[DONE][Hành Ân | Phần Thưởng cp] Chia tay làm sao được
2
3.
Cho dù Giang Hành chưa nhớ lại gì, điều đó cũng không ngăn được gã cảm thấy đau lòng, gã chỉ cảm thấy Lý Phái Ân không thể khóc, đặc biệt là không thể khóc vì gã.
Nhưng lúc này, gã hoàn toàn không thể liên lạc với đối phương, chỉ có thể khổ sở chờ đợi người ta "chiếu cố".
Gã có chút mất ngủ, nằm trên giường bệnh trằn trọc, cuối cùng lại đăng nhập vào Weibo xem. Bởi vì bình luận vừa rồi của gã mà mọi nơi đều nổ tung, fan couple bận rộn tổ chức giveaway, đính chính tin đồn và ăn mừng khắp nơi, fan only của cả hai bên thì bận rộn mang tên gã ra mắng mỏ, fan của chính gã thì tức giận vì gã không có chí tiến thủ, fan của Lý Phái Ân thì lại thấy gã bám víu ké fame, đeo bám dai dẳng, hỗn loạn thành một mớ bòng bong.
Nhưng gã đã chặn tất cả những âm thanh đó, chỉ bấm vào trang chủ của mình trước, gã nhớ lúc nãy tìm kiếm thì thấy hai người từng hợp tác đóng một bộ phim BL, trong phim Lý Phái Ân còn sinh con cho gã, vậy thì dù là vì bản thân hay để quảng bá, gã chắc chắn sẽ đăng không ít nội dung liên quan đến Lý Phái Ân.
Một giờ sau, gã gấp điện thoại lại, thở dài thườn thượt.
Tin tốt là, quả thật có không ít bài viết khoe ân ái với Phái Ân.
Tin xấu là, tất cả đều bị gã chuyển quyền hạn, chỉ mình gã xem được.
Điều duy nhất đáng mừng là vẫn chưa bị xóa, không giống như album ảnh và trang cá nhân trống rỗng đến mức tuyệt vọng của gã.
Gã lật đi lật lại những tương tác của hai người trong khu vực bình luận, cố gắng ghép nối quá khứ của họ từ những lời nói ngọt ngào hay mang tính công việc ít ỏi này nhưng đáng tiếc, thu hoạch chẳng là bao.
Ngược lại, gã tìm được rất nhiều bài dài "phân tích hint" do fan couple làm ra lúc đó, bấm vào mở ra cánh cửa của một thế giới mới, lại nghĩ, mình thực sự tốt đến vậy sao? Hay là Lý Phái Ân thực sự yêu gã đến thế? Và họ đã yêu nhau đến vậy sao?
Nhưng nếu đã như vậy, tại sao lại chia tay chứ.
Không đúng, chắc chắn chưa chia tay thật, A Uy là bạn thân kiêm trợ lý mà gã quen biết bao năm nhưng lại không hề lộ ra chút manh mối nào, còn cứ một câu "người yêu anh" hai câu "chị dâu" nữa chứ.
Chắc chắn có sự hiểu lầm lớn ở đây, dù sao cũng phải đợi gặp Lý Phái Ân rồi nói chuyện trực tiếp.
Cứ thế thức trắng đến ba bốn giờ sáng, cuối cùng vẫn không chịu nổi cơn đau đầu và mệt mỏi, mơ màng ngủ thiếp đi.
4.
Gã có một giấc mơ kỳ quái và hỗn độn.
Trong mơ, gã đi trong một đường hầm tối đen, không nhìn thấy một chút ánh sáng nào, hai bên dường như có những mảnh kính vỡ với hoa văn không rõ ràng đang trôi nổi lên xuống, gã thử chạm vào nhưng chỉ chạm phải một cảm giác ẩm ướt lạnh lẽo.
Không biết bao lâu sau, gã mới miễn cưỡng nhìn thấy một chút ánh sáng, và cũng nhìn rõ hình ảnh trên những mảnh kính vỡ... Đó dường như là Lý Phái Ân, Lý Phái Ân đang ôm đàn guitar, đeo kính và nhìn gã cười rất tươi.
Nhưng hình ảnh rõ ràng này chỉ thoáng qua, rất nhanh lại trở nên mơ hồ.
Giang Hành theo bản năng đưa tay ra bắt lấy nhưng lại bị mảnh kính cứa vào tay, cơn đau khiến gã vô tình kêu lên.
Giây tiếp theo, một bàn tay hơi lạnh đặt lên trán gã, có người lẩm bẩm nhỏ giọng: "May mà không sốt..."
Cảm giác đó quá dễ chịu, Giang Hành không muốn người đó rời đi, liền dùng sức giữ chặt cổ tay người đó.
Đối phương dường như vùng vẫy một chút, thấy không thoát ra được đành bỏ cuộc, kéo một chiếc ghế lại ngồi xuống.
Giang Hành lại nhắm mắt khoảng mười phút rồi mở mắt ra, mơ màng nhìn thấy Lý Phái Ân, trông anh còn tiều tụy hơn trong ảnh, dưới mắt có quầng thâm lớn, ẩn chứa sự mệt mỏi sâu sắc, trên mặt còn đeo khẩu trang đen, dáng vẻ phong trần mệt mỏi.
Giang Hành nhìn chằm chằm vào anh, lông mày nhíu chặt.
Lý Phái Ân thấy gã tỉnh thì rất không khách sáo rút tay ra: "Còn đau không? Đau ở đâu? Có cần gọi bác sĩ không?"
"...Chúng ta chia tay khi nào?" Khi nói, giọng Giang Hành khàn đặc, mang theo tiếng mũi rõ rệt, kết hợp với đôi mắt đỏ hoe đó, trông vô cùng ủy khuất.
