[DONE][Lang Đồ | Sói Thỏ cp] Bí mật của chúng ta
Chương 14
Thực ra Thẩm Văn Lang không hề cố tình nghe thấy tiếng của Cao Đồ. Nhân viên thư ký mới làm vỡ hai chiếc cốc quý mà hắn dùng mấy năm trời, hắn cố gắng nhịn lắm mới không nổi giận. Dù sao thì chính hắn là người kiên quyết tuyển thực tập sinh omega này, giờ muốn giữ thể diện cũng đành chịu khổ. Khi thực tập sinh chạy ra pha trà mới, hắn còn khẽ an ủi: "Không uống trà trắng nữa, nấu loại khác đi."
Cánh cửa văn phòng hở một khe khá to, tai Thẩm Văn Lang vô thức bắt được tiếng quen thuộc. Hắn phân vân không biết có nên ra xem không, cuối cùng cảm thấy chưa thể chịu nổi vẻ ngốc của nhân viên mới, và để tránh HS Group tụt hạng "Bảng đen công ty Omega không nên làm việc" trên mạng, hắn kẹp vài tập hồ sơ rồi bước ra ngoài.
Đối diện hắn, Cao Đồ đang cúi xuống xem màn hình máy tính của thư ký trưởng, vừa nói chuyện gì đó.
Thẩm Văn Lang khẽ ho, thư ký trưởng vội vàng đứng dậy: "Thẩm tổng——" Thấy ánh mắt Thẩm Văn Lang quét Cao Đồ như kiểm tra an ninh, ông giải thích: "Có một bản hợp đồng quan trọng cần bàn giao trực tiếp nên tôi mới mời Thư ký Cao lên tầng này."
Gương mặt Cao Đồ trắng bệch như tờ giấy A4, nhưng ít ra trên giấy còn chữ, còn gương mặt cậu thì trống trơn, chỉ có ánh mắt né tránh Thẩm Văn Lang. Nhìn vậy, Thẩm Văn Lang tức muốn nổ tung. Đúng lúc Cao Đồ hơi khó chịu khụt khịt vài tiếng, Thẩm Văn Lang liền quăng tập hồ sơ lên bàn thư ký trưởng:
"Công việc gì cũng dựa vào kiểu nói thôi là nghỉ việc, chẳng có chút trách nhiệm thế này, công ty sao vận hành được? Các người làm ăn kiểu gì vậy hả?"
Hắn cố tình nhìn Cao Đồ cúi mặt, dù biết rõ sự mệt mỏi của cậu là do sẩy thai mà vẫn trêu chọc:
"Thư ký Cao vừa phải chăm em gái ốm, lại còn phải lo cho omega của mình, chắc vất vả lắm ha, nghỉ sớm đi, khỏi phải xin phép mỗi ngày."
Thẩm Văn Lang đi ra, giả vờ không thấy ánh mắt Cao Đồ. Cao Đồ vốn luôn lấy lý do có omega bên cạnh để nói dối, giờ hắn đã giúp cậu làm tròn lý do đó, còn gì để phàn nàn nữa không?
Nhưng đi một hồi lại không biết đi đâu. Hôm nay không đi công tác, cũng không có cuộc họp, xuống tầng nhân viên sợ gây sóng gió. Thẩm Văn Lang biết lần này nếu Cao Đồ xin nghỉ tiếp sẽ tạo ra làn sóng tin đồn mới, trong lòng bực bộikhông muốn nghe. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn rẽ vào nhà vệ sinh nhân viên, định đá thùng rác cho hả giận nhưng rồi lại thôi. Không phải hắn sợ đau chân mà là sợ trong nhà vệ sinh có người.
Thẩm Văn Lang khóa mình trong cabin trong cùng, định đợi Cao Đồ đi rồi mới ra, nhưng chờ mãi chỉ nghe cửa nhà vệ sinh va mạnh vào tường, tiếng vang lớn khiến hắn giật mình rồi nghe thấy tiếng nôn khan.
Ban đầu Thẩm Văn Lang không nhận ra là ai, vì tiếng nôn của người ta khàn khàn, thô ráp, nghe cũng khó chịu, cho đến khi người đó nghe điện thoại, Thẩm Văn Lang mới xác định được chính là Cao Đồ.
