụ lại, bay vào tay cầm của đũa phép. 

Harry lúc này mới có thể quan sát kỹ hơn— 

Chiếc đũa phép dài thanh mảnh, màu trắng thuần khiết. Nếu nhìn gần hơn, có thể thấy trên thân đũa được khắc hoa văn xinh đẹp, mềm mại như dây leo uốn quanh. Ngay tại tay cầm có một lỗ nhỏ, bên trong là một viên ruby rực rỡ. Chính những tia sáng ban nãy đã bay vào viên ruby này. 

Khung cảnh trước mắt khiến cả ba người sững sờ.  

Ollivander là người bình tĩnh lại nhanh nhất. Và sau vài giây im lặng, ông mừng rỡ đến mức suýt nhảy cẫng lên.

" Thật phi thường! Thật xinh đẹp! Ôi, đây là một 'đứa bé'... bla... bla... " 

Ollivander bắt đầu huyên thuyên đủ loại lời khen ngợi, khiến Hermione phải khẽ ho một tiếng để kéo ông về thực tại. 

" Thưa ông, cây đũa phép này bao nhiêu tiền? " Cô hỏi.

Ollivander lúc này mới dừng lại, nhưng vẫn tràn đầy hưng phấn.  

" Ta không lấy tiền! Vì chiếc đũa này chưa từng xuất hiện trong kho của ta, nên rõ ràng nó không thuộc về ta. Nó vốn dĩ là của cháu, William à " Ông nói với sự phấn khích. 

Harry tròn mắt. Không biết là vì cậu không cần trả tiền, hay cây đũa này chưa từng xuất hiện ở cửa hàng.

Dù ngạc nhiên, nhưng cuối cùng cậu và Hermione vẫn cảm ơn Ollivander, rồi bước ra khỏi cửa tiệm. 

Mặt trời đã bắt đầu ngả bóng, nhưng trong lòng Harry lại cảm thấy nhẹ nhõm và ấm áp lạ thường. 

Chiếc đũa phép này... rốt cuộc có nguồn gốc ra sao?

---------------------------------------

T/g: hớ hớ 1500 chữ, Đây là Darco mà con T/g tả

P/s: Beta phát lên 2k chữ 🗿🗿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co