Truyen3h.Co

[Done] [Triển Thừa] Murmansk

Chương 1

Hongnghehehehe

Tháng Sáu ở Vô Tích như được ngâm trong mật ong ấm nóng. Những bức tường trắng, mái ngói xanh của phim trường bốc lên hơi nước dưới nắng gắt, tiếng ve xé toạc tầng tầng lớp lớp tán cây ngô đồng, dệt nên một lớp lưới âm thanh chằng chịt giăng khắp không gian.

Lưu Hiên Thừa đứng trước cửa phim trường số 3, phía sau lưng áo sơ mi trắng đã thấm một vùng mồ hôi sẫm màu. Cậu kiểm tra lại kịch bản trong balô lần thứ n không đếm xuể, mép giấy đã bị ngón tay căng thẳng vò đến nhăn nhúm. Đây là vai diễn đầu tiên của cậu. Bản hợp đồng với Lạc Ích Văn Hóa còn chưa ráo mực đã bị ném thẳng vào đoàn phim <<Nghịch Ái>>, nhận vai Khương Tiểu Soái — một bác sĩ có tính cách hoàn toàn trái ngược với cậu ngoài đời.

"Lần thứ mười tám rồi đó."

Giọng nói mang theo ý cười rơi xuống từ phía trên đầu. Lưu Hiên Thừa ngẩng lên, thấy ánh nắng bị dáng người cao gầy trước mặt cắt thành những mảnh vụn lấp lánh. Anh đứng ngược sáng, đường nét như viền một tầng vàng kim, trong tay cầm hai chai soda ướp lạnh, giọt nước đọng trên thân chai long lanh dưới nắng.

"Anh Triển?" Lưu Hiên Thừa vội vàng đứng dậy, balô rơi xuống đất "bộp" một tiếng, kịch bản tung toé khắp nơi.

Chai nước mát lạnh được nhét vào lòng bàn tay đang đẫm mồ hôi của cậu, khiến cậu rùng mình. Anh cúi xuống giúp cậu nhặt kịch bản, đuôi tóc vô tình lướt qua mu bàn tay nóng hổi. "Gọi anh là Triển Hiên được rồi." Anh ngẩng đầu, ánh mắt sáng như bầu trời trong vắt ngày hè. "Anh đang đếm xem em kiểm tra balô bao nhiêu lần đó. Căng thẳng đến vậy à?"

Lỗ tai Lưu Hiên Thừa nóng rực. Cậu vụng về mở nắp chai soda, "Lần đầu đóng phim, sợ làm hỏng."

Bọt khí li ti bật lên trong chai thủy tinh, như tiếng tim cậu đang đập loạn trong lồng ngực. Triển Hiên bất ngờ vươn tay, đầu ngón tay lướt qua khóe môi cậu: "Dính nước rồi." Cái chạm ấy chỉ trong chớp mắt, nhưng khiến toàn thân Lưu Hiên Thừa như đông cứng.

"Quách Thành Vũ! Giang Tiểu Soái! Vào set chuẩn bị!"

Tiếng gọi của nhân viên phim trường phá vỡ bầu không khí mơ hồ giữa hai người.

Triển Hiên, giờ nên gọi là Quách Thành Vũ đứng dậy, tiện tay kéo Lưu Hiên Thừa đứng lên theo. "Nhớ nhé, Khương Tiểu Soái không phải loại người bối rối vì một chai nước đâu." Anh nghiêng đầu, hơi thở lướt qua vành tai cậu, "Cậu ấy là kiểu người sẵn sàng cướp đi hơi thuốc cuối cùng của Quách Thành Vũ."

Cảnh đầu tiên quay là lần đầu gặp nhau tại phòng cấp cứu. Lưu Hiên Thừa đứng dưới ánh đèn máy quay, chợt nhận ra mọi lời thoại đã học thuộc đều bay biến. Ống kính như hố đen nuốt chửng hết dũng khí trong cậu.

"Cắt!" Đạo diễn cau mày. "Tiểu Lưu, nét mặt cứng quá rồi."

Tới lần NG thứ hai mươi bảy, mắt Lưu Hiên Thừa bắt đầu cay. Khi chuyên viên trang điểm bước tới dặm lại phấn, Triển Hiên đột ngột đến gần đạo diễn, thì thầm mấy câu. Một lát sau, đạo diễn thông báo nghỉ nửa tiếng.

"Qua đây." Triển Hiên kéo cổ tay Lưu Hiên Thừa, đưa cậu ra sau phim trường, tới cầu thang thoát hiểm. Nơi này không có điều hòa, không khí oi bức phảng phất bụi, nhưng ít ra không có những ánh mắt săm soi.

Triển Hiên rút từ túi ra một hộp kẹo bạc hà, "Ăn không?"

Lưu Hiên Thừa lắc đầu, cổ họng khô khốc, "Chắc là em không hợp với việc này..."

"Em biết Murmansk không?" Triển Hiên đột nhiên hỏi, tiếng viên kẹo vỡ vụn trong miệng vang lên giòn giã.

"Gì cơ?"

"Là hải cảng không bao giờ đóng băng duy nhất trong vòng Bắc Cực." Triển Hiên tựa vào bức tường loang lổ. "Nhiệt độ quanh năm dưới âm ba mươi, mà nước biển vẫn không đóng băng." Anh nhẹ nhàng dùng ngón tay chạm vào ngực mình, rồi chạm sang ngực Lưu Hiên Thừa. "Vì có dòng hải lưu ấm đi qua. Diễn xuất cũng vậy, để cảm xúc chảy qua mình như một dòng nước ấm, chứ không phải cưỡng ép bản thân thành người khác."

Lưu Hiên Thừa ngẩn người nhìn anh. Nắng xuyên qua ô cửa cao, rọi xuống hàng mi Triển Hiên thành những vệt bóng mỏng. Giây phút đó, cậu chợt hiểu thế nào là "dòng ấm", chính là lúc này đây, giữa lối thoát hiểm chật hẹp, cậu thấy mình dễ thở hơn cả dưới ánh đèn chói chang ngoài kia.

Khi quay lại phim trường, Lưu Hiên Thừa nhắm mắt, hình dung mình là một hải cảng được bao bọc trong dòng nước ấm. Lúc mở mắt ra, đạo diễn hô "Bắt đầu!"

Lần này, cậu đã bắt được linh hồn của Khương Tiểu Soái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co