"Di chứng sẩy thai có nôn không nhỉ?" Thẩm Văn Lang vẫn chưa hiểu.
"Ông ta lại tới à?" Thẩm Văn Lang nghe thấy Cao Đồ thở dài. "Tiểu Tình, em đừng để ý, đừng mở cửa, để anh về rồi nói" giọng Cao Đồ tạm ngừng, rồi hắn nghe thấy giọng nữ bên kia lo lắng hỏi han.
"Chuyện nhà cửa em đừng lo, sáng nay anh gửi mấy cái em xem lại, anh tiết kiệm được chút tiền đủ trả đặt cọc. À hôm nay anh có việc phát sinh, có thể về muộn, em đừng đợi, ăn cơm trước đi."
Thẩm Văn Lang vô thức nín thở. Văn phòng hắn có nhà vệ sinh riêng nên Cao Đồ biết hắn ít khi vào đây, nếu bị phát hiện sẽ rất ngại. Hắn cầm tờ giấy vừa lấy xuống, vô thức gấp đi gấp lại.
"Không phải vì Thẩm tổng đâu" giọng Cao Đồ mang theo nụ cười bất lực "là khi bàn giao công việc có phát sinh chút vấn đề mới, thật sự không phải vì ông ta đâu, giờ ông ta làm gì còn để ý đến anh nữa?"
Thẩm Văn Lang nghe ra "ông ta" mà Cao Đồ nhắc đến chính là Cao Minh, người vừa được hắn trả nợ cờ bạc giờ lại đến hỏi mượn tiền cậu, Thẩm Văn Lang liền tính toán cách ngăn ông ta tiếp tục quấy rầy Cao Đồ.
Thẩm Văn Lang ngồi lên nắp bồn vệ sinh, suy nghĩ linh tinh, bất chợt nghe bước chân Cao Đồ hướng về phía hắn liềnhoảng hốt nhấc chân lên, sợ nếu Cao Đồ nhìn thấy đôi giày của mình sẽ nhận ra. Nhưng Cao Đồ chỉ vào cabin đối diện, đi vệ sinh xong, tiếng xả nước khiến Thẩm Văn Lang biết cậu đã đi rồi.
Hắn thở phào, cảm thấy hơi ngượng vì tự mình tưởng tượng về mối quan hệ với Cao Đồ, mà kỳ lạ là do Cao Đồ thường im lặng, nên cách Thẩm Văn Lang hiểu về cậu phần lớn từ những lần "nghe lén" không mấy quang minh như này.
Chuyện mẹ Cao Đồ cũng từng là một lần như vậy, còn một lần nữa đã gần mười năm trôi qua.
Khi đó Thẩm Văn Lang mới quen Cao Đồ khoảng hai tháng, chưa thân thiết, nhưng danh tiếng "Cao Đồ bám theo tôi" đã lan khắp cả lớp. Ngay cả khi Thẩm Văn Lang đi chơi sau giờ học hay cuối tuần cũng có người tò mò hỏi: "Ê Văn Lang, beta đó đâu rồi?"
Thẩm Văn Lang khó chịu vô cùng, bản thân còn chưa đồng ý, người khác đã hả hê gán ghép mình với Cao Đồ. Hắn thầm nhủ: "Kệ chúng nó thôi, vô tích sự!" Lâu dần, người khác càng tưởng hắn và Cao Đồ "giấu như vàng trong nhà", đoán mò mối quan hệ.
Thẩm Văn Lang vốn có đạo đức tốt hơn đám bạn cùng trang lứa, không muốn người khác bàn tán lung tung, bản thân thì không sao nhưng Cao Đồ thật sự bị coi thường.
Ngày hôm sau có một buổi tụ tập, toàn người quen biết Thẩm Văn Lang nên không sợ xảy ra vấn đề, nhưng hắn vẫn phiền não đến mức chuông tan học vang lên cũng không nói gì với Cao Đồ. Hắn chỉ đứng ở cổng trường, định đợi Cao Đồ ra rồi dẫn đi.
Nửa ngày trôi qua, không thấy Cao Đồ xuất hiện, hắn tức giận chạy qua sân thể thao về tòa học, chạy lên lớp ở tầng ba, vừa rẽ góc là thấy hai bóng người.