Hơi thở Lý Phái Ân khựng lại, im lặng vài giây, không trả lời mà hỏi ngược lại: "Cậu thật sự mất trí nhớ rồi à?"
"Ừm."
"Quên hết sao?" Giọng Lý Phái Ân qua lớp khẩu trang nghe có vẻ hơi nghèn nghẹt.
Giang Hành thành thật trả lời: "Đúng vậy, ký ức của tôi dừng lại ở ba năm trước."
"Ba năm trước." Lý Phái Ân vô thức lặp lại, sau đó cười khẩy một tiếng, "Cũng tốt, đã quên rồi thì cứ quên đi."
"Cái gì?" Thần kinh Giang Hành lập tức căng thẳng, gã muốn chống tay ngồi dậy nhưng lại bị Lý Phái Ân hơi mạnh mẽ ấn trở lại "Giang Hành, tôi nói, cứ coi như chưa từng bắt đầu đi, quên đi rất tốt."
"Tại sa..."
"Bởi vì đó là một sai lầm, đã là sai lầm thì cần phải sửa chữa. Như vậy rất tốt, ông trời đang giúp chúng ta." Lý Phái Ân tùy ý lau khóe mắt mình "Tôi vốn rất lo lắng cậu bị thương nặng nhưng giờ nhìn có vẻ không có vấn đề gì, tôi đi trước đây." Anh vừa nói vừa thực sự đứng dậy.
Nhưng ngay khi quay người định bước đi, Giang Hành đột ngột kéo mạnh cổ tay anh lại.
"Phái Ân, tôi không biết giữa chúng ta đã xảy ra hiểu lầm gì, cũng quên rất nhiều chuyện quan trọng nhưng tôi có thể xác nhận... tôi có thể xác nhận..." Môi gã hơi run, nóng lòng muốn nói ra điều gì đó để giữ Lý Phái Ân lại "Tôi có thể xác nhận tôi thích anh."
Cơ thể Lý Phái Ân run lên, hơi quay người nhìn Giang Hành từ trên cao xuống, lồng ngực anh rung động, dường như đang cười nhưng khóe mắt vẫn tràn ra một vệt nước.
"Giang Hành, cậu..." Câu nói này chưa kịp nói hết đã nghẹn lại trong cổ họng, hai người cứ thế giằng co trong tư thế khó xử.
Sau một lúc lâu không biết là bao lâu, Lý Phái Ân đột nhiên buông xuôi, anh ngồi trở lại bên cạnh Giang Hành, kéo khẩu trang xuống: "Tôi không đi nữa."
"Phái Ân..."
"Tôi vừa đóng máy, có khoảng hai tháng nghỉ phép, khoảng thời gian này tôi sẽ chăm sóc cậu... giúp cậu hồi phục trí nhớ."
Giang Hành thở phào nhẹ nhõm, nhưng gã còn chưa kịp mở miệng đã nghe thấy Lý Phái Ân nói tiếp: "Đợi cậu hoàn toàn hồi phục, nhớ lại mọi chuyện, khi đó chúng ta sẽ chia tay."
"Tại sao??" Giang Hành thật sự lo lắng, đầu lại bắt đầu đau nhói từng cơn, nhưng gã cố gắng phớt lờ cơn đau đó, chỉ dùng sức nắm chặt cổ tay Lý Phái Ân "Có phải tôi đã làm điều gì có lỗi với anh không? Tại sao anh không chịu cho tôi cơ hội..."
"Người đòi chia tay là cậu, không phải tôi." Lý Phái Ân bất động nhìn chằm chằm vào Giang Hành, hốc mắt ngày càng đỏ hoe "Trước đó tôi chưa từng nghĩ đến chuyện chia tay, là cậu nói không muốn tiếp tục nữa."
Anh vừa nói vừa hít một hơi thật sâu, dường như muốn giữ bình tĩnh nhưng giọng nói vẫn hơi run rẩy: "Ngay từ khi mới quen nhau tôi đã nói rồi, dù thế nào cũng hảo tụ hảo tán nên cậu đã nói như vậy, tôi cũng sẽ không ngăn cản."
"Tôi... tôi không..." Sắc mặt Giang Hành dần trở nên trắng bệch, môi cũng từ từ mất đi huyết sắc, trong đầu gã đột nhiên xuất hiện hai giọng cãi vã hoàn toàn không nghe rõ, âm thanh đó ngày càng dữ dội, cho đến khi một trong hai người lao ra khỏi cửa.
Gã không biết họ cãi nhau về chuyện gì, chỉ biết tiếng đóng cửa rất lớn, làm chú chó nhỏ co rúm lại.
Đúng rồi... chú chó nhỏ...
"Chúng ta có nuôi một chú chó nhỏ phải không?" Giang Hành chuyển chủ đề một cách dè dặt, trông có vẻ cẩn thận, đáng thương.
Lý Phái Ân nghiến răng, nói đúng "Nó tên là Lạc Lạc, hai tuổi rồi, nuôi ở nhà cậu. Lúc tôi dọn ra ngoài đã không mang nó đi."
"Nó sẽ rất nhớ anh."
"..." Lý Phái Ân im lặng rũ mắt.
Giang Hành thở hắt ra, nắm chặt cổ tay Lý Phái Ân: "Đợi tôi khỏi bệnh, anh cùng tôi về nhà nhé, được không?"
Lý Phái Ân chớp chớp hàng mi, lại im lặng rất lâu.
Đúng lúc Giang Hành cảm thấy tuyệt vọng, gã nghe thấy giọng Lý Phái Ân hơi khàn: "Biết rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co