"Cái này cho bạn." Giọng nữ mang theo nét ngại ngùng mà Thẩm Văn Lang quen thuộc, chính là chất giọng con người ta tự nhiên phát ra khi thổ lộ tình cảm. Cô gái chuẩn bị nói tiếp, Thẩm Văn Lang định lao ra ngăn lại thì lại nghe thấy: "Bạn sẽ giúp mình chuyển cho bạn học Thẩm chứ?"
"Cho mình sao?" Thẩm Văn Lang lại kéo chân về phía mình. Hắn nghe Cao Đồ cười rất nhẹ, ấm áp: "Mình sẽ đưa chocậu ấy."
Thẩm Văn Lang vốn còn lo lắng sợ bị phát hiện, nhưng có lẽ cô gái ấy thật sự bị tình cảm trong tưởng tượng làm cho hoa mắt, chọn cầu thang xa hơn để chạy xuống. Thẩm Văn Lang tính toán thời gian vừa khéo lúc Cao Đồ đi qua, hắn bất ngờ lao ra khiến Cao Đồ giật mình.
Thực ra Thẩm Văn Lang không hề có ý đó, ngại ngùng giả lạnh giọng hỏi: "Cao Đồ, bài kiểm tra toán của tôi tìm không thấy, có phải cậu giữ không?"
Cao Đồ nắm dây balo nhìn hắn: "Tôi không động vào bài kiểm tra của cậu."
"Vậy sao tôi lại tìm không ra?"
Cao Đồ thật sự bị vẻ lạnh lùng của hắn làm hơi sợ, nhưng vẫn nhiệt tình suy nghĩ: "Trưa nay cậu đi ăn với bạn, có thể để quên ở đó."
"Làm gì có, tôi đi ăn lấy bài kiểm tra làm gì chứ, sao có thể?" Thẩm Văn Lang viện cớ, không biết sao lại hơi sợ không khí ngượng ngùng, không muốn cho Cao Đồ cơ hội nhận thư tình của cô gái đó.
Cao Đồ siết chặt dây balo hơn: "Vậy... trong lớp còn dư bài kiểm tra, nếu cậu muốn thì tôi sẽ viết lại cho."
Thẩm Văn Lang lườm: "Chữ cậu xấu thế, ai thèm chép?" Điện thoại trong túi rung lên, thằng bạn đang rủ hắn đi ăn, hắn tắt đi, quay lưng bước về lớp học đã tắt đèn. Chưa đi được bao xa đã nghe tiếng Cao Đồ theo phía sau, rất nhẹ, nhưng khiến hắn thấy an tâm.
Lý do thì dễ nghĩ ra, nhưng phải xoay xở theo nó thì mệt, Thẩm Văn Lang lười viết lại, bài kiểm tra bị thất lạc cũng nằm trong balo của hắn. Hắn chủ quan đổ hết lỗi cho Cao Đồ, hờn dỗi lấy bài của Cao Đồ ra chép.
Tay chiếm bài, miệng không chiếm lời. Thẩm Văn Lang thỉnh thoảng nói gì với Cao Đồ, nhưng cậu hầu như không đáp, Thẩm Văn Lang vừa chép vừa nhếch mép nghĩ: thôi mà, chỉ nói chữ cậu xấu thôi mà? Hắn nhìn bài của Cao Đồ, cũng chẳng sai, chữ xấu thật.
Hôm tan học, Thẩm Văn Lang không mời Cao Đồ đi chơi còn có lý do khác. Từ khi quen nhau, Cao Đồ luôn từ chối các buổi tụ tập, lúc thì nói đi làm thêm, khi nhận học bổng nghỉ việc, lại bảo phải làm bài tập. Thẩm Văn Lang bực bộibảo: "Cao Đồ, cậu có thể nghĩ lý do gì đàng hoàng hơn không?" Cao Đồ im lặng đỏ mặt như làm sai gì đó, Thẩm Văn Lang không nỡ ép nữa.
Không đi thì thôi, hắn đâu phải chưa từng cho Cao Đồ cơ hội đi cạnh mình, chỉ là Cao Đồ cứ như mắc chứng ám ảnh bắt buộc phải làm cái bóng của hắn, khiến Thẩm Văn Lang nổi tiếng xấu, không biết nói sao nên đành chịu.
Lũ bạn gửi cả tá ảnh tụ tập, Thẩm Văn Lang không xem, bài chép gần xong, hắn hỏi Cao Đồ: "Cậu có cần tôi đưa về không?"
Cao Đồ giật mình, lắc đầu như điện giật: "Không cần."
Thu dọn balo, tắt đèn, ngồi im trên xe nhìn Cao Đồ đi theo hướng khác về nhà, Thẩm Văn Lang chợt nhớ ra từ đầu đến cuối, Cao Đồ chưa từng nhắc gì về bức thư tình. Hắn bỗng thấy lòng nhẹ nhõm, hạ kính xe để gió chiều ùa vào, bóng Cao Đồ ngày càng nhỏ và nhòe, hắn đưa tay muốn nắm, nhỏ bé thế thôi.
Rồi chẳng còn cơ hội nghe lén gì nữa, những năm trước và sau khi trưởng thành trôi qua quá nhanh, quá mới mẻ, như đứng trước thác nước, tai mắt đều vui đến nỗi đau, Cao Đồ và hắn cùng vào một trường đại học, nhưng Thẩm Văn Lang học kép, năm ba đã đi nước ngoài.
Từ nhỏ Thẩm Văn Lang muốn thoát khỏi kiểm soát của Thẩm Ngọc, tạo dựng sự nghiệp riêng, đúng lúc gặp Hoa Vịnh ở nước P, khác với kẻ lúc nào cũng quấn lấy Thịnh Thiếu Du. Lúc đó Hoa Vịnh còn tỉnh táo, Thẩm Văn Lang sớm nhận thấy thị trường thuốc nhắm mục tiêu, dùng vốn Hoa Vịnh cho, qua một thời gian vận hành, niêm yết trên sàn giao dịch lớn thứ hai toàn cầu.
Lúc gặp lại Cao Đồ lại là trên bảng nhân viên xuất sắc của công ty mình. Hắn đưa lệnh điều Cao Đồ về bên cạnh, không nghĩ gì nhiều, nhưng khi chờ Cao Đồ vào văn phòng, hắn có chút sốt ruột. Hắn không cố quên, cũng không cố nhớ gì, đến khi Cao Đồ đứng trước mặt, cử chỉ ánh mắt vẫn như lần đầu gặp.
Gần như không cần nhắc, Cao Đồ và hắn đồng điệu tự nhiên, lại trở về trạng thái lúc nào cũng bên nhau, như chưa từng chia xa, năm năm trôi qua nhanh chóng.
Một tiếng xả nước nữa, Thẩm Văn Lang đứng lên. Hắn hiểu vì sao Cao Đồ hôm nay muốn tăng ca để kịp bàn giao, ngày mai là ngày cuối cùng. Hắn biết mình sai, nhưng có phải sai ngay từ lúc bắt đầu bài toán kia không? Không, có lẽ còn sớm hơn, từ lúc hắn khó chịu hỏi: "Sao cậu cứ bám theo tôi thế?"
Hắn nhớ Cao Đồ đỏ mặt ngại ngùng trả lời: "Tôi muốn cảm ơn cậu."
"Không cần." Thẩm Văn Lang bỏ lại câu đó, đi thẳng, để Cao Đồ đứng ở góc sân. Hắn không quay lại vẫn biết Cao Đồ đứng nguyên, lúc đó có chút hối hận, nhưng chưa hiểu hối hận đáng sợ thế nào.
Đáng sợ đến mức mười năm sau nghĩ lại vẫn sững sờ, như căn bệnh tiềm ẩn quá lâu, bộc phát là biết mọi thứ sẽ hỏng không thể kiểm soát.
Cao Đồ nói, em ấy đã bỏ đứa bé.
Thẩm Văn Lang bước ra ngoài, đúng lúc gặp thư ký trưởng đang tìm hắn vì hồ sơ gấp, không ngờ hắn xuất hiện trong nhà vệ sinh nhân viên, định nói gì thì Thẩm Văn Lang đã đi mất.
Hắn không biết mình đi đâu, nhưng hắn biết lúc này bản thân không thể ở nơi có dấu vết của Cao Đồ nổi đành lái xe rời công ty, định đợi đến ngày kia hoặc tuần sau, chờ Cao Đồ rời hẳn rồi mới quